Syndicate content

Nghề báo

“Nhân quyền là gì” đoạt giải nhất phim phóng sự tài liệu

Tác phẩm “Nhân quyền là gì” - Tác giả Shune Lei Thar (Myanmar) đoạt giải nhất Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam 2015.

Lễ trao giải Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015 vừa diễn ra tối 15/12 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, sau 5 tháng phát động, đã nhận được 1.489 tác phẩm ảnh và bộ ảnh cùng 113 tác phẩm phim phóng sự - tài liệu gửi tham gia dự thi của các tác giả là nhiếp ảnh gia, phóng viên cơ quan báo chí, các nhà làm phim... của các nước thành viên ASEAN.

Kết quả chung cuộc, đã có 15 tác phẩm phim phóng sự - tài liệu và 11 tác phẩm ảnh được lựa chọn trao giải, trong đó có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích cho 2 thể loại.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao giải cho tác giả đoạt giải nhất thể loại Phóng sự tài liệu.

Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm dự thi lần này đều có chất lượng nghệ thuật tốt, nội dung có hàm lượng thông tin, đề tài phong phú, phong cách thể hiện đa dạng. Một số tác giả đã tìm tòi sáng tạo, đem đến cho người xem những tác phẩm có giá trị nghệ thuật.

Mặc dù chủ đề của Liên hoan về các dân tộc trong các nước ASEAN mang tính đặc thù, lần đầu tiên được tổ chức nhưng Liên hoan Ảnh, Phim Phóng sự-Tài liệu về các dân tộc trong Cộng đồng ASEAN do Việt Nam tổ chức đã đáp ứng đúng yêu cầu và mục đích đề ra.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trao giải cho tác giả đoạt giải nhất thể loại Ảnh

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định Liên hoan là dấu mốc quan trọng, ghi nhận và phản ánh sinh động những hình ảnh thực trạng cũng như những thành tựu của các dân tộc về văn hóa-kinh tế-xã hội-tôn giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, để có được những kết quả thành công của Liên hoan, bên cạnh sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tác giả, công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học của Ban Tổ chức Liên hoan, phải kể đến sự quan tâm ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan, các đơn vị thông tấn, báo chí, truyền hình trong và ngoài nước.

Liên hoan cũng giới thiệu và tôn vinh đóng góp của các cá nhân, các cơ quan, tổ chức ở mỗi nước trong cộng đồng ASEAN đối với cộng đồng các dân tộc, thể hiện hình ảnh một ASEAN năng động, đoàn kết, hợp tác và giàu tiềm năng phát triển. Liên hoan là đóng góp của Việt Nam vào quá trình xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng ASEAN, vì một nền văn hóa đầy bản sắc, đa dạng trong thống nhất.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng trân trọng cảm ơn các Tiểu ban Thông tin ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN, các cơ quan chức năng khác của các nước ASEAN và Việt Nam như: Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Thái Nguyên, VNPT Thái Nguyên đã có những đóng góp, hỗ trợ nhiệt tình, ủng hộ cho sự thành công của Liên hoan.

Liên hoan đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế mà còn thể hiện rõ trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông.

Liên hoan lần này là hoạt động nối tiếp thành công của “Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự-Tài liệu về đất nước con người trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2010” và “Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự-Tài liệu về Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2013.”

Hai liên hoan trên đều mang tính nhân văn và đã được các nước trong cộng đồng ASEAN, bạn bè quốc tế nhiệt liệt chào đón, tạo được dấu ấn trong công tác thông tin đối ngoại, quảng bá về hình ảnh đất nước con người Việt Nam.

Danh sách các tác giả, tác phẩm đoạt giải

Ảnh

Giải nhất: Bộ ảnh “Lễ cấp sắc của người Dao Tiền” - Tác giả Trịnh Thông Thiện (Việt Nam).

Giải nhì: Bộ ảnh “Người H’Mông đúc cày” – Tác giả Nguyễn Việt Cường (Việt Nam); Tác phẩm “Nghi lễ cúng dường” – Tác giả Min Min Tun (Myanmar)

Giải ba: Tác phẩm “Những câu chuyện vui” – Tác giả Trần Văn Túy (Việt Nam); tác phẩm “Người gác đèn” – Tác giả Zay Yar Lin (Myanmar); Tác phẩm “Vũ điệu tuổi thơ” – Tác giả Ngô Quang Phúc (Việt Nam).

Phim Phóng sự - Tài Liệu

Giải nhất: Tác phẩm “Nhân quyền là gì” - Tác giả Shune Lei Thar (Myanmar)

Giải nhì: Tác phẩm “Chuyện làng Then” – Tác giả Trần Phi và Hoàng Dũng (Việt Nam); Tác phẩm “Cô gái gõ tre” (Bamboo Girl) - Tác giả Bo Thet Htun (Myanmar).

Giải ba: Tác phẩm “Nhà sưu tầm lúa gạo” – Tác giả Richard Ung Kok Kee (Malaysia); Tác phẩm “Bình Minh Huồi Cọ” – Tác giả Nguyễn Ngọc Dũng (Việt Nam);

T. Lê

Vietnamnet

Alibaba quyết "thâu tóm" tờ báo 112 tuổi của Hồng Kông

(ICTPress) - Tập đoàn Alibaba đã đồng ý trả 2,06 tỷ đô la Hồng Kông (265,8 triệu USD) để mua lại tờ báo tiếng Anh hàng đầu của Hồng Kông là South China Morning Post (SCMP), tập đoàn báo chí này vừa cho biết trong một thông báo ngày 14/12.

Hình ảnh Jack Ma, người sáng lập và chủ tịch điều hành trên trang báo điện tử South China Morning Post

Reuters cho hay Alibaba và Tập đoàn SCMP đã công bố hôm thứ 6 tuần trước là công ty Alibaba sẽ mua tờ báo 112 năm tuổi và các tài sản truyền thông khác, nhưng không tiết lộ giá trị của hợp đồng.

Thương vụ này diễn ra sau một loạt các thỏa thuận truyền thông của Alibaba, đang đặt nhiều sự quan tâm tới Hồng Kông nơi tờ báo South China Morning Post có một ví trí quan trọng và được xem như là một thước đo cho sự tự do báo chí dưới theo quy định của Trung Quốc.

Trong hồ sơ nộp thị trường chứng khoán Hồng Kông, CSMP đã trích dẫn một tương lai “không chắc chắn” đối với xuất bản truyền thống như là một lý do chính đằng sau thương vụ này, và cho biết Alibaba có khả năng “mở ra giá trị lớn hơn” từ tờ báo.

SCMP có tổng doanh thu khoảng 1,2 tỷ đô la Hồng Kông vào năm 2014, tăng khá so với năm 2013. Lợi nhuận ròng trong năm 2014 là 122,6 triệu đô la Hồng Kông.

Alibaba đã mua và đầu tư khá lớn vào lĩnh vực truyền thông và các công ty nội dung trong những năm gần đây. Hồi tháng 6, công ty này đã thỏa thuận trả 194 triệu SSD cho một phần vốn góp không được tiết lộ vào một hãng truyền thông tài chính trong nước là China Business News.

HY

Giải báo chí toàn quốc về Bảo hiểm xã hội, y tế năm 2015 - 2016

(ICTPress) - Giải báo chí toàn quốc về Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015- 2016 được phát động từ ngày 9/12/2015 - 31/10/2016.

Giải được BHYT Việt Nam phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam tổ chức phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đồng thời, tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của BHXH Việt Nam, góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và mọi người lao động tích cực BHXH, BHYT.

Các tác phẩm dự thi có thể phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại các địa phương, đơn vị nhất là các hành vi chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; Phản ánh những nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, nhất là những tấm gương tiêu biểu, những tập thể điển hình, những kinh nghiệm tốt, những sáng kiến hay trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại mỗi địa phương, đơn vị.

Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về Bảo hiểm xã hội, y tế năm 2015 - 2016 (Ảnh: Internet)

Giải Báo chí được triển khai trên phạm vi toàn quốc với 4 loại hình báo chí gồm: báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử, dành cho tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành BHXH.

Thể loại tác phẩm báo chí bao gồm: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, tọa đàm - giao lưu. Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm.

Tác phẩm tham dự Giải phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao, là sáng tạo lần đầu của tác giả, bản gốc, được các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng tải, phát sóng kể từ ngày phát động Giải đến hết ngày 31/10/2016 và chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào trước đây.

Ban Tổ chức sẽ trao 49 giải, trong đó có một giải đặc biệt trị giá 25 triệu đồng; 11 giải cho truyền hình, 33 giải thưởng dành cho các loại hình báo chí còn lại và ngoài ra còn có 4 giải tập thể (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng), với tổng giá trị giải thưởng là 365 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động Giải đến hết ngày 31/10/2016 (tính theo dấu bưu điện).

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Nghiệp vụ- Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.38246530; 04.39351071; 0972.628386. Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015- 2016”.

Lễ tổng kết trao giải dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2016.

HM

Phóng viên Mỹ tiết lộ bí quyết săn ảnh đẹp ở Campuchia

Chụp ảnh vào mùa mưa gió sẽ tránh được cảnh tượng du khách đông đúc, hay chịu khó len lỏi giữa các ngôi đền cổ là có thể tìm thấy những khoảnh khắc đời thường khó quên. 

Phải tới Angkor Wat

Wesley Bruer là một phóng viên ảnh của CNN, từng đi tác nghiệp ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ các điểm lịch sử, cho tới không gian sinh hoạt của người dân địa phương... Campuchia luôn nằm trong những địa điểm chụp ảnh yêu thích nhất của ông. Đây là bức ảnh về một gia đình đang đi trên đường tới Angkor Wat ở Siem Reap. Bruer chia sẻ “Tôi thích dùng bức ảnh này để giới thiệu về Angkor Wat - một trong những địa danh nổi tiếng nhất Đông Nam Á”. 

Hãy kiên nhẫn

Bruer cho hay: "Bức ảnh này được chụp khi đặt máy ở rìa của một tàn tích mới lấy được góc nhìn toàn vẹn của ngôi đền trước mặt. Khi căn khung hình, tôi để ý thấy một chiếc khinh khí cầu đằng xa đang bắt đầu bay lên. Tôi đợi khoảng 15 phút để nó tiến tới và dễ nhìn hơn. Khi tất cả du khách đã ra khỏi khu vực này, tôi mới bấm máy”. 

Không quên tới đền Bayon

Đây là một ngôi đền có kiến trúc phức tạp bậc nhất ở Siem Reap. Chụp hình và chọn được những góc khác nhau của ngôi đền Bayon quả thực sẽ giúp du khách có nhiều bức ảnh đẹp.   

Đừng tránh gió mùa
Mùa mưa gió ở Campuchia thực chất lại rất thích hợp cho những người săn ảnh. Bởi vì khoảng cuối tháng 8 sang tháng 9, du khách tới đây ít hơn, bạn có thể chụp được những bức ảnh đẹp nhất về các ngôi đền, khu dân cư và chính con người nơi đây. 

 

Thử nghiệm chụp ảnh vào sớm chiều

Mùa mưa gió thường có những cơn mưa phùn nhỏ vào các buổi sáng. Bức ảnh trên được Bruer chụp vào đầu giờ chiều, thời điểm nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ cao làm nản lòng nhiều du khách đi tham quan buổi chiều, bạn có thể tự do khám phá di sản thế giới, cảm nhận vẻ đẹp thật sự của nó và bấm máy.

Thức dậy thật sớm

Hãy dậy trước mọi người, đi tham quan các ngôi đền nhỏ hơn vào buổi sáng sớm, bạn có thể là một trong số rất ít du khách tới khu vực này lúc bình minh. Hiện nay, Công viên khảo cổ Angkor đã mở cửa cho khách từ 5h sáng. 

Chụp cảnh đời thường

Những bức hình thể hiện cuộc sống bình dị nhưng rất thú vị và có nét đẹp đặc biệt. Giờ phút nghỉ ngơi vẫn có màu sắc hấp dẫn riêng, ví như khoảnh khắc tự nhiên trên, khi người ông giúp cháu trai làm bài tập về nhà. 

Khám phá cuộc sống bên ngoài những ngôi đền

Ảnh trên là một người cha nói với con trai mình khi đang nằm võng bên hè nhà của họ ở Siem Reap. Bức ảnh này được Bruer chụp khi đang len lỏi qua các ngôi đền. Ông chia sẻ: “Nhiều gia đình chọn cuộc sống ngay giữa các công trình kiến trúc cổ đại, họ biến ngôi nhà của mình thành một dạng cửa hàng nhỏ để bán nước và áo phông kỷ niệm cho khách du lịch”.

Theo VNE (CNN)

Nhà báo kể hành trình xuyên thế kỷ giải oan ông Nén

Cuối cùng, ông Huỳnh Văn Nén cũng đã được xin lỗi, khôi phục danh dự sau gần 18 năm ngồi tù oan.

Kể sao cho hết những oan khiên, đớn đau mà “người tù hai thế kỷ” này cùng gia đình phải chịu đựng khi mang cả hai bản án giết người và chính thức được xem là người tù oan độc nhất vô nhị trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Đồng hành cùng ông Nén là những nhà báo tâm huyết và có người đã ra đi bên kia thế giới…

Nhà báo Phương Nam và ông Huỳnh Văn Nén trước cổng trại giam

Nỗi đau của dân là cái đau của nhà báo

Hồi đó, tôi bắt đầu theo dõi vụ án “Vườn điều” lúc đưa ra xét xử sơ thẩm lần đầu tiên vào ngày 7/3/2001 khi ông Nén bị kết án chung thân trong vụ giết bà Bông đã gần một năm. Vụ án khiến ai cũng chú ý, bởi 9 người gồm ba thế hệ trong một gia đình bị bắt giam. Khi đưa ra xét xử sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Nhung, người được quy kết là cầm đầu mới chết tại bệnh viện hơn 10 ngày vì ung thư. Đặc biệt là vụ án giết người vì ghen gây rúng động tại xã Tân Minh, Hàm Tân (Bình Thuận) nhưng bà Nguyễn Thị Lâm người có án cao nhất chỉ bị kết án 10 năm tù.

Ông Nguyễn Thận, lúc đó là Chủ tịch UBND xã Tân Minh đưa tôi hồ sơ vụ án và một số bài báo photo đăng trên Báo Đại đoàn kết, Văn nghệ trẻ của nhà báo Trần Mỹ, người viết đầu tiên về hai vụ án này, đề nghị tôi tham gia. Từ thời điểm này, tôi cùng anh Vũ Đức Sao Biển (Báo Pháp luật TP HCM), Nguyễn Đình Quân, Hồ Việt Khuê (Báo Tiền phong); Đặng Ngọc Khoa, Mạc Hồng Kỳ (Báo Thanh niên); Trung Phương, Lê Thanh Phong (Báo Lao động); Cao Thuyên (Báo Nông thôn Ngày nay); Lương Duy Cường (Báo Người lao động), Lê Hiền (TTXVN)… cùng luật sư Nguyễn Hồng Hà, luật sư đầu tiên của vụ án “Vườn điều”. Sau đó mới đến luật sư Kim Anh và sau này là các luật sư: Phạm Hồng Hải, Trần Vũ Hải, Bùi Đức Trường… bắt đầu “ăn, ngủ” cùng vụ án.

Những vô lý, mâu thuẫn của vụ án “Vườn điều” như lá thư tình không có thật, “con dao phay” gây án chỉ là những mảnh ghép rỉ sét dần được phơi bày ra công luận. Nhưng tôi nhớ nhất là buổi chiều đầu tháng 4/2002, khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM hủy án sơ thẩm vụ “Vườn điều”.

Sau đó, anh Đặng Ngọc Khoa chở tôi trên chiếc xe máy cũ hiệu Angel từ Tân Minh đến Xuân Lộc (Đồng Nai) trời đã chạng vạng. Tại đây trong căn nhà gỗ cũ kỹ, anh Khoa đã chụp được một tấm hình “để đời” đăng trên Báo Thanh niên mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Đó là tấm hình ông Chín Chè, một ông già ốm nhách, khắc khổ trước mặt là ngọn đèn dầu leo lét. Căn nhà cũ của ông Chín Chè chính là nơi ông Nén (vào thời điểm xảy ra vụ án) đang làm thuê và hoàn toàn ngoại phạm. Sau đó vài tháng, nghe tôi bị bệnh, từ Long Khánh anh Khoa chạy chiếc xe máy cùi bắp của mình ra thăm không may bị ngã xe. Vậy mà anh ấy vẫn cố chạy ra chợ mua gà về nấu cháo để anh em cùng ăn rồi rủ anh Hồ Việt Khuê vào Tân Minh thăm những đứa con của các bị cáo trong vụ án.

Lần đó chúng tôi chứng kiến đám trẻ con ông Nén nấu cơm bằng củi để lửa lớn quá khiến cơm cháy dính ở đáy nồi dày lên cả khúc. Tôi vẫn nhớ thằng Lượng, đứa con thứ hai của ông Nén bỗng “thông minh đột xuất” khi múc cả ca nước đổ vào nồi làm cơm cháy mềm ra rồi xúc chia đều cho nhau ăn. Chứng kiến cảnh này, anh em nhà báo chúng tôi không cầm được nước mắt!

Sau rất nhiều lần vận động, trong đó ông Thận và anh Khoa là những người chạy đôn, chạy đáo nhiều nhất, mệt đến bở hơi tai. Cuối cùng Làng SOS Gò Vấp (TP HCM) đã nhận 8 đứa nhỏ vào nuôi. Trong đó, có ba đứa con của ông Nén, hai đứa con của chị Nguyễn Thị Tiến, hai con của anh Nguyễn Văn Tiền và một của Nguyễn Văn Sơn (cả ba đều là người bị kết án oan trong vụ án “Vườn điều”).

Sau này, anh Khoa chuyển công tác về Đà Nẵng và qua đời vì bệnh nan y. Tiếc thay anh Khoa không còn nữa để được chứng kiến những việc làm chí tình, dấn thân của mình có được thành quả như hôm nay. Hãy thắp một nén nhang để tưởng nhớ anh Đặng Ngọc Khoa nhé ông Huỳnh Văn Nén.

Có thể nói, vụ án “Vườn điều ”lúc nào cũng “sôi động” khi có mặt hai luật sư Phạm Hồng Hải và Trần Vũ Hải. Với tài hùng biện, tung hứng nhịp nhàng theo kiểu “kẻ đấm, người xoa”, có lúc các luật sư truy quyết liệt, dồn công tố viên đến mức nổi nóng. Tuy nhiên cũng có lúc lực lượng báo chí đến tòa rất mỏng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi không phải ai cũng đủ hoặc giành hết thời gian cho vụ án này.

Mâu thuẫn chứng cứ

Tôi vẫn nhớ trong phiên tòa chỉ còn ông Trần Mỹ, tôi, Đình Quân và Lê Hiền. Thế nhưng lần đó, từ ghi chép qua tranh tụng chúng tôi đã phản ánh trên mặt báo đã thuyết phục được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao yêu cầu VKSND Tối cao điều tra tăng cứu 7 nội dung. Trong đó, cần phải khai quật mộ nạn nhân Dương Thị Mỹ, xét nghiệm ADN để xác định tử thi có phải là bà Mỹ hay không? Bởi công tác giám định lúc đó quá sơ sài, không chụp ảnh mô tả các dấu vết trên tử thi, quần áo, thậm chí không tổ chức nhận dạng nạn nhân; Hay những mẩu thuốc Everest là có trước hay sau tại hiện trường vụ án. Hoặc lá thư tình mà nhân chứng khai viết giùm bà Mỹ.

Ngay tại tòa, chúng tôi đã phát hiện năm đó là năm nhuận âm lịch. Nếu theo lời khai của nhân chứng thì lá thư được viết khi nạn nhân đã thiệt mạng mấy chục ngày! Sau khi những người bị kết án trong vụ “Vườn điều” được xác định là oan sai, ông Nguyễn Thận một lần nữa cùng ông Huỳnh Văn Truyện, cha ông Nén tiếp tục ngược - xuôi kêu oan cho ông Nén. Hồi đó, ông Nén chỉ là một người bán sức lao động để làm thuê kiếm chút tiền mưu sinh và để uống rượu (thú vui mỗi tối của mình). Ngày nghe tin bà Lê Thị Bông chết, ông Nén tới tự nguyện phụ giúp gia đình nạn nhân lo ma chay.

Theo suy luận của nhiều người, thật ra ông Nén chỉ muốn sau khi làm việc xong kiếm vài chung rượu uống đỡ nghiền. Thế nhưng, hành động này lại bị bản án sơ thẩm quy kết là “để đánh lừa gia đình bà Bông và CQĐT, thể hiện bản chất gian manh, xảo quyệt của mình”. Thế mới biết, thân phận “bọt bèo” của ông Huỳnh Văn Nén khi bị kết án trong hai vụ án giết người mà mình không hề biết, không hề thực hiện nhục nhã và xót xa đến thế nào.

Hạnh phúc muộn màng

Để có được quyết định đình chỉ điều tra bị can, ông Nén được tự do ngoài công sức của ông Thận, anh Nghĩa (anh rể ông Nén) anh Nguyễn Phúc Thành, lực lượng luật sư bảo vệ miễn phí, còn có rất nhiều những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng khác. Nhìn cảnh ông Nén vừa ra khỏi cổng trại giam sau gần 18 năm nhào tới ôm chặt vợ con khóc như đứa trẻ, cánh nhà báo chúng tôi cũng khóc theo. Rồi đây, “người tù hai thế kỷ” Huỳnh Văn Nén sẽ nhận được bồi thường tiền tỷ sau 6.360 ngày bị tù oan, nhưng tiền bồi thường có đánh đổi được cảnh cha phải xa con, vợ phải xa chồng và các con ông Nén đều lớn lên trong đói nghèo, thất học.

“Nghèo rớt mồng tơi” nhưng tôi biết nếu được chọn ông Nén sẽ chọn thà là trần lưng gánh nước thuê ở chợ Căn cứ 6 (Tân Minh) rồi phụ vợ bán bánh canh, còn hơn có tiền tỷ mà mất gần 18 năm cách biệt với gia đình, cách ly với xã hội.

Dù muộn nhưng với quyết định đình chỉ điều tra bị can, xin lỗi oan sai của các cơ quan tố tụng Bình Thuận, cũng đã mang lại nụ cười cho ông Nén và gia đình. Hãy thừa nhận sai để đừng lặp lại những trường hợp tương tự đó mới là hành động dũng cảm và sòng phẳng.

Nguồn: Nguyễn Phương Nam (Báo Pháp luật TP HCM)

Quản lý báo chí điện tử ở một số quốc gia

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có những quy định cụ thể để quản lý thông tin trên báo chí, báo chí điện tử và Internet, thông qua các đạo luật, Hiệp hội báo chí và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Cách thức tiến hành quản lý tuy có khác nhau, nhưng nhìn chung hoạt động báo chí đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Quản lý truyền thông, báo chí điện tử ở Singapore

Ở Singapore, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý truyền thông, báo chí là Bộ Truyền thông và Thông tin (MCI). Báo chí Singapore được sử dụng như một công cụ xây dựng và định hướng sự phát triển của đất nước. Sau khi Singapore tách khỏi Anh (1965), Chính phủ Singapore kiểm soát báo chí gắt gao hơn bởi lo ngại báo chí trở thành một thế lực. Singapore đưa ra nhiều luật và quy định để kiểm soát báo chí (Singapore 1920 Printing Press ACT, Sửa đổi năm 1960; SBC ATC 1979; New Printing Press, Rules 1972...). Hai đạo luật chính liên quan đến hoạt động báo chí là Luật báo in và các ấn phẩm in (NPPA) và Luật phát thanh truyền hình (BA). Về mặt pháp lý, Singapore chủ yếu quản lý báo chí dựa trên hình thức cấp giấy phép hoạt động và đánh giá lại hiệu quả thực hiện hằng năm và hình thức cổ phần sở hữu, với cơ quan chủ quản là Cơ quan Phát triển Truyền thông (MDA) thuộc Bộ Truyền thông và Thông tin (MCI).

Theo Luật Báo in và các ấn phẩm in, mọi tờ báo, nếu có số in hơn 300 bản và đăng tin bài về chính trị, về các nước Đông Nam Á cần phải được cấp giấy phép để bán hoặc phát hành tại Singapore. Ngoài lý do thương mại, các công ty báo in, phát thanh, truyền hình không được nhận tiền từ nước ngoài. Hóa đơn nhận tiền từ nước ngoài phải được Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin phê chuẩn (với báo in) hoặc Cơ quan Phát triển Truyền thông thuộc Bộ Truyền thông và Thông tin phê chuẩn (với phát thanh truyền hình). Số tiền này không được phép chi để  mua bán cổ phiếu trong các công ty truyền thông đăng ký trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore. Chính phủ Singapore cho rằng báo chí không định kiến, không lệ thuộc yếu tố “tà - chính” từ nguồn không minh bạch sẽ đưa tin chính xác và khách quan hơn.

Singapore có nhiều hội đồng cố vấn, trong đó có cả người dân bình thường làm thành viên, để giúp xây dựng định hướng nội dung và quyết định những gì cần được kiểm duyệt và những gì được tự do sáng tạo, chấp nhận được. Các nhà báo phải được Chính phủ cấp phép thẻ hành nghề mới được tự do tác nghiệp.

Về quản lý hoạt động Internet, Nhà nước Singapore quy định các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng chịu sự quản lý nội dung của Bộ Truyền thông và Thông tin. Chính sách quản lý nội dung báo chí điện tử, trang tin điện tử, mạng xã hội... trên mạng Internet cũng giống như các loại hình báo chí khác, trong đó quy định  các thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, sự ổn định đất nước; các thông tin gây ảnh hưởng không tốt đối với Chính phủ, với các dân tộc khác nhau trong nước, đến Malaysia và các nước lân cận...sẽ bị xử phạt theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong đó cũng cho phép đối tượng vi phạm quy định của Nhà nước về thông tin có cơ hội sửa sai trước khi cơ quan chức năng can thiệp.

Từ ngày 1.6.2013, những trang web tin tức đưa tin định kỳ về Singapore và có số lượng người xem đáng kể sẽ phải đăng ký để được cấp phép hoạt động và tuân thủ hướng dẫn về hoạt động Internet tại Singapore. MDA khẳng định sự bổ sung quy định cấp giấy phép này nằm trong nỗ lực đánh giá định kỳ mọi chính sách liên quan đến mạng Internet nhằm bảo đảm rằng chúng phù hợp với những diễn biến mới nhất của trong lĩnh vực này. Theo đó, “báo chí công dân mạng” sẽ được coi ngang hàng với đồng nghiệp truyền thông chính thống. Đổi lại, họ và các “biên tập viên” sẽ phải chấp nhận những trách nhiệm nghề nghiệp mà nghề báo đòi hỏi. Các nhà cung cấp tin tức truyền thống và trực tuyến cần phải có những tiêu chuẩn chung trong công việc của mình.

Chính phủ Singapore không quan niệm báo chí là quyền lực thứ tư như ở Mỹ hay một số quốc gia khác. Chính phủ Singapore nhấn mạnh vai trò xây dựng đất nước của báo chí cần phải đạt được thông qua đưa tin chính xác, khách quan và có trách nhiệm. Báo chí cần cẩn trọng khi đưa tin về những vấn đề liên quan đến tính sống còn của đất nước. Báo chí cũng cần khuyến khích công chúng tôn trọng thể chế nhà nước như các cơ quan tư pháp, hành pháp và thi hành pháp luật. Dù có khuôn khổ pháp lý để quản lý báo chí như các quốc gia khác, song Chính phủ Singapore ưu tiên cách tiếp cận ngoài luật pháp. Ví dụ, Chính phủ muốn báo chí hợp tác và hiểu một vấn đề nào đó mà Chính phủ chủ trương làm, Chính phủ sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ định kỳ với báo giới để giải thích, giúp họ hiểu rõ hơn về chúng. Chính phủ trông đợi những chỉ trích mạnh mẽ và ý kiến khác biệt. Nhưng báo chí cũng phải chuẩn bị trước phản hồi từ chính phủ, vì nếu chính phủ im lặng, có thể bị công chúng hiểu sai như một dấu hiệu yếu kém, né tránh và theo thời gian, làm xói mòn niềm tin vào chính phủ.

Theo quan điểm của Chính phủ Singapore, báo chí nước ngoài không được sử dụng phương tiện truyền thông để gây ảnh hưởng tới người dân Singapore về ý tưởng quản lý đất nước hay chính sách của chính phủ. Chỉ người dân Singapore và chính phủ được bầu mới có quyền quyết định hình thức quản lý đất nước cho Singapore. Những ấn phẩm báo chí nước ngoài in và phát hành tại Singapore phải bảo đảm có nội dung phù hợp với các quy định như báo chí trong nước; không được chỉ trích về  mặt đạo đức, sắc tộc hay tôn giáo, hoặc xâm hại đến lợi ích quốc gia của Singapore.

Việc cấm nước ngoài sở hữu truyền thông nước sở tại sẽ giúp ngăn chặn truyền thông nước ngoài thao túng và tác động tới lợi ích quốc gia (1). Singapore là một trong những trung tâm truyền thông chiến lược quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương, được  đánh giá cao, là nguồn thông tin đáng tin cậy trong khu vực. Thăm dò của Viện Gallup năm 2010 cho thấy 69% người dân Singapore tin tưởng vào giới truyền thông nước nhà. Thành công này có được là nhờ chính phủ Singapore đã và đang kiên trì những chính sách tạo dựng và thúc đẩy một tầm nhìn đã được phát động từ năm 2003.

Quản lý truyền thông, báo chí điện tử ở Hàn Quốc và indonesia

Hàn Quốc là đất nước phát triển về Internet và được Freedom House đánh giá mức độ tự do báo chí cao, nhưng cũng như nhiều quốc gia khác, báo chí của Hàn Quốc vẫn chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của Chính phủ. Hầu hết những nội dung được kiểm duyệt đều liên quan đến CHDCND Triều Tiên, thậm chí còn có rất nhiều điều luật được sửa đối chính thức để thắt chặt những quy định này. Điều 5 và 7, Luật An ninh Quốc gia cấm lưu trữ, tái xuất bản các ấn phẩm có ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia. Điều 47, Luật Truyền thông Điện tử quy định việc sản xuất và lưu hành các bài báo sai sự thật là phạm pháp và có thể bị xử phạt 4 năm tù trở lên. Điều 44-47, Network Act cấm việc lưu hành trên mạng các thông tin liên quan đến an ninh quốc gia và gây tổn hại đến người dân, kể cả khi những thông tin này là chính xác (2).

Cũng như nhiều đất nước khác, Chính phủ Indonesia quản lý quản lý báo chí bằng Luật Báo chí và các quy định khác dưới luật. Hiến pháp năm 1945 của Indonesia bảo vệ quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân nhưng không nói rõ quyền hạn này được thực hiện trên thực tế như thế nào. Luật Báo chí sửa đổi của Indonesia năm 1982 đưa ra một số điều “đi ngược lại” với quyền tự do được quy định trong Hiến pháp, ví dụ giới hạn quyền hoạt động của báo chí nước ngoài tại Indonesia.

Rất nhiều điều trong luật quy định tất cả những ai viết, xuất bản, trưng bày các tài liệu tiêu cực, xúi giục hay tạo nên sự căm ghét chính phủ Indonsia, với các nhóm dân tộc trong nước đều bị xử phạt, thậm chí có thể bị phạt tù.

Quản lý báo chí ở một số nước tư bản phát triển

Anh: Các đạo luật về bảo vệ bí mật quốc gia được ban hành vào các năm 1889, 1911, 1920, 1939. Theo luật năm 1911, bức ảnh hoặc bài viết nào về đề tài quân sự có thể bị đối phương sử dụng đều bị coi là phạm tội. Trên thực tế đạo luật này còn được áp dụng vào cả các đề tài liên quan đến quan hệ quốc tế, ngân hàng, hoạt động của chính phủ. Bộ Quốc phòng Anh có ủy ban đặc biệt của lực lượng vũ trang về báo chí và phát thanh. Ủy ban này thường xuyên gửi đến các tòa soạn “những thông báo trước” yêu cầu không được phép công bố những tài liệu bảo vệ bí mật quốc gia hạn chế.

Theo luật về đặc quyền của Nghị viện ở Anh, báo chí không được thông tin về một số hoạt động của Quốc hội. Việc công bố những quyết định của Chính phủ trước khi thông báo cho Quốc hội bị coi là vi phạm đặc quyền này và việc vi phạm đó do Quốc hội xác định.

Cùng với hạn chế quyền công bố thông tin, các đạo luật về bảo vệ an ninh cũng hạn chế quyền nhận thông tin. Ở Anh, đạo luật này hạn chế cả quyền thu nhận và phổ biến thông tin về những vấn đề không liên quan đến an ninh quân sự. Các đạo luật của Anh về thị trường nông nghiệp (năm 1931), về ngân hàng (năm 1946), về thống kê thương mại (năm 1949) cấm các viên chức thông báo những tin tức nhất định cho báo chí.

Mỹ: Quốc hội Mỹ có tiểu ban về thông tin của Hạ viện để phân tích và kiểm tra các thông tin trên báo chí trong thời gian có các cuộc khủng hoảng. Ủy ban liên bang về thông tin của Mỹ có chức năng không chỉ thuần túy điều phối về kỹ thuật. Nó được quyền ba năm một lần cấp giấy phép hoạt động cho các đài phát thanh và truyền hình dựa trên những đánh giá về hoạt động của các đài này.

Theo Hiến pháp nước Mỹ, Chính phủ không nắm hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng mà giao cho tư nhân để bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Tuy nhiên, các nhà báo hoạt động nghề nghiệp phải tuân theo Quy tắc Báo chí (do Hội các Chủ bút nước Mỹ quy định) và Quy tắc về Vô tuyến truyền hình (thông qua từ ngày 9-6-1958). Quy tắc Báo chí Mỹ thể hiện “lý thuyết trách nhiệm xã hội của báo chí” gồm 7 yêu cầu hoạt động nghề nghiệp là: (1)Trách nhiệm; (2) Tự do báo chí;(3) Sự độc lập; (4) Lòng thành, sự xác thực, đúng đắn; (5) Sự vô tư; (6) Bảo đảm tôn trọng thanh danh; (7) Giữ thuần phong mỹ tục.

Nhật Bản: Chính phủ Nhật Bản không có cơ quan chức năng quản lý báo chí nhưng Hiệp hội báo chí Nhật Bản về phương diện nghề nghiệp lại phát huy chức năng giám sát. Hội đồng báo chí quốc gia gồm 6 thành viên là những nhà báo uy tín có vai trò uốn nắn, rút kinh nghiệm nếu có tờ báo hay nhà báo nào vi phạm đạo đức nghề báo. Danh dự nhà báo là do chính nhà báo tự chịu trách nhiệm, nếu bị kiện mà nhà báo thấy mình sai thì phải “tự xử”, tức là viết bài xin lỗi trên mặt báo, nghiêm trọng hơn thì từ chức hoặc chuyển nghề. Một trong những yêu cầu hàng đầu của phóng viên báo chí Nhật Bản là phải tôn trọng sự thật khách quan, nếu ai bịa tin giả có thể bị phạt, thậm chí còn bị tòa báo đuổi việc.

Thụy Điển: Các tổ chức báo chí thỏa thuận với nhau về các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghề nghiệp nhằm đạt một trong những mục đích là giảm đến mức tối thiểu nhu cầu phải viện đến luật pháp. Bản Quy ước đạo đức nhà báo đã được Câu lạc bộ Các nhà báo thông qua lần đầu tiên năm 1923 và Bản Quy ước hiện nay được thông qua năm 1997. Bản Quy ước này gồm các phần: quy ước đạo đức đối với báo chí, phát thanh truyền hình; các quy định về phổ biến thông tin (cung cấp thông tin chính xác, đo lường trước việc phản bác, tôn trọng chuyện riêng tư của cá nhân, thận trọng trong việc sử dụng hình ảnh, lắng nghe từng bên, thận trọng khi đăng tải tên tuổi, địa chỉ người có liên quan). Bản Quy ước nhằm duy trì những tiêu chuẩn đạo đức cao cả nói chung, đặc biệt nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân chống lại việc xâm phạm vào đời sống riêng tư, bôi nhọ hoặc tuyên truyền gây tổn thương. Một phần đặc biệt dành để chống việc quảng cáo trên báo và những tác động thái quá từ bên ngoài nhằm đánh lừa độc giả. Có một ủy ban đặc biệt theo dõi loại hành động phi pháp này.

Văn phòng Thanh tra báo chí đại chúng của Thụy Điển (PO) giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức. Những đơn khiếu nại được chuyển đến Thanh tra Báo chí, là nơi có quyền hành động theo quyết định riêng của mình. PO có thể bác bỏ một đơn khiếu nại nếu xét thấy không có căn cứ hoặc nếu tờ báo đồng ý đăng lời hủy bỏ hoặc cải chính mà được người khiếu nại chấp nhận. Khi PO xét thấy lời kêu ca phàn nàn có tính chất nghiêm trọng thì chuyển đơn khiếu nại  này đến Hội đồng Báo chí; Hội đồng sẽ ra tuyên bố miễn khiển trách hoặc khiển trách tờ báo. Tuyên bố khiển trách của Hội đồng được đăng trên tờ báo có liên quan và trên các tập san chuyên ngành của báo chí. Ngoài việc đăng ý kiến khiển trách, tờ báo phạm lỗi còn phải trả một khoản phí. Hội đồng gồm sáu thành viên, hai vị đại diện cho công chúng nói chung, ba vị do các tổ chức báo chí cử, còn vị thứ sáu là chủ tịch hội đồng có lá phiếu quyết định. Đến nay, vị này thường là một thành viên của Tòa án tối cao.

Hội đồng Báo chí, Thanh tra Báo chí và Bản Quy ước tạo thành một hệ thống hoàn toàn tự nguyện, phi chính phủ và do giới báo chí quy định và đài thọ.

----------------------------

(1). Press law anh systems in Asean States (1985), của Abdul Razak, Nxb Confederation of Asean Journalist Publication. 

(2) Country Under Surveillance: South Korea, của Reporters Without Borders, đăng trên website của Reporters Without Borders.

ThS. Doãn Thị Thuận

(Vụ trưởng, Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương)

Nguồn: nguoilambao.vn

Ông Hồ Quang Lợi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN

Theo tin từ Tạp chí Người làm báo (nguoilambao.vn) thuộc Hội Nhà báo VN, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Ông Hồ Quang Lợi tại lễ ra mắt sách “Tổ quốc nơi đầu sóng” - Ảnh: Xuân Long

Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X diễn ra vừa qua đã bầu 3 phó Chủ tịch hội. Cụ thể, Hội nghị bỏ phiếu kín bầu ba Phó chủ tịch Hội, gồm: Ông Nguyễn Bé - Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau, Tổng Biên tập Báo Cà Mau; Ông Mai Đức Lộc - Ủy viên Ban thường vụ HộiNhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng; Ông Hồ Quang Lợi - Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo TP. Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Sau đó, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Về phía Thành ủy Hà Nội cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phong (Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy) làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thay ông Hồ Quang Lợi.

Ông Hồ Quang Lợi quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Năm 1979, sau khi vừa tốt nghiệp Đại học Tổng hơp Bucaret (Rumani), ông Hồ Quang Lợi nhập ngũ và trở thành phóng viên chiến trường, sau đó công tác thời gian dài ở Báo Quân đội Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân Dân, rồi Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới trước khi đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ông Hồ Quang Lợi đã có 9 lần nhận giải Báo chí quốc gia, trong đó có 5 giải A.      

                                                                                                                   Nguồn: nguoilambao.vn

Nhà báo săn tin từ mạng xã hội: Bất cẩn sẽ trả giá đắt

Thông tin từ mạng xã hội facebook giống như “chợ trời”, do đó người cầm bút cần chắt lọc, kiểm chứng, nếu “hùa” theo sẽ phải trả giá đắt.

Thông tin tại Hội thảo “Báo chí và mạng xã hội” do Hội nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 2/12 tại Hà Nội cho biết: Mạng xã hội (MXH) sẽ đem lại cho người sử dụng nhiều tác động tích cực nếu chúng được sử dụng một cách hợp lý; là kênh thông tin phản hồi của công chúng về báo chí, giúp quảng bá cho báo chí.

Tuy nhiên, MXH cũng đang đe dọa sự tồn vong của một số loại hình báo chí truyền thông, làm hỏng nhiều cây bút, tạo nên sự lệch lạc, lười nhác cho người làm báo.

Các nhà báo tham dự hội thảo

“Xào” thông tin từ facebook thành bài báo

Nhà báo Vũ Tuấn Anh, Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Thanh Hóa chia sẻ câu chuyện có thật về bản thân mình khi còn trên cương vị Phó tổng biên tập một tờ báo. Đó là xuất phát từ một status (dòng trạng thái) xuất hiện trên một facebook nói về nét độc đáo về một tục của thanh niên người dân tộc ở tỉnh này.

Từ đó, phóng viên đã tận dụng tối đa, “bù đắp da thịt”, trở thành một bài báo “đình đám” trong dư luận khiến người dân địa phương phản ứng, coi đó là sự vu khống nhằm hạ giá phẩm hạnh của họ, bài báo ở chừng mực nào đó đã động chạm vào chính sách đại đoàn kết dân tộc.

“Người đứng đầu tòa soạn lúc đó phải một phen lao đao với 9 bản tường trình, công văn giải đáp tới nhiều cơ quan, phải đăng bài cáo lỗi. Còn tác giả bị tòa soạn cấm cửa vĩnh viễn" - nhà báo Tuấn Anh nói. 

Theo kinh nghiệm của nhà báo Tuấn Anh: MXH nếu không cẩn trọng sẽ trở thành gió độc. Những thông tin đưa lên MXH theo cách không bị "đánh thuế" và phóng viên lập tức "xào" thành tin nóng báo chí. Họ không lường hết được sự nguy hại của thông tin đối với cộng đồng và cả chính họ.

PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo cũng khẳng định, bên cạnh những lợi ích MXH đem lại, nếu nhà báo sử dụng thông tin trên MXH ảo này bừa bãi hoặc không kiểm chứng nguồn tin sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Tin tức giật gân, câu khách dễ dẫn đến hiện tượng phỏng theo, bắt chước.

Theo nhà báo Vũ Văn Tiến – Phó Tổng biên tập báo Xây dựng: Báo chí chạy theo, bị dẫn dắt bởi MXH; MXH trở thành một kênh cạnh tranh mạnh mẽ về thông tin với báo chí. Một vụ đụng xe liên hoàn, một vụ cháy… có thể được cập nhật lên mạng ở bất cứ đâu, từ bất cứ ai. Chính điều này đã đẩy báo chí vào tình thế luôn phải đuổi theo MXH, đặc biệt là những tờ báo thiên về giải trí.

Do đó xuất hiện tình trạng một số tờ báo điện tử chạy theo kiểu “câu view” rẻ tiền, đăng những thông tin “lá cải”, thiếu kiểm chứng. Hậu quả là xuất hiện nhiều thông tin sai lệch trên mặt báo, gây ra nhiều hậu quả xã hội và nhiều tờ báo đã bị phạt.

Ứng xử với thông tin trên MXH như thế nào?

Theo các diễn giả, MXH có thể ví như “chợ trời” với đủ loại thông tin đúng, sai, thiện, ác. Hầu hết người làm báo cũng là “cư dân mạng”, có điều kiện tiếp xúc với đủ loại thông tin. Bối cảnh đó đòi hỏi những người làm báo phải có ứng xử văn hóa trên MXH.  

Nhà báo Mai Phan Lợi – Phó Tổng thư ký tòa soạn Báo Pháp luật TP HCM thừa nhận, MXH vừa là “đối tác” vừa là “đối thủ” của báo chí. Rất nhiều thông tin trên MXH đã tạo được hiệu ứng tốt và trở thành “nguồn tin” cho báo chí. Thực tế này vừa là cơ hội, vừa là thách thức gay gắt cho hoạt động báo chí, đặc biệt là báo chí điều tra.

Nhà báo Nguyễn Nga, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông khẳng định, tác động của MXH là rất tốt cho những người làm báo. Từ khi MXH ra đời, đây là một kênh phản biện của báo chí, tạo áp lực để báo chí dần thay đổi cách thức đưa tin theo kiểu “một chiều”, chất lượng của báo chí cũng tốt lên, thu hút thêm độc giả.

Tuy nhiên, điều nhà báo Nguyễn Nga băn khoăn là để cạnh tranh với MXH, quy trình xuất bản của báo chí với những sự kiện “nóng” có cần thay đổi? Có cần quy tắc ứng xử khi tham gia MXH, vì MXH không bị ràng buộc, không có giới hạn? Có nên quy định cách “phát ngôn” của nhà báo khi tham gia MXH với danh tính thật của mình?

Nói về ứng xử với thông tin MXH, TS. Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng Khoa PT-TH, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, báo chí cần tiếp nhận, lựa chọn, kiểm chứng và “chính thống hóa” thông tin trên MXH; ngăn chặn và giảm thiểu tác hại của thông tin sai lệch nảy sinh trên MXH; đồng thời định hướng thông tin trên MXH.

Nhà báo Mai Phan Lợi cũng đề xuất, báo chí cần thể hiện và chứng tỏ năng lực dẫn dắt dư luận bằng thông tin chuẩn xác. Bên cạnh đó, cần có “Quy tắc ứng xử và tác nghiệp” cho nhóm cộng tác viên báo chí, nhà báo công dân đang hoạt động xã hội, trong đó đề cao tính pháp lý và đạo đức của những người tham gia MXH, nhằm hạn chế tình trạng tự do của người này không xâm hại tự do của tổ chức, cá nhân khác./.

Nguồn: Lại Thìn/vov.vn

Truyền thông đa kênh - nhìn từ báo chí Đức

Cách đây 7 năm, Hiệp hội Báo chí thế giới (WAN) đã nêu xu hướng của báo chí thế giới năm 2008 là đa truyền thông. Các tòa soạn sẽ được tổ chức lại theo các mô hình: Liên thông giữa tòa soạn báo in và online hoặc tổ chức hai tòa soạn riêng lẻ hoặc hợp nhất hai tòa soạn làm một. Trong chuyến thăm và tìm hiểu quy trình tác nghiệp của các đồng nghiệp ở CHLB Đức cuối năm 2014 vừa qua, bài học chúng tôi thu nhận được là không chỉ có truyền thông đa phương tiện (multi media) mà là truyền thông đa kênh (multi platform).

Khi thông tin được truyền tải trên nhiều kênh của cùng một phương tiện truyền thông

Không chỉ là một nội dung thông tin được phát trên các phương tiện truyền thông khác nhau (báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói), mà xu hướng là một nội dung thông tin được truyền đi bằng cách kết hợp nhiều kênh (kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, kênh đồ họa, ... ngay trên một phương tiện truyền thông (chẳng hạn ngay trên báo điện tử).

Ở Đức, có 323 nhật báo trung ương và địa phương, xuất bản 24 triệu bản/ngày, không kể các tạp chí. Riêng phát thanh đã có 430 kênh radio địa phương. Các đài truyền hình đều phát triển theo hướng đa kênh (chính trị, kinh tế, giải trí,...). Báo chí Đức sống bằng quảng cáo là chính (khoảng 70% nguồn thu). Truyền thông công do Nhà nước quản lí, điều hành, nhưng hoạt động bằng nguồn thu phí của người dùng (18 euro/tháng/căn hộ cho nghe và xem). Phát thanh và truyền hình đều theo mô hình của BBC, hệ thống kép nhà nước và tư nhân, ở tất cả các tiểu bang. Còn truyền thông tư nhân (mới có từ 1980) hoạt động bằng nguồn thu từ quảng cáo. Báo in ở Đức cũng giống như các quốc gia khác, đều khó khăn, giảm sút. Trước sự sa sút của báo in, đã có đề nghị lập các quỹ địa phương để ủng hộ báo chí truyền thống trước sự cạnh tranh của báo mạng ngày càng mạnh.

Vài năm nay đã thu phí truy cập báo mạng với một số nội dung báo in đưa lên mạng, chỉ có một số nội dung được miễn phí. Điều này không làm giảm số lượng người truy cập.

Các nhà nghiên cứu báo chí và chính sách truyền thông ở Đức cho rằng, nước Đức đã ngủ quên giai đoạn bản lề báo in - báo điện tử, nay đang tích cực thay đổi. Sự thay đổi thể hiện từ trong chính sách quản lí đến cuộc cách mạng trong đào tạo nhà báo: đào tạo phóng viên 3 trong 1 (báo viết, báo hình, báo mạng) ngay tại tòa soạn.

Sinh viên báo chí Học viện Axel-Springer đang thảo luận để tìm đường đi ngắn nhất đến thực địa, thực hiện một đề tài của nhóm.

Chúng tôi đến thăm Học viện đào tạo báo chí thuộc tập đoàn xuất bản Axel-Springer, nơi sở hữu tờ Springer phát hành 3,1 triệu bản/ngày. Sinh viên báo chí được đào tạo trong 2 năm. Lưu lượng 80 sinh viên (mỗi năm tuyển 40), cao nhất cả nước. Ngoài việc tự đào tạo của các báo lớn, ở Đức có hơn 20 trường có đào tạo báo chí. Trong đó có 2 trường đại học báo chí tư nhân ở Hăm-buốc và Muy-nich mà Hội nhà báo Đức là cổ đông. Cách đào tạo của Học viện là 30 phần trăm thời gian học lí thuyết, còn 70 phần trăm thời gian học thực hành ngay tại tòa soạn. Chủ yếu sinh viên tự tìm đề tài, tự thảo luận cách thức thực hiện đề tài theo nhóm và nộp sản phẩm. Và sinh viên cũng được đào tạo theo công thức 3 trong 1: kĩ năng viết, kĩ năng quay phim, chụp ảnh và kĩ năng xử lí báo mạng.

Cơ hội và thách thức 

Xu hướng truyền thông đa kênh buộc các tòa soạn phải tự điều chỉnh cho phù hợp. “Hãy thay đổi văn hóa của tòa báo trước khi thay đổi chính tòa soạn”, “Truyền thông không đơn thuần là người gác cổng nữa. Vì không ai còn muốn bị xem là người tiêu thụ thông tin” (Richard Sambrook - giám đốc của BBC Global News). Theo xu hướng này, báo New York Times đã thay đổi văn hóa tòa soạn:- Nhịp độ sản xuất tin tức thay đổi: chế độ 24/7 (24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần) thay vì “một hạn chót mỗi ngày”(one deadline per day) trước đây.- Hoạt động tác nghiệp của nhà báo thay đổi: thay vì là nhà báo cho một loại hình báo chí, trở thành “người kể chuyện” (storyteller) cho nhiều loại hình.- Cách tư duy của tờ báo thay đổi: từ “nhà sản xuất báo” trở thành “nhà cung cấp nội dung”.- Cách nhìn đối với bạn đọc thay đổi: bạn đọc trở thành trung tâm và là người quyết định (thay vì tờ báo là trung tâm và quyết định luôn người ta đọc gì).

Ở Đức cũng vậy, quy trình làm báo đã thay đổi sâu sắc. Khó khăn chung là báo in sụt giảm, quảng cáo báo in cũng giảm. Hầu như các báo đều chưa tìm được mô hình thật sự phù hợp, làm sao đưa được thông tin lên mạng mà người đọc phải trả tiền hay nói cách khác là vẫn đang chật vật tìm cách để bán được thông tin trên báo mạng cho bạn đọc.

Do sức ép cạnh tranh gay gắt giữa báo in với báo mạng và giữa các báo với nhau, với hệ thống phát thanh, truyền hình rộng khắp, thời gian viết bài của các nhà báo Đức chỉ còn 1 phần 5 so với trước đây. Nghĩa là trước đây có 5 tiếng để viết một bài thì nay phóng viên chỉ được phép hoàn thành trong vòng một giờ.

Tiến sĩ, nhà báo Stefan Braun, biên tập viên đối ngoại của tờ Nhật báo miền Nam nước Đức – một trong những tờ báo phát hành lớn nhất ở Đức, với 390 nghìn bản/ngày cùng 25 nghìn bản phát hành qua mạng máy tính, cho biết, quyết định mạnh mẽ nhất của báo(giống như tờ Tấm gương - tạp chí số 1 ở Đức) là nhập ban điện tử vào ban báo in (gần 10 năm trước), vì nếu không thì báo in khó phát hành. Đối với báo mạng, tòa soạn miễn một phần phí truy cập. Xu hướng nghiệp vụ của báo cũng thay đổi: từ chỗ đưa tin riêng và bình luận riêng thì nay là đưa tin kết hợp bình luận.

Ở Hãng thông tấn Đức DPA, xu hướng đưa tin là địa phương hóa thông tin. Địa phương nào thì hãng cũng có sản phẩm thông tin riêng về địa phương đó, vùng đó. Chính phủ là khách hàng mua tin của DPA, không cấp tiền, không phải cổ đông. Nguyên tắc tác nghiệp của DPA là không được để ai bỏ tiền mời phóng viên. Nếu có phóng viên cùng một Bộ trưởng đi ra nước ngoài thì khi về, phóng viên phải trình hóa đơn các khoản chi phí để hãng thanh toán, không phụ thuộc ai.Một tờ báo khác là tờ Nghị viện của Quốc hội Đức, hoạt động lâu đời nhất với hơn 60 năm, không theo phe phái chính trị nào trong Quốc hội mà giữ vị thế trung lập. Báo thuần túy theo đuổi các vấn đề chính trị của Quốc hội, không có chút giải trí nào. Tuy vậy, số lượng phát hành cũng đạt 60 - 65 nghìn bản/kì (khoảng 10 nghìn khách hàng đặt mua qua bưu điện, còn lại là phát không cho các nghị sĩ và các đảng phái để tác động chính trị). Để trung lập nhất có thể trong đưa tin, báo giữ cân bằng cả trong cách mời phỏng vấn. Số trước phỏng vấn đảng cánh tả thì số sau sẽ phỏng vấn đảng đối lập.

Trong xu hướng đa kênh, báo vừa đưa tin trên cả báo giấy và phiên bản điện tử, vừa chuyển sang xuất bản nhiều phụ bản (Luật xuất bản của Đức quy định là các báo phải có phụ bản dành cho người có trình độ thấp). Các bài trên báo giấy được mã hóa code riêng ở cuối bài. Bạn đọc có thể dùng smartphone quét mã code rồi up lên mạng để đọc toàn văn bài báo trên bản điện tử.

Nhìn rộng ra, từ báo chí ở Đức - một quốc gia hàng đầu về công nghệ, đến báo chí ở các quốc gia phát triển khác, đều có nét chung là sự suy giảm báo in và đang chuyển sang mô hình truyền thông hội tụ, tòa soạn hội tụ. Đó là về phương diện tổ chức tòa soạn và sự liên kết bề ngoài. Còn thực chất bên trong là sự chuyển hướng sang truyền thông đa kênh – sản xuất một nội dung, truyền thông đến công chúng bằng nhiều kênh khác nhau. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với quan báo chí, với mỗi nhà báo.

TS. Trần Bá Dung

Trưởng Ban Nghiệp vụ HNBVN 

Nguồn: congluan.vn

Hội nhà báo VN và Liên đoàn báo chí Thái Lan ký hợp tác

(ICTPress) - Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Báo chí Thái Lan vừa ký kết hợp tác 5 năm (2016 - 2021) sáng nay 27/11/2015, tại Hà Nội trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Thành lập Liên đoàn báo chí ASEAN được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu và Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan Thepchai Sae Yong vừa ký thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy thông tin một cách toàn diện và tích cực về sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam và Thái Lan, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tùy theo khả năng, hai bên sẽ giúp nhau tạo điều kiện cho các nhà báo Việt Nam thường trú tại Bangkok và các nhà báo Thái Lan thường trú tại Hà Nội, cũng như các phóng viên đến hai nước theo nhiệm vụ riêng được tòa soạn giao phó, được tham gia các hoạt động báo chí tổ chức tại mỗi nước.

Hai bên thống nhất hàng năm luân phiên cử đoàn đại biểu trao đổi nghiệp vụ báo chí lẫn nhau, trao đổi thông tin, giúp nhau triển khai công tác đào tạo nghiệp vụ cho các nhà báo hai nước nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của người làm báo. Đồng thời mở thí điểm các chương trình đào tạo nghiệp vụ và dạy tiếng Việt - Thái cho phóng viên hai nước (trước mắt có thể cử các đoàn sang mỗi nước để giao lưu, học  tập). Hai bên sẽ cân nhắc việc cùng hợp tác tổ chức các hoạt động như hội thảo, hội nghị và các hoạt động khác.

Đặc biệt, hai bên sẽ tích cực tham gia các hoạt động báo chí của Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ), hướng tới việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, đoàn kết và phát triển.

Minh Anh