Syndicate content

Nghề báo

Bộ TT&TT tạm dừng cấp phép ấn phẩm báo chí mới

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước TT&TT tháng 1 và 2/2014 ngày 10/3 đã thông báo thông tin trên.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Chính phủ mới đây đã ra thông báo trong khi chuẩn bị báo cáo Quy hoạch Báo chí toàn quốc đến năm 2020 để trình Bộ Chính trị ban hành, Bộ TT&TT tạm dừng cấp phép thành lập mới các cơ quan báo chí mới và xuất bản thêm các ấn phẩm báo chí, đồng thời rà soát, giảm bớt những tờ báo hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đề nghị Cục Báo chí, Bộ TT&TT rà soát ấn phẩm phụ và báo cáo Bộ trong thời gian tới để quản lý báo chí nói chung và ấn phẩm phụ nói riêng.

"Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020 dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 4. Đây là cuộc cách mạng báo chí để có những cơ quan báo chí hợp lý, chất lượng ngày càng cao hơn phục vụ cuộc sống xã hội tốt, sự điều hành của chính phủ, diễn đàn của nhân dân”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

HM

Thống nhất văn bản xử lý hành chính phóng viên đưa tin sai sự thật

Theo ông Trần Tiến Dũng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã có kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo chí đưa tin sai sự thật.

Ông Trần Tiến Dũng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Tư pháp.

Thời gian qua, sau khi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bảnđược ban hành, một số cơ quan báo chí đã phản ánh sự mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với báo chí đưa tin sai sự thật.

Nội dung được các cơ quan báo chí phản ánh tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là hành vi đưa tin sai sự thật được quy định tại nhiều nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhưng mức phạt có sự khác nhau so với mức phạt được quy định tại Nghị định số 159/2013/NĐ-CP. Thứ hailà pháp luật hiện hành quy định nhiều cơ quan có thẩm quyền xử phạt VPHC đối với hành vi đưa tin sai sự thật của báo chí.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Tư pháp đã chủ động rà soát các Nghị định của Chính phủ về xử phạt VPHC được ban hành theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời chủ trì, phối hợp với với các bộ ngành có liên quan để xử lý các vấn đề mà báo chí nêu. 

Theo đó, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong hoạt động báo chí, xuất bản được áp dụng để xử phạt đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật do cơ quan báo chí thực hiện và hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do phóng viên thực hiện.

Mục đích chính của các nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác là xử phạt cá nhân, tổ chức thực hiện việc cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật, không bao gồm phóng viên và cơ quan báo chí. Tuy nhiên, do mô tả hành vi tại các nghị định này chưa thật sự rõ ràng nên có thể hiểu trong đó có việc phạt hành chính đối với các cơ quan báo chí và phóng viên. Để bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong quá trình thực hiện pháp luật, ngày 28-2-2014 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 579/BTP-PLHSHC kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề sau: 

Đối với các nghị định xử phạt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có quy định hành vi cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật, đề nghị sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong các nghị định để làm rõ phạt cá nhân, tổ chức vi phạm, không bao gồm cơ quan báo chí và phóng viên. Đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật do cơ quan báo chí thực hiện; hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do phóng viên thực hiện sẽ áp dụng xử phạt hành chính thống nhất theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

 Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng một nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định: 79/2013/NĐ-CP, 107/2013/NĐ-CP, 109/2013/NĐ-CP, 138/2013/NĐ-CP, 173/2013/NĐ-CP, 176/2013/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn để làm rõ việc xử phạt hành vi cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật theo các nghị định này là phạt cá nhân, tổ chức vi phạm, không bao gồm cơ quan báo chí và phóng viên.

Hương Nguyên

Nguồn: nhandan.org.vn

Dàn dựng, xử lý photoshop trong ảnh báo chí: Phóng viên ảnh Việt Nam có hay dàn dựng?

Chuyện dàn dựng trong ảnh báo chí VN là câu chuyện có thật. Một số phóng viên ảnh có tài dàn dựng như thật, chả bù cho người khác, chụp thật mà như giả. Phóng viên Lao Động đã phỏng vấn hai phóng viên ảnh năng động trong làng ảnh báo chí VN: Lương Xuân Trường (Giải C ảnh báo chí quốc gia 2013) báo “Nông thôn ngày nay” và Trần Tiến Dũng (báo Tuổi trẻ).

Một bức ảnh trong phóng sự ảnh “Săn cá kiếm” của Lương Xuân Trường.

Anh nghĩ gì về tình trạng dàn dựng, xử lý ảnh qua photoshop của một số nhà báo trong làng ảnh báo chí VN ? Theo anh hiện tượng đó có nhiều không và nguyên nhân vì đâu?

- Trần Tiến Dũng (báo Tuổi trẻ): Có một số ảnh sử dụng trên báo hiện nay được người ta dùng photoshop thêm bớt chi tiết cho phù hợp với bài báo và để cho ảnh ấn tượng hơn. Có thể đó là ảnh của cộng tác viên (ctv) gửi đến mà người trực ở tòa soạn không để ý, hoặc dễ dàng cho qua. Một số tờ báo sử dụng phóng viên ảnh, ctv ảnh từ những nghệ sĩ nhiếp ảnh - đây có thể là lý do một số ảnh được dàn dựng quá mức, hoặc dùng photoshop để làm cho bức ảnh hoàn hảo nhất mà quên đi tính trung thực của ảnh báo chí.

Thêm một lý do phải dàn dựng là phóng viên chịu áp lực về thời gian khi bắt buộc phải có ngay trong ngày có một bức ảnh theo ý “tưởng tượng” của người phụ trách. Theo tôi, dùng photoshop để thêm bớt chi tiết trong một ảnh báo chí là không thể chấp nhận được, còn dàn dựng một cách trung thực để có được một bức ảnh thì có thể tạm chấp nhận trong điện kiện ảnh báo chí ở VN chưa được coi trọng lắm như hiện nay. Trước đây, tôi có tham gia soạn thể lệ và chọn ảnh một vài cuộc thi ảnh có tính chất báo chí, tôi buộc phải loại hết những bức ảnh được dàn dựng quá mặc dù hình thức rất đẹp và ấn tượng.

Lương Xuân Trường (báo Nông thôn ngày nay): Tình trạng phóng viên xử lý ảnh qua phoshop là không thể chấp nhận được. Trong công tác tòa soạn có thể xử lý photoshop vì những mục tiêu cụ thể, trong những trường hợp cụ thể, chủ yếu liên quan đến tính thẩm mỹ. Khi xử lý phải được trao đổi kỹ giữa PV, BTV, thư ký tòa soạn, thậm chí lãnh đạo báo. Người sửa là kỹ thuật viên, PV, BTV không được trực tiếp sửa. Hiện tượng PV tự ý sửa làm sai lệch ảnh bằng photoshop ở VN theo tôi còn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu do PV không ý thức rằng đó là sai lầm rất lớn, tòa soạn lại ít người hiểu về ảnh báo chí, quan niệm ảnh là "minh họa" cho đẹp vẫn phổ biến. Rất ít người nghĩ rằng việc đó có thể khiến tòa soạn mất uy tín trầm trọng.

Còn dàn dựng, cần phân biệt rõ dàn dựng chụp với mục tiêu sáng tác nghệ thuật hay chụp ảnh báo chí. Nếu là sáng tác nghệ thuật thì được tuy nhiên vẫn không nên quá đà dẫn đến sai lệch hiện thực cuộc sống. Bởi nhiếp ảnh luôn được "mặc định" với chữ chân thực. Người xem luôn coi đó là sự thật.

Với báo chí việc thay đổi hiện thực là không được phép. Tuy nhiên một số ít trường hợp,do quá eo hẹp về thời gian tôi có đề nghị đối tượng được chụp làm cái việc họ vẫn làm, ở nơi họ thường làm theo hướng tái tạo lại công việc (công việc đó họ vẫn làm chứ không phải không làm nữa). Những trường hợp này thường là công việc nhà hoặc lao động giản đơn. Ảnh dùng theo nghĩa “minh họa”thực sự. Nếu chụp phóng sự ảnh hoặc những ảnh mang tính thể hiện bản chất con người, sự việc, vấn đề thì không được dàn dựng. Trước đây (khoảng trước năm 2000), khi mô típ ảnh đèm đẹp được ca ngợi, việc dàn dựng để chụp ảnh không phải là việc xấu, thậm chí còn là một phần năng lực PV.

Sự thay đổi quan niệm, đề cao tuyệt đối tính chân thực trong ảnh báo chí là xu thế chưa bền vững. Xu thế đúng đắn này vấp phải một trở lực là nó dường như đi ngược lại xu thế chung về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, trong đó có báo chí. Trong nhiều trường hợp chuyện cơm áo lớn hơn chữ nghề. Tin viết vội, ảnh chụp nhanh… trở thành năng lực sinh tồn của PV nhất là giai đoạn này, báo điện tử phát triển mạnh. Nhu cầu có những khuôn hình “hot” thường trực ép lên người cầm máy, điều kiện tác nghiệp, sống trong hiện tại khiến người ta dễ dối trá trong nghề.

Bản thân anh có bao giờ làm như thế (dàn dựng, xử lý photoshop)?

Trần Tiến Dũng (Báo Tuổi trẻ): Tôi chưa bao giờ dùng photoshop thêm bớt chi tiết vào ảnh báo chí. Còn dàn dựng đề được một bức ảnh đăng báo: tôi tự cho mình một giới hạn để có được một bức ảnh mà sự kiện đã qua hoặc khi thời gian và điều kiện không cho phép mình lưu lại đó lâu hơn nữa. Nhớ có lần được phân công chụp một nhân vật có liên quan đến máy tính (hồi xưa dùng máy tính để bàn chưa có laptop) mà hôm đó cúp điện, tôi phải nhờ nhân vật bày ra những gì liên quan đến công việc của họ đang làm và họ chỉ lặp lại những gì mà họ đã làm trước đó. Tôi buộc phải “dàn dựng” như vậy để có ảnh gửi ngay về tòa soạn – như thế chắc không có gì sai lệch sự thật! (cười)! Tuy nhiên, tôi cũng rất áy náy và không thoải mái khi phải làm như thế để được một bức ảnh.

Lương Xuân Trường (báo Nông thôn ngày nay): Khi mới có photoshop, tôi cũng rất thích, đã từng học, từng sửa (khoảng năm 2000) nhưng sau đó thì thôi ngay. Thậm chí bây giờ tôi không nhớ nổi thao tác cắt dán trong ảnh như thế nào. Tôi làm biên tập viên ảnh tại báo khá lâu, khi cần bôi đen, làm mờ mặt cho nhân vật cũng phải đề nghị kỹ thuật viên làm. Tôi cũng rất mong các tòa soạn tuyên chiến với nạn dàn dựng và photoshop khi chụp và sử dụng ảnh trên báo.

Việt Văn (thực hiện)

Nguồn: laodong.com.vn

Báo Nga công kích báo châu Âu 'cuồng trí'

Đài tiếng nói nước Nga vừa có bài viết công kích châu Âu và báo giới châu Âu về đưa tin diễn biến tại Ukraine.

Với tựa đề, “Hội nghị thượng đỉnh Ukraina của EU: Brussels có thoát khỏi trạng thái kích động?”, tờ Tiếng nói nước Nga đã dùng những từ “cơn thần kinh chống Nga” hay “cơn cuồng trí chống Nga” để mưu tả thái độ của châu Âu đối với Nga.

Tờ này còn dẫn số liệu công kích hãng tin Đức DPA khi đưa tin về tình hình đưa quân Nga vào Crimea: “Hiện tại vẫn khá phổ biến tình trạng hỗn độn một nửa sự thật, một nửa dối trá và lừa dối. Chẳng hạn, như kiểu thông báo của cơ quan truyền thông Đức DPA “Khoảng 150.000 lính Nga, cũng như máy bay, xe tăng và tàu chiến đã tham gia tập trận trên bán đảo Crimea và miền Tây Nga”.

Tiếng nói nước Nga phân tích, 150.000 binh sĩ là số lượng bằng đội quân Mỹ tại Afghanistan lúc đỉnh điểm của quá trình can thiệp. Bố trí chừng đó quân nhân cùng với tàu chiến, xe tăng và máy bay ở Crimea một cách lặng lẽ không ai nhận thấy, đương nhiên là chuyện rất khó hình dung. Mà ở đây hiển nhiên thực ra là những con số từ cuộc kiểm tra đột xuất về trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân khu Tây và Quân khu Trung tâm của Nga. Là hoạt động mà Moscow đã thông báo kịp thời cho NATO và OSCE cũng như Mỹ.

“Nhưng người ta không nói cho dân châu Âu rằng việc kiểm tra của nội bộ quân đội Nga không hề liên quan gì đến Crimea, cả về mặt địa lý lẫn nội dung thực tế. Thế nhưng cách đưa tin của hãng thông tấn châu Âu lại tạo ấn tượng về “cuộc xâm lăng” của Moscow vào đất nước Ukraine yếu ớt vô phương tự vệ!”, tờ báo trên viết tiếp.

Tiếng nói nước Nga cũng dẫn lời ông Aleksei Kuznetsov, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu châu Âu của Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế IMEMO (Viện Hàn lâm khoa học Nga) nhận xét rằng: “Thực chất ở đây là động thái gây áp lực chính trị chưa từng thấy với Nga, là cuộc chiến thông tin và cách điều khiển dư luận thô thiển ở châu Âu”.

“Đáng tiếc là chúng ta đang thấy rằng trong nhiều năm Liên minh châu Âu và cá nhân thành viên của Liên minh cũng như Mỹ đã không ngừng thi hành chính sách “tiêu chuẩn kép” trong quan hệ với Nga.

Người ta đã lừa dối quá nhiều lần. Chúng ta bị lừa dối về đơn giản hóa chế độ thị thực với EU. Chúng ta bị lừa dối về việc mở rộng NATO về phía đông, mà thực sự gây ra mối đe dọa cho Nga. Nhiều chuyên viên bây giờ đang lo ngại rằng hóa ra những hành động ngoại giao gần đây từ phía các đối tác phương Tây chỉ là sự bao biện che phủ cho mong muốn mang vũ khí hạt nhân của Mỹ đến sát gần Moscow”, chuyên viên Aleksei Kuznetsov được dẫn lời cho biết.

“Như thừa nhận của báo London Guardian, cùng với những thứ khác, đằng sau cuộc khủng hoảng này là ý đồ công nhiên muốn tiếp tục mở rộng NATO về phía đông – vùng lãnh thổ mà cách đây chưa lâu còn được gọi là "không gian hậu xô-viết”. Bắt đầu ngay từ thời Tổng thống Bill Clinton, hoạt động tham vọng này đã tiếp diễn với tất cả những nhà cầm quyền của nước Mỹ. Không cần nghi ngờ gì, trong tâm trí Lầu Năm Góc vẫn ấp ủ giấc mơ rằng sẽ đến ngày Hạm đội của Hải quân Mỹ chiếm chỗ Hạm đội Biển Đen của Nga ở vịnh biển Sevastopol và Balaclava”, tờ Tiếng nói nước Nga viết.

Theo Tiếng nói nước Nga

Nguồn: tienphong.vn

Tác nghiệp “điểm nóng” Ukraine: Những buổi ghi hình “nhớ đời”

Bên cạnh các phóng sự ấn tượng về Ukraine, buổi ghi hình trực tiếp 19h tại hiện trường còn khiến các phóng viên thường trú tại Liên Bang Nga có những chuyến tác nghiệp "nhớ đời".

Những ngày qua, thế giới và báo chí trong nước đặc biệt chú ý tới tình hình chiến sự tại Ukraine, là phóng viên thường trú tại Liên Bang Nga, các anh đã có sự tiếp cận như thế nào để có những thông tin “nóng hổi” nhất gửi về?

Vâng quả thực là để có được nguồn thông tin không chỉ “nóng hổi” mà còn phải chính xác, khách quan, chúng tôi đã phải theo sát hiện trường khi còn ở Kiev, tiếp cận với các nguồn thông tin của các cơ quan báo chí chính thống của Nga và Ukraina và nhất là các đồng nghiệp, những người thạo tin… Sau khi đã có nguồn tin, chúng tôi còn phải đối chiếu, kiểm chứng để sao cho có độ tin cậy cao.

Hình ảnh tác nghiệp tại điểm nóng với những nguy hiểm khó lường khiến độc giả và đồng nghiệp dành khá nhiều tình cảm tới ê-kíp thường trú tại Nga. Ở bên đó, các anh cảm thấy như thế nào khi biết được tình cảm như vậy và áp lực hoàn thành công việc chiếm mất bao nhiêu thời gian trong ngày của ê-kíp?

Tình cảm của độc giả, bạn xem truyền hình dành cho chúng tôi quả thực là nguồn động viên vô cùng to lớn giúp cho chúng tôi có thêm nghị lực tiếp tục phản ánh tình hình để không phụ lòng của khán giả. Vô hình chung đó cũng là áp lực đối với chúng tôi để khai thác tin bài nhanh nhạy hơn, hình thức thể hiện cũng phải phong phú, đa dạng hơn…

Thường thì giờ làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng, người lo tin bài, người chuẩn bị ăn sáng, máy móc. Sau đó bàn kế hoạch, kịch bản với Phòng quốc tế và ra hiện trường. Chúng tôi phải cố gắng ghi hình các diễn biến thật nhanh, len lỏi đến những chỗ an toàn cho phép, sau đó bố trí phỏng vấn, dẫn hiện trường…

Tiếp đó, chúng tôi nhanh chân rút về để biên tập, đọc và hoàn thiện để gửi về. Có hôm đường truyền trục trặc suýt nữa thì lỡ buổi phát sóng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, chúng tôi đã hoàn thành những buổi ghi hình như các bạn đã thấy. Mặc dù vậy, guồng quay công việc vẫn cuốn chúng tôi và cứ đều đặn thế trong suốt cả tuần công tác.

2 ngày qua, khán giả VTV cũng thấy những hình ảnh làm trực tiếp được ghi hình từ hiện trường của các anh. Thiết bị máy móc của VTV cũng được tức tốc vận chuyển sang để ê-kíp đảm bảo buổi ghi hình ổn định, vậy 2 anh đã chuẩn bị ra sao để có 2 buổi live thành công vừa qua?

Thực ra thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm thiết bị truyền trực tiếp từ điểm nóng Kiev. Anh Hoàng Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Đo lường đã thân chinh mang thiết bị qua Nga và đến Kiev. Nhưng sau 2 ngày vật lộn, chúng tôi đã không thành công. Lý do cũng tương đối dễ hiểu đó là trong tình hình “thời chiến” các mạng Internet hoạt động không ổn định, không đủ dải tần, tín hiệu cần thiết cho thiết bị hoạt động. Đó là chưa kể lúc đó mạng trong nước cũng bị trục trặc do hệ thống cáp truyền dẫn Internet đến Việt Nam bị đứt.

Để có được thành công của 2 buổi ghi hình trực tiếp vừa qua đã phải có rất nhiều công sức, trí tuệ của không chỉ chúng tôi. Ít nhất là có 3-4 đơn vị tham gia vào buổi truyền hình trực tiếp. Thống nhất nội dung, kịch bản… đã khó rồi, nhưng cái khó lớn nhất là về mặt tâm lý.

Hồi hộp, lo lắng không biết sẽ thế nào vì thực ra đây gần như là lần đầu tiên VTV thử nghiệm truyền trực tiếp từ nước ngoài bằng thiết bị Stream Box. Chúng tôi cũng lần đầu tiên được tham gia chương trình này, không những thế còn “dám” vào bản tin 19h. Sức ép tâm lý làm chúng tôi hết sức lo lắng, mặc dù được Uý Thương và các chị em phòng Quốc tế động viên, thông báo là đã có những phương án dự phòng, các anh em ở trường quay động viên, nhắc nhở... Nhưng rồi đến khi câu hỏi đầu tiên của Nguyệt Hà đặt ra thì hầu như nỗi lo âu đã bay biến và buổi trực tiếp đầu tiên đã được đồng nghiệp, lãnh đạo Đài đánh giá là thành công.

Được biết tại buổi live ngày 3/3, khi chuẩn bị ghi hình trên cầu thì ê-kíp bị yêu cầu không quay ở khu vực đó. Đến buổi ghi hình 19h ngày hôm sau (4/3), các anh có gặp phải khó khăn nào nữa không?

Đúng như vậy! Còn khoảng gần nửa tiếng để ghi hình thì trong khi công việc chuẩn bị đang hối hả bất ngờ có một cán bộ an ninh bảo vệ đến yêu cầu trình giấy phép. Tưởng như mọi khi, chúng tôi trình thẻ nhà báo ra, nhưng vẫn chưa đủ. Hoá ra nơi chúng tôi đứng ghi hình là chiếc cầu dẫn thẳng vào cổng Điện Kremly và được coi là mục tiêu chiến lược được bảo vệ nghiêm ngặt.

Rất nhiều lần chúng tôi đến đây để dẫn, phỏng vấn… nhưng không bị nhắc nhở vì quay nhanh, rút nhanh, chưa bị phát hiện. Lần này thì ở quá lâu, vì lo lắng nên ra hơi sớm để còn phải test tín hiệu, thông với trường quay… May mà họ thông cảm và đồng ý cho xuống dưới chân cầu để tiếp tục tác nghiệp. Anh nhân viên an ninh thân chinh đưa chúng tôi đến chỗ cho phép và quay về trạm gác. Chỉ còn khoảng 4-5 phút là đến giờ phát sóng, anh nhân viên này quay lại mượn thẻ nhà báo của Chu Thái. Anh em hết sức lo lắng những tưởng “gẫy cầu”. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm khi anh này chỉ ghi số thẻ và gọi điện thoại đi đâu đó, rồi vẫy tay như muốn nói với chúng tôi yên tâm đi. Thật là hú vía!

Ngày hôm qua (4/3) trong buổi ghi hình lần thứ hai, chúng tôi quyết định thử nghiệm ở vị trí xa trung tâm khoảng gần 40 km. Đến nơi thì kiểm tra thấy sóng tốt không kém ở trung tâm là mấy nhưng lại rơi vào một khó khăn mới đó là tìm bối cảnh. Quay phim Chu Thái loay hoay chạy đôn đáo để có được chỗ đứng tương đối hợp lý nhưng lại ngay trước cửa Cơ quan Bộ tình trạng khẩn cấp khu vực phía Bắc Mátxcơva. Cũng có vài anh nhân viên ra quan sát làm chúng tôi chột dạ vì nếu bị đuổi thì chắc chắn là không kịp giờ. May mà họ bỏ qua. Bối cảnh không được đẹp như hôm mùng 3, nhưng đến giờ lên hình trời lại lất phất tý tuyết nên hậu cảnh cũng trở nên mờ ảo, lung linh hơn. Vì thế mà cả 3 anh em chúng tôi được bữa rét nhớ đời.

Chỉ có 1 PV và 1 quay phim chính, 2 anh có thấy khối lượng công việc nhiều và cần sự hỗ trợ?

Thực ra cơ quan thường trú Nga có 2 phóng viên là tôi và Nhật Linh cùng Chu Thái là quay phim. Để làm trực tiếp thì cơ hội còn rất nhiều cho cả hai chúng tôi. Điều chúng tôi cần nhất là sự hỗ trợ của các phòng ban liên quan trong Đài, từ phòng Quốc tế Ban thời sự đến các phòng kỹ thuật, truyền phát sóng, trường quay… Khối lượng công việc thì thực ra là nhiều, nhưng chúng tôi cố gắng phân chia mỗi người mỗi mảng, mỗi đề tài một cách hợp lý nên có vất một tý cũng phải cố.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi đang trả lời bài phỏng vấn này, tình hình tại Ukraine đang diễn biến phức tạp ra sao thưa anh?

Cho đến giờ này thì tình hình Ukraina đang tạm lắng để có lẽ sẽ bùng lên trong một vài ngày tới đây. Người dân Ucraina đang vật lộn với vật giá leo thang, an ninh bất ổn tại nhiều nơi ở miền Tây, trong khi miền Đông và Nam Ukraina đòi tự trị. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã vượt biên giới Ukraina, nó đang lôi kéo các cường quốc như Mỹ, Nga, các nước châu Âu vào cuộc “chiến thông tin”, cuộc tranh giành và bảo vệ quyền lợi, ảnh hưởng của mình tại đây. Nga tập trận lớn và cảnh báo nếu người Nga ở Ucraina bị đe doạ đến tính mạng thì sẽ có những hành động thích đáng trong khi Mỹ và Phương Tây đe doạ cô lập chính trị, bao vây kinh tế đối với Nga.

Dự kiến buổi ghi hình ngày 5/3 của ê-kíp tại Liên Bang Nga sẽ diễn ra như thế nào thưa anh?

Có lẽ buổi ghi hình ngày mùng 5 là buổi cuối cùng có sự hiện diện của Hoàng Trung Kiên, linh hồn về mặt kỹ thuật của chúng tôi. Tuy nhiên, anh Kiên cam đoan rằng chúng tôi chỉ cần nhớ kết nối cho chính xác, đừng để cho các sim hết tiền, các ắc quy hết điện. Bật máy lên là kết nối, phần còn lại đã được anh em ở nhà quản lý, hỗ trợ cho đến khi hình được chuyển đến trường quay là lên sóng VTV. Tất nhiên chúng tôi cũng còn phải chuẩn bị nội dung phù hợp và thống nhất kịch bản với đầu Hà Nội. Dự báo ngày 5/3 trời âm u và có tuyết. Có lẽ cánh tuyết bay bay trên sóng VTV sẽ gợi cho ai đó đã từng đến và từng gắn bó với nước Nga những cảm xúc khó quên!

Cảm ơn các về những chia sẻ trên và chúc ê-kíp hoàn thành nhiệm vụ!

NT, Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn: vtv.vn

Hà Nội có phố mới mang tên nhà báo liệt sĩ Trần Kim Xuyến

Sáng ngày 5-3, Thông Tấn xã Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy và phường Yên Hòa tổ chức gắn biển tên phố Trần Kim Xuyến.

Phố Trần Kim Xuyến dài 550m, rộng 20m, bắt đầu từ ngã tư đường Trung Hòa- Vũ Phạm Hàm (cạnh Trung tâm Lưu trữ quốc gia I) đến điểm giao cắt với đường 30m (cạnh Công ty cổ phần phát triển công nghệ EPOSI) thuộc dự án khu đô thị mới, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Nhà báo liệt sĩ Trần Kim Xuyến sinh năm 1921 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và lớn lên giữa những năm tháng sôi động của Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh đã giúp ông sớm giác ngộ cách mạng. Tốt nghiệp Trường Quốc học Vinh (Nghệ An) với kết quả cao, Trần Kim Xuyến đã thi vào ngạch thông phán, được bổ nhiệm làm việc ở tòa sứ tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian này, ông vừa bí mật hoạt động cách mạng, vừa công khai hoạt động xã hội. Năm 1943, ông chuyển về Hà Nội hoạt động cách mạng và bị Pháp bắt giam ở Nhà tù Hỏa Lò vào năm 1944.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 22-8-1945, Trần Kim Xuyến được tín nhiệm giữ chức vụ Đổng lý Văn phòng Bộ Tuyên tuyền (sau sáp nhập vào Bộ Nội vụ) với nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Trần Huy Liệu tổ chức bộ máy của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi thành lập Nha Thông tin thuộc Bộ Nội vụ, ông được cử giữ chức vụ Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, trực tiếp phụ trách Việt Nam Thông Tấn xã. Trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I ngày 6-1-1946, Trần Kim Xuyến trúng cử đại biểu Quốc hội khu vực Bắc Giang. Ông đã hy sinh anh dũng ngày 3-3-1947 tại khu vực Đầm Sen, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) sau khi hoàn thành nhiệm vụ sơ tán toàn bộ tài liệu, máy móc, thiết bị trước đợt tấn công bất ngờ của địch vào nơi đóng quân của Việt Nam Thông Tấn xã. 

Trần Kim Xuyến là một trong số gần 500 nhà báo hy sinh trên các chiến trường trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và là nhà báo thứ hai của ngành thông tấn được Nhà nước vinh danh bằng việc đặt tên đường phố (nhà báo đầu tiên là Bùi Đình Túy, đặt tên cho tuyến đường và cây cầu ở phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Siêu mẫu Ngọc Thúy kiện một tờ báo vì bị 'bôi nhọ'

Sau thời gian im lặng xung quanh "vụ ly hôn 288 tỷ đồng" xôn xao dư luận, siêu mẫu Ngọc Thúy (tên thật là Phạm Thị Ngọc Thúy, SN 1980) đã có đơn khởi kiện một tờ báo vì cho rằng báo này đã đăng bài viết không đúng sự thật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của cô.

Siêu mẫu đệ đơn kiện

Mới đây, Phạm Thị Ngọc Thúy đã có đơn gửi đến TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) khởi kiện báo điện tử Đời sống và Pháp luật về tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí.

Theo đơn khởi kiện, người khởi kiện trình bày: vào ngày 11/12/2013, trên website của báo Đời sống và Pháp luật có đăng tải bài viết có tựa đề "Siêu mẫu Ngọc Thúy chửi mắng, đuổi bố mẹ ra khỏi nhà".

Người mẫu Ngọc Thúy

Theo Ngọc Thúy, tiêu đề và nội dung của bài báo hoàn toàn thiếu chính xác và không có cơ sở, điều này dẫn đến cái nhìn phiến diện cho bạn đọc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cô.

Cụ thể, trong bài viết đã đề cập đến một loạt các sự kiện mà theo người mẫu Ngọc Thúy là hoàn toàn vô căn cứ như nói cô sống buông thả, không chăm sóc con cái, dùng chất gây nghiện, không có việc làm ổn định hay cho rằng cô thường xuyên gây gổ với chồng, gọi cảnh sát đuổi bố mẹ ra khỏi nhà...

"Đây hoàn toàn là các thông tin sai sự thật, thổi phồng, bóp méo, bôi nhọ, xúc phạm danh dự và uy tín của cá nhân tôi", người mẫu Ngọc Thúy nêu trong đơn kiện.

Sau khi bài báo được đăng, Ngọc Thúy có đơn khiếu nại và yêu cầu báo Đời sống và Pháp luật cải chính, bồi thường tổn thất tinh thần là 11,5 triệu đồng (tương đương 10 tháng lương tối thiểu) nhưng yêu cầu trên không được chấp nhận nên cô khởi kiện ra tòa.

Kết thúc đơn khởi kiện, siêu mẫu đề nghị TAND quận Cầu Giấy tuyên buộc báo Đời sống và Pháp luật gỡ bỏ bài viết trên, thực hiện việc cải chính, công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần một khoản tượng trưng là 1 triệu đồng.

Vụ án hôn nhân tốn nhiều giấy mực

Trước đó, vụ án ly hôn giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ là ông Nguyễn Đức An (Việt kiều Mỹ) tại TAND TP.HCM được dư luận biết đến với khối tài sản tranh chấp lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Bao gồm: rất nhiều cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tọa lạc tại các dự án lớn ở Phan Thiết và TP.HCM như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Linhks Golf&Country Club...

Ông Nguyễn Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn vào tháng 9/2006 đến tháng 3/2008 thì ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Sau khi ly hôn, năm 2010, ông An khởi kiện ra TAND TP.HCM yêu cầu vợ cũ trả lại toàn bộ số tài sản trên vì cho rằng đó không phải của Ngọc Thúy mà là tài sản được mua từ tiền riêng của ông. Trong thời kỳ hôn nhân, do ông mang quốc tịch nước ngoài nên đã nhờ vợ cũ đứng tên.

Sau khi ông An phát đơn khởi kiện đòi tài sản, TAND TP.HCM đã tiến hành nhiều phiên đối chất giữa các bên nhằm làm rõ một số thông tin xung quanh khối tài sản tranh chấp. Tuy nhiên, tại các buổi làm việc, Ngọc Thúy không đến tòa mà giao cho người đại diện cô tiến hành các buổi đối chất.

Trong các tài sản ông An kiện đòi, nhiều tài sản do bà Nguyễn Thị Bê (mẹ Ngọc Thúy) đứng tên. Không đứng về phía con gái như dư luận dự đoán, trong các buổi đối chất tại tòa, bà Bê từng xác nhận những tài sản bà đứng tên không phải của bà, bà chỉ đứng tên thay và thực sự tiền để mua tài sản là của ông An.

Bà Bê đồng ý và đề nghị tòa tuyên trả lại tài sản cho ông An. Cũng từ đó, dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và gia đình. Trong bối cảnh đó, báo Đời sống và Pháp luật đã có bài viết "Siêu mẫu Ngọc Thúy chửi mắng, đuổi bố mẹ ra khỏi nhà".

Gần đây nhất, trên một tờ báo in, Phạm Thị Ngọc Thúy đã chính thức lên tiếng và đưa ra một số thông tin về diễn biến vụ án liên quan đến vụ án hôn nhân và tranh chấp tài sản giữa cô và ông An tại Mỹ. Trong đó, siêu mẫu này khẳng định mình đã rơi vào "bẫy ly hôn" của chồng và vụ việc vẫn tiếp tục kéo dài chưa có hồi kết.

M.Phượng

Nguồn: Vietnamnet.vn

Chuyện tác nghiệp báo chí ở cửa ngõ Crưm

Hành trình đưa chúng tôi (phóng viên Sky News) qua những cánh đồng trải dài bất tận tới những đài tượng niệm những người đã ngã xuống trong Thế chiến II. Khi tới gần biên giới, chúng tôi đã bị những người đàn ông mang vũ trang chặn lại tại một chốt kiểm soát.

Ban đầu, họ cố gắng thu máy quay của chúng tôi nhưng quay phim của hãng tin Skynews tại Moscow, Vadim Nechaev, đã nhanh chóng giải thích với họ.

Họ kiểm tra ô tô và muốn lấy bộ áo giáp của chúng tôi - chúng tôi có thể nhìn thấy một vài lính gác đã cầm chiếc áo khoác và mũ bảo hiểm phóng viên trên tay.

Nhóm của chúng tôi thường trú tại Nga và sự công nhận của bộ ngoại giao dường như đã có ích - cuối cùng họ đã bị thuyết phục và cho phép chúng tôi vào Crưm ngoài ra còn quyết định kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của họ.

Họ miêu tả bản thân là "các công dân hòa bình" - những tình nguyện viên địa phương cung cấp an ninh chống lại cái mà họ gọi là một cuộc đảo chính của "những kẻ theo chủ nghĩa phát xít và du côn".

"Tôi tới từ Sevastopol. Tôi là một công dân hòa bình, tôi là một hưu trí," một lính gác nói với chúng tôi.

"Tôi chỉ đảm bảo rằng mọi thứ ở đây, tại lối vào Crưm, đều đi vào trật tự, và rằng không ai đang buôn lậu bất cứ thứ gì có thể biến Crưm của chúng tôi thành một Maidan khác.
 
Họ cho chúng tôi xem một kho vũ khí mà họ nói rằng đã thu được chúng từ các ô tô trên đường tới Crưm, đồng thời chỉ cho chúng tôi những khẩu súng lục, súng săn, cưa, đạn dược cùng với một bức ảnh về một tay súng bắn tỉa trong bộ quần áo dã chiến.

"Tôi yêu cầu anh nhìn lại lần nữa. Tôi nghĩ những kẻ man rợ này đang cố gắng và vẫn luôn tìm cách biến thế giới Slavic của chúng tôi thành địa ngục," một người đàn ông đeo mặt nạ nói.

Khi đang quay phim, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bị đuổi ra khỏi xe, những lính gác nói rằng họ đã phát hiện thấy những khẩu súng trường.

Người phụ nữ đang khóc còn người đàn ông bị còng tay. Hiện vẫn không rõ các lính gác sẽ làm gì với hai người này.

Một vài lính gác là người Cô-dắc tới từ Kuban, miền nam nước Nga. Họ nói với chúng tôi rằng họ tới giúp những người đồng hương chống lại những kẻ côn đồ và theo chủ nghĩa phát xít.

"Đây là vùng đất của tổ tiên chúng tôi," người đứng đầu nhóm lính gác cho biết", "những người đã từng đổ máu trong Thế chiến II".

"Hiện giờ những kẻ theo chủ nghĩa phát xít đang mạnh trở lại và chúng tôi ở đây để cho thấy chúng sẽ không làm được gì."

 Họ đang vẫy quốc kỳ Nga từ chốt kiểm tra và chúng tôi thấy một chiếc xe quân sự Nga rời khỏi doanh trại của họ nhưng họ khẳng định rằng họ không hoạt động theo lệnh từ Moscow.

Họ nói rằng Kremlin cần gửi lính tới giúp họ chiến đấu, để bảo vệ quyền lợi của các công dân Nga.
 
Sầm Hoa (Theo Skynews)

Vietnamnet

Phụ nữ qua lăng kính nhà báo: Hãy trao quyền cho phụ nữ!

Khi phụ nữ được trao quyền, họ sẽ có cơ hội được học hành, làm việc, cống hiến cho xã hội bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Các tác giả đoạt giải thưởng và BGK tại lễ trao giải cuộc thi “Phụ nữ qua lăng kính nhà báo”

Ấn tượng nhất tại lễ trao giải cuộc thi “Phụ nữ qua lăng kính nhà báo” do Hội Nhà báo Việt Nam và Công ty Diageo Việt Nam, tổ chức tại TP HCM vừa qua, là chị Vương Thị Thảo - nhân vật trong tác phẩm “Đóa hoa Tây Côn lĩnh” của tác giả Phạm Vân Anh - Đài TH CAND, đoạt giải B “Phim của năm”, một tấm gương đáng quý cho chị em phụ nữ các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc - xã Tùng Sán, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Chị bật khóc khi nhắc lại quãng đời cơ cực trước đây: Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, chưa kịp lớn đã bị gả bán cho người chồng 12 tuổi để đổi lấy trâu. Để thoát khỏi cảnh quẩn quanh của số phận người phụ nữ vùng cao, chị quyết định làm điều phi thường: Xin đi học chữ ở tuổi 20; 35 tuổi tốt nghiệp Đại học Văn hóa… Chị là người phụ nữ dân tộc Cờ Lao đầu tiên ở Tùng Sán biết chữ, được bầu vào BCH Hội PN xã, giữ chức Phó Chủ tịch Hội PN xã, trở thành đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh Hà Giang, Ủy viên TƯ MTTQ VN. Ước mong lớn nhất của chị Thảo bây giờ là ngày càng có nhiều trẻ em gái, phụ nữ các dân tộc thiểu số được đi học, có tiếng nói của mình trong gia đình, xã hội.
 
“Phụ nữ có thể khẳng định bản thân, chăm sóc gia đình bằng công việc giản dị nhưng rất “phụ nữ”, ấy là bếp núc” – đầu bếp Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân - nhân vật trong tác phẩm “Người giữ gìn món ăn truyền thống” của tác giả Hà Minh Tuấn, báo Hà Nội mới, đoạt giải A “Câu chuyện của năm” - cho biết.
 
Sống với nghề đã 40 năm, năm nay 62 tuổi nhưng bà chỉ thực sự là đầu bếp khi nấu những món ăn Việt. Bà nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ, khi giới thiệu ẩm thực Việt Nam cho hơn 480 đầu bếp danh tiếng thế giới tại Mỹ, với quỹ thời gian ít ỏi, 3 ngày: ngày đầu, thực đơn món chay; ngày 2, thực đơn đồ nướng; ngày 3, bà quyết định táo bạo: chế biến nước mắm - một gia vị không thể thiếu trong bữa ăn người Việt Nam. 1 tiếng, bà đã chuẩn bị 16 loại nước chấm với 16 món ăn đi kèm, đã khiến thực khách khó tính là các đầu bếp danh tiếng khuất phục hoàn toàn. Báo chí nước ngoài đã tôn vinh bà là “nữ hoàng nước mắm” - người làm sống dậy hồn Việt Nam.
 
Đào Thị Hằng trong tác phẩm “Người phụ nữ xây dựng thương hiệu mắm ruốc” của tác giả Lê Thu Hằng, Đài THVN, đoạt giải A “Phim của năm” thì quyết định từ bỏ học bổng 10 ngàn USD làm tiến sĩ, trở về xây dựng thương hiệu mắm ruốc quê hương. Hằng là minh chứng cho một thế hệ phụ nữ Việt có trình độ, tự chủ, biết tạo cơ hội và ý thức được giá trị bản thân mình.

Trao quyền cho phụ nữ là cơ hội khai phá tiềm năng, sức sáng tạo của họ. Thầy thuốc Khu Thị Khánh Dung - nhân vật trong tác phẩm “Người phụ nữ vì tiếng khóc trẻ thơ” của tác giả Bùi Thị Thanh Xuân, báo Phụ nữ Thủ đô, đoạt giải B “Câu chuyện của năm”, thì tâm niệm: “Điều gì tốt nhất cho bệnh nhân thì mình làm”, đã không ngừng sáng tạo, để có được máy chữa bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tử vong của trẻ.

Theo ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng BGK, đã có 182 tác phẩm báo chí (gồm 146 bài viết, 16 tác phẩm ảnh) và 20 tác phẩm truyền hình thể hiện những góc nhìn mới mẻ về người phụ Việt Nam được gửi đến dự thi. 19 tác phẩm đã được vinh danh ở 3 hạng mục “Câu chuyện của năm”, “Hình ảnh của năm”, “Phim của năm” với 2 giải A (10 triệu đồng), 3 giải B (5 triệu đồng), 3 giải C (3 triệu đồng) và 6 giải khuyến khích (1 triệu đồng).  
 
“Cuộc thi này là một phần trong chiến dịch của Diageo mang tên “Plan W - trao quyền cho phụ nữ thông qua đào tạo”, với mức kinh phí 16 tỷ đồng trong 5 năm (2013-2017) và được triển khai đến 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam”, ông Stepphane Gripon - TGĐ Diageo VN cho biết. Từ năm 2013 đến nay, chương trình đã thực hiện các dự án thiết thực để trao quyền cho hơn 1.000 phụ nữ và 3.000 người gián tiếp liên quan đến những người phụ nữ này tại Việt Nam.

 Khánh Vân

Nguồn: Báo Phụ nữ Thủ đô

Những lỗi tiếng Việt thường thấy trên báo chí

Nói không quá đáng, trong việc chuyển tải ngôn ngữ mẹ đẻ đến với đông đảo công chúng, báo chí - truyền thông công rất to nhưng tội cũng nhiều.

Thậm chí có ý kiến cực đoan cho rằng báo chí phải chịu trách nhiệm lớn đối với sự hủy hoại, làm hỏng sự trong sáng, quy chuẩn của tiếng Việt. Xin nêu ra đây một vài lỗi mà chúng ta thường thấy trên báo chí - truyền thông:

Một cách đặt tít đánh đố người đọc

1. Cách viết không thống nhất những từ nước ngoài đã được Việt hóa, tức là đã được phiên âm, dùng phổ biến trong tiếng Việt. Ví dụ: càphê, ximăng, xíchlô, bêtông, axít, vắcxin, kiốt (trên báo Lao Động) hay là cà phê, xi măng, xích lô, bê tông, a xít, vắc xin, ki ốt? Theo chúng tôi, những từ như thế đã thoát khỏi nguyên gốc, được sử dụng như mọi từ tiếng Việt khác, có dấu tiếng Việt thì cần viết tách ra.

2. Nhiều từ có nghĩa rất rõ ràng nhưng thường bị viết sai: Tham quan viết thành thăm quan, chấp bút - chắp bút, lặp lại - lập lại, trùng lặp - trùng lắp, hằng ngày - hàng ngày, thập niên - thập kỷ; không phân biệt được sự khác nhau giữa giả thuyết - giả thiết, tung tích - tông tích… Chúng tôi nhận thấy hầu hết những trường hợp sai do phóng viên và biên tập viên không chịu hiểu kỹ nghĩa của thành tố ghép (đẳng lập hoặc chính phụ) hoặc không nắm được nghĩa của từ Hán Việt, khiến từ vô nghĩa hoặc sai trầm trọng.

3. Người viết không nắm được kết cấu cơ bản chủ vị của câu tiếng Việt nên thường sai trong các trường hợp đặt câu có vị ngữ là những động từ cho biết, khẳng định, nói, nói rằng khi đặt dấu phẩy ngay sau những từ đó. Theo chúng tôi, để bảo đảm chuẩn tiếng Việt phải viết liền thành phần bổ ngữ ngay sau những động từ đó; còn nếu nội dung có tính liệt kê thì dùng dấu hai chấm (:).

4. Những từ nước ngoài về đo lường viết tắt như: km (ki lô mét), kg (ki lô gam), ha (héc ta), m2 (mét vuông)… bị nhiều phóng viên và tờ báo dùng không chuẩn mực. Cần lưu ý rằng những từ đó khi đi liền với con số cụ thể thì có thể viết tắt (ví dụ 200ha, 15km) nhưng khi đi với chữ thì phải viết đầy đủ (ví dụ 200 ngàn héc ta, 1 vạn ki lô mét). Điều rất đáng lưu ý là trong tiếng Việt đã có những từ thay thế rất gọn nhưng ít được dùng, ví dụ: cây số (ki lô mét), ký (ki lô gam).

Ngoài ra, cần quy định rõ những chữ viết tắt chỉ đơn vị tiền tệ, thời gian, đo lường… (như đồng-đ, mét-m, giờ-g, ki lô wat giờ-kwh…) cần viết sát ngay sau các con số bởi khi nó nằm ở cuối dòng dễ bị đẩy xuống dòng dưới đứng một mình, trái với quy chuẩn tiếng Việt.

5. Dùng dấu phẩy (,) tràn lan. Không chỉ trên mặt báo mà ngay cả những văn bản quan trọng của nhà nước bây giờ cũng nhan nhản sự lạm dụng dấu phảy. Họ lý giải rằng tách ra bằng dấu phẩy để nhấn mạnh, làm rõ từng thành phần, từng yếu tố được nói đến nhưng thực ra không cần thiết bởi không dùng dấu phẩy thì người đọc vẫn hiểu nội dung văn bản đang thể hiện cái gì. Rất nhiều từ ghép, thành ngữ cần phải viết liền thì bị tách ra bằng dấu phẩy khiến văn bản trở nên rối, vô duyên, ví dụ: phòng, chống tham nhũng (trong khi đó lại viết liền phòng chống lụt bão); tắm, giặt; cơm, áo, gạo, tiền; rút dây, động rừng; trọng nam, khinh nữ; mưa to, gió lớn; dạy thêm, học thêm; nhà cao, cửa rộng; giận cá, chém thớt…

PGS-TS Vũ Quang Hào tác giả cuốn sách Ngôn ngữ báo chí

7. Không hiểu do đâu, từ bao giờ, trên cả báo in lẫn phát thanh, truyền hình các phóng viên, phát thanh viên hay dùng cụm từ “bên cạnh đó”. Trong rất nhiều trường hợp, đúng ra phải dùng từ “ngoài ra” bởi không thể “bên cạnh đó” với những điều được nhắc đến ở dạng vô hình, không cụ thể. Lỗi này rất phổ biến, trên tờ báo nào, buổi phát thanh, truyền hình nào cũng mắc.

8. Tốt nhất là tiến tới bỏ dần các chữ số La mã trên mặt báo vì khó đọc, khó nhớ. Ví dụ: thế kỷ XIX, thế kỷ XXI vừa rườm rà, vừa khó suy; trong khi viết đơn giản 19, 21 thì ai cũng biết.

Nguyễn Thông

(Biên tập viên báo Thanh Niên)

Nguồn: Tạp chí Người làm báo