Syndicate content

Nghề báo

Đã có hơn 3000 lượt tin, bài tuyên truyền về sửa đổi Hiến pháp 1992

(ICTPress) - “Đến thời điểm hiện tại đã có 228 tin, bài trên 16 cơ quan báo chí in của trung ương và địa phương, khoảng hơn 3000 lượt tin, bài liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được các đài truyền hình, đài phát thanh, các báo điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí đăng tải”.

Đây là thống kê thống kê được Hội nghị thảo luận góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết chiều nay 12/3 tại Hà Nội.

Theo thống kê này, Báo Điện tử Đảng Cộng sản khoảng 90 tin, bài; Nhân dân khoảng 50 tin, bài; Infonet có khoảng hơn 60 tin, bài; Hà Nội mới, khoảng hơn 45 tin, bài; VNExpress có hơn 18 tin, bài; Đất Việt hơn 11 tin, bài…

Một số cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục riêng về sự kiện này như: Chuyên trang: Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 trên báo điện tử VietnamNet; Chuyên mục trang: Góp ý Hiến pháp (Báo điện tử Infonet); các chuyên đề: Góp ý sửa đổi Hiến pháp (Báo điện tử Dân trí); Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 (Báo điện tử Chính phủ, Báo điện tử Hà Nội mới)… Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật Số VTC, Đài Truyền hình TP. HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội… cũng đã mở chuyên mục, tập trung đăng, phát nhiều tin, bài về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992.

Các nội dung quan trọng Báo, đài đã tập trung đăng, phát như: Nêu bật, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; khẳng định những nội dung đổi mới, tiến bộ trong Dự thảo như dự kiến thành lập một số cơ quan hiến định mới là Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước…; phản ánh ý kiến các tầng lớp nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó chú trọng nêu ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu chính trị, pháp luật phân tích, khẳng định một số nội dung cơ bản, quan trọng, được dư luận quan tâm như vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa…

Theo đánh giá của Bộ TT&TT các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về sửa đổi Hiến pháp 1992, đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về sửa đổi Hiến pháp 1992. Báo chí cả nước đã tích cực đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 1992; bám sát, phản ánh kịp thời trung thực, khách quan về hoạt động tham gia góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992, đồng thời phản ánh tương đối đầy đủ về nội dung ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Mai Nguyễn

Nữ giám đốc điều hành Facebook yêu kiều trên Tạp chí Time

(ICTPress) - Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành (COO) của Facebook, và là người có quyền lực thứ hai ở Facebook sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên bìa Tạp chí Time tuần này.

Tờ bìa và bài phỏng vấn đi cùng là một phần trong chiến dịch của Sandberg để quảng cáo cho cuốn sách đầu tiên của Sandberg có tên gọi Lean In (Tạm dịch: Chỗ dựa), và chiến dịch toàn cầu mà Sandberg đang tổ chức cho cuốn sách để khuyến khích phụ nữ theo đuổi các mong muốn của mình ở gia đình và ở nơi làm việc qua tập hợp nghiên cứu, bí quyết và các câu chuyện bên lề từ trải nghiệm của Sandberg và những người khác tập trung những gì phụ nữ cần đề thăng tiến tại công ty. Time cũng đã trích đăng cuốn sách trong số này.

Sandberg còn viết: “Tôi tin rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu một nửa các tổ chức của chúng ta được phụ nữ điều hành và nửa số gia đình của chúng ta có sự chăm lo của người đàn ông. Cuốn sách sẽ có những tư vấn thực tiễn cho phụ nữ - và cả người đàn ông nếu muốn hỗ trợ phụ nữ - cách làm thế nào để là chỗ dựa và xóa khoảng cách”.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với phụ nữ phát triển ở nơi làm việc đơn giản theo Sandberg là “rất ít trong phụ nữ chúng ta khao khát các cấp bậc công tác cao hơn. Trong bài phỏng vấn của Time, Sandberg thừa nhận cô ít mong muốn nắm giữ vị trí CEO tại Facebook hoặc bất cứ công ty công nghệ nào khác.

“Điều chắc chắn việc viết một cuốn sách về phụ nữ và lãnh đạo, cũng giống như vai trò lãnh đạo không phải là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã có thể làm việc đó trên đường rời khỏi Google. Tôi đã có những đề nghị”, cô cho Time biết. Thực sự như Sandberg viết trong sách, Sandberg đã bỏ qua cơ hội trở thành CEO của LinkedIn trước khi gia nhập Facebook.

Trong bài phỏng vấn, Sandberg cũng bảo vệ một người phụ nữ có vị trí cao trong giới công nghệ là Marissa Mayer, về dự định mạnh mẽ đối với các nhân viên từ xa của Yahoo. “Không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở Yahoo. Tôi nghĩ sự năng động là quan trọng đối với cả phụ nữ và nam giới. Nhưng có một số nghề cần siêu năng động và một số nghề thì không”. Sandberg cũng cho biết cô tin Mayer đã suy nghĩ kỹ lưỡng về các chính sách này bởi vì Mayer là một phụ nữ.

Về tương lai của Sandberg, cô “sẽ không bác bỏ” rằng cô thích thú quay trở lại chính phủ - cô từng là Chánh Văn phòng Bộ Ngân Khố Mỹ - nhưng Sandberg cho biết hiện nay sẽ không phải là lúc thích hợp để Sanberg thay đổi như vậy. “Đây không phải lúc thích hợp cho gia đình tôi”, Sandberg trả lời phỏng vấn. Điều này cũng rõ khả năng đội ngũ lãnh đạo của Facebook đang lo lắng. CEO và đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg mô tả Sandberg trong một ví dụ là “có những phẩm chất không thể thay thế” và Phó Tổng giám đốc Facebook Chris Cox đơn giản cho biết ý tưởng rời đi của Sandberg là bê bối.

Trong khi đây là lần đầu tiên Sandberg là nhân vật của Tạp chí Time nhưng không phải là lần đầu tiên đối với Facebook. Zuckerberg đã xuất hiện trên bìa Tạp chí Time với tư cách là nhân vật của năm 2010.

Mai Anh

Những lưu ý nộp tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia Lần thứ VII - Năm 2012

(ICTPress) - Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải báo chí Quốc gia và Quyết định số 250/QĐ-HĐGBCQG ngày 27/2/2013 của Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia ban hành cơ cấu Giải báo chí quốc gia Lần thứ VII năm 2012, Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc ngày 1/3/2013 đã ban hành Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí quốc gia lần thứ VII - năm 2012.

Hướng dẫn này được gửi Chủ tịch Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội và Thư ký Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Cơ cấu Giải báo chí quốc gia Lần thứ VII năm 2012 có một số thay đổi, bổ sung, gồm 5 loại giải với 13 giải chính thức (so với cơ cấu cũ chỉ có 3 loại giải với 8 giải) và Giải phụ do Hội đồng Giải xem xét hằng năm.

Điều kiện dự Giải

Về tác giả:

Là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử…) do Bộ Văn hoá - Thông tin (trước đây) và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Tác giả dự Giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

Về tác phẩm:

Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên.

Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí Quốc gia, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2012 mà chưa tham dự Giải báo chí Quốc gia năm 2011 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/01/2012 đến 31/12/2012) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải 2012.

Tiêu chuẩn xét chọn

Về nội dung:

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong năm 2012; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…).

Yêu cầu về chất lượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm:

Thông tin chính xác, trung thực, khách quan; Nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện; Đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội; Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận đã phát huy hiệu quả trong thực tế; Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và khắc phụ và Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, còn có những ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

Hình thức thể hiện

Đối với báo in, bao gồm: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, ghi chép, tiểu phẩm báo chí…:

+ Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

Đối với báo nói:

+ Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

+ Thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

+ Ở cả ba loại giải phát thanh, thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

Đối với báo hình:

Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; Kỹ thuật hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng và ở cả ba loại giải báo hình, thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

Đối với ảnh báo chí:

+ Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

+ Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
+ Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

Đối với báo điện tử:

+ Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in.

+ Thể hiện được đặc trưng của báo điện tử.

+ Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

Hướng dẫn cũng lưu ý một số điểm khác dành cho mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm báo chí dự Giải:

Mỗi tác giả hoặc mỗi nhóm tác giả chỉ được chọn gửi 01 tác phẩm dự Giải và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm hoặc trong một nhóm tác giả (Tác giả là người quay phim, được đứng tên tối đa trong 03 nhóm tác giả).

Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm (theo mẫu thống kê danh sách tác giả gửi kèm theo văn bản này).

Hội đồng Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả hoặc nhóm tác giả đối với các tác phẩm đoạt Giải.

Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. In bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Các tác giả gửi thẳng tác phẩm dự giải về Trung ương Hội cũng phải thực hiện đầy đủ quy định này và quy định tại điểm 1 mục V).

Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Hướng dẫn này.

Mai Nguyễn

Ban hành cơ cấu Giải báo chí quốc gia Lần thứ VII - Năm 2012

(ICTPress) - Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu vừa ký Quyết định số 250 ngày 27/2/2013 ban hành Cơ cấu Giải báo chí quốc gia Lần thứ VII năm 2012.

Lễ trao giải báo chí quốc gia 2011

Cơ cấu Giải năm nay có nhiều điểm mới và bổ sung, điều chỉnh so với các mùa giải trước.

Theo đó, Giải báo chí quốc gia Lần thứ VII năm 2012 có 5 loại giải với 13 giải chính thức và Giải phụ do Hội đồng Giải xem xét hằng năm, như sau:

1. Giải Báo in có 3 giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn; Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận, tiểu phẩm báo chí; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép;

2. Giải Ảnh báo chí có 2 giải: Giải Ảnh đơn, Giải Nhóm ảnh, phóng sự ảnh.

3. Giải Phát thanh có 3 giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, toạ đàm; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký; Giải Chuyên đề phát thanh tổng hợp.

4. Giải Truyền hình có 3 giải: Giải Tin, phóng sự, ký sự; Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm; Giải Phim tài liệu truyền hình.

5. Giải Báo điện tử có 2 giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.

(Tiêu chí chung cho báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn, không lấy từ báo in).

Ngoài ra, Giải thưởng năm nay còn có Giải phụ do Hội đồng Giải báo chí quốc gia xem xét hằng năm. Hội đồng Giải sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2012 sẽ được tổ chức vào Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2013.

Mai Nguyễn

Để các sạp báo 'cháy hàng'

Hệ số rủi ro, đi trên dây… đó là những cụm từ được nhắc trong cuộc thảo luận mổ xẻ vai trò báo chí trong việc lấy ý kiến nhân dân cho các dự thảo chính sách.

Hội thảo do Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) - Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 27/2 tại Hà Nội.

Phó Ban Pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp VN Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Ban Pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) Nguyễn Thị Thu Trang cho rằng, báo chí là một trong các cách thức quan trọng nhất để lấy ý kiến nhân dân và cộng đồng DN. Báo chí với tư cách kênh thảo luận nhiều chiều, sẽ mổ xẻ các chính sách từ các góc độ khác nhau, với kinh nghiệm thực tiễn đa dạng, giúp cơ quan hoạch định chính sách có đầy đủ thông tin hơn. 

Từ kinh nghiệm của VCCI, bà Trang ghi nhận báo chí là đầu mối lý tưởng để phát hiện các bất cập thực tiễn, từ đó đề xuất sáng kiến sửa đổi hoặc xây dựng chính sách. Đây cũng là diễn đàn trao đổi nhiều chiều, huy động trí tuệ xã hội vào quá trình lập pháp và là công cụ hữu ích để tạo dư luận và sức ép hợp lý cho các cơ quan soạn thảo chính sách, pháp luật cẩn trọng và cầu thị trong tiếp thu ý kiến của cộng đồng.

Trong khi đó, việc lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng chính sách chính là quá trình “học kiến thức và tập dân chủ”, chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Hữu Vinh nhận xét. Chưa bao giờ báo chí truyền thông lại đóng góp tích cực như những năm qua. Qua các cuộc lấy ý kiến nhân dân, “chính quyền phải lắng nghe, phải học hỏi, rồi điều chỉnh chính sách”.

Thời gian qua, rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định vội vàng từ các cấp đã phải hủy bỏ, sửa đổi sau khi tiếp nhận phản biện xã hội.

Thế nhưng, một loạt sự kiện lập pháp mà ở đấy, văn bản pháp lý vừa ra đời đã sớm chết yểu và bị nhân dân phản đối - như nghị định 94/2012 về sản xuất và kinh doanh rượu (rượu dán tem) và thông tư 30 của Bộ Y tế về “điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố” - cũng cho thấy khâu lấy ý kiến nhân dân có vấn đề.

“Việc lấy ý kiến đối tượng bị tác động trực tiếp đang gần như bị cho qua. Người dân chỉ có quyền có ý kiến thông qua báo chí khi các văn bản quy phạm có hiệu lực”, nhà báo Đào Tuấn nói.

Nhà báo Đào Tuấn cho rằng, khi viết và công bố những góp ý, phản biện với các chủ trương, chính sách, nhà báo phải đối mặt với hệ số rủi ro nhất định.

Để việc lấy ý kiến nhân dân hiệu quả, nhà báo phải thấy an toàn khi thảo luận về những vấn đề như vậy. “Thiếu thông tin, thiếu thủ tục minh bạch, thiếu tranh luận thì việc lấy ý kiến của dân đều không hiệu quả”, TS Nguyễn Quang A lưu ý.

TS Lê Hồng Hạnh, Viện Khoa học Pháp lý của QH cho rằng, cơ quan công quyền và báo chí cần phải ngồi lại, đối thoại để nhìn rõ các điểm nghẽn cũng như những rủi ro của báo chí trong việc trở thành diễn đàn của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng pháp luật chính sách, Cục Báo chí, Bộ TT&TT cho rằng, bản thân cơ quan báo chí vẫn chưa chủ động. Mỗi dự thảo chính sách là cơ hội cho các cây bút đưa tin, phân tích, phản biện thế nhưng báo chí không coi dự thảo chính sách là đề tài khai thác thường xuyên, có kế hoạch dài hạn, ông Hiếu nhận xét.

Ông đơn cử, từ đầu năm 2012 đến nay, trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT đã đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo 56 văn bản quy pháp pháp luật thì chỉ có 19 văn bản có ý kiến đóng góp, 37 văn bản không có ý kiến nào, kể cả dự thảo liên quan nhiều đến hoạt động báo chí như Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

TS Đỗ Thịnh lưu ý, trong việc lấy ý kiến phải hướng trước hết vào dân chứ không phải vào số ít người được gọi là “tinh hoa”, và quan chức như thói quen mặc định.

Dân là số lớn. Tập hợp ý kiến của số lớn không dễ, tốn kém cả về công sức, thời gian, tài chính, nên khoa học thống kê đã cung cấp công cụ lấy "mẫu đại diện", bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy cho phép, theo đó cần được tôn trọng, TS Thịnh nói.

Ông gợi ý, điều tra xã hội học là một cách thức hiệu quả để lấy ý kiến nhân dân cho các chính sách lớn. Giống như những thông số "ý kiến nhân dân" đánh giá uy tín của mỗi công ty, mỗi mặt hàng, mỗi trường đại học, những chính sách lớn về tái cấu trúc, xử lý nợ xấu... cũng cần có những thông tin điều tra xã hội trên báo chí. Đó là cách để báo chí "đắt khách" hơn, với hình ảnh "cháy hàng" trên mỗi sạp báo.

Phương Loan

VietnamNet

Hành vi cản trở tác nghiệp báo chí ngày càng tinh vi, khó xử lý

Tại “Hội thảo và tập huấn xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí” do Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) tổ chức ngày 26/2, nhiều đại biểu đã tỏ ý quan ngại về thực trạng là có rất nhiều hành vi cản trở tác nghiệp báo chí nhưng chưa bị xử lý hoặc xử phạt chưa thỏa đáng.

Cản trở, đe dọa phóng viên tác nghiệp diễn ra khá phố biến

Theo ông Trần Nhật Minh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển, năm 2011 RED đã khảo sát, nghiên cứu các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí. Qua trả lời từ 384 phóng viên, nhà báo cho thấy có khoảng 12 nhóm hành vi cản trở gồm: Né tránh cung cấp thông tin, gây khó dễ, mua chuộc, đe dọa, gián tiếp ngăn chặn hoạt động tác nghiệp, thu giữ phương tiện tác nghiệp... Nhiều ý kiến cũng cho rằng phần lớn những vụ xử phạt hành chính cản trở nhà báo trong lúc tác nghiệp chưa thỏa đáng.

Ông Minh cho biết: Hành vi đe dọa phóng viên, nhà báo hiện nay khá nghiêm trọng, nhiều trường hợp có dấu hiệu hình sự. Đáng chú ý là có tới 175 (45,57%) phóng viên, nhà báo được hỏi cho rằng hành vi đe dọa, khủng bố nhiều khi không nhằm vào phóng viên, nhà báo mà lại vào thân nhân, gia đình họ. 71 người từng là nạn nhân của hành động đe dọa, khủng bố (nhằm vào họ hoặc vào người thân); chiếm tỷ lệ 18,49% trong tổng số 384 người được hỏi.

Trong 12 nhóm hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp thì hành vi gây khó dễ cực kỳ đa dạng, và nhiều trường hợp rất tinh vi, đủ để người làm báo và cơ quan báo chí không thể dùng điều luật hay quy định nào về cung cấp thông tin để gây sức ép. Trong 384 người được khảo sát, có 183 người xác nhận từng bị cản trở theo cách này (47,66%). Tiếp đến là hành vi gián tiếp ngăn chặn hoạt động tác nghiệp là một hình thức cản trở rất “hiệu quả”.

Trên thực tế, trong rất nhiều trường hợp, phóng viên, nhà báo bị những đối tượng hoàn toàn không có thẩm quyền, không thuộc cơ quan chức năng nào... giằng giật máy ảnh. Bản thân những nhân viên thuộc cơ quan công quyền cũng có những người lạm dụng quyền hạn, chức vụ để yêu cầu phóng viên, nhà báo giao nộp máy ảnh một cách vô lối, không theo quy định nào.

Ông Ngô Huy Toàn - Trưởng phòng Thanh tra báo chí xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: “Ở nước ta, việc nhà báo, phóng viên bị cản trở, bị hành hung khi tác nghiệp hợp pháp xảy ra ở nhiều nơi, một số vụ rất nghiêm trọng, nếu tình trạng này không được ngăn chặn kịp thời sẽ làm nản lòng những người cầm bút khi thực hiện sứ mệnh thông tin. Rõ ràng, bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo, phóng viên là bảo vệ lợi ích chung của xã hội”.

PV

Nguồn: Nhà báo và Công luận

Tác phẩm mới về “nghề làm báo” của nhà báo Phan Quang

Đầu Xuân Quý Tỵ, nhà báo Phan Quang lại có một ấn phẩm mới tập hợp những bài viết của ông trong vòng mươi năm lại đây.

Nhà báo Phan Quang (ảnh: NB&CL)

Cuốn sách nhan đề “Tầm nhìn” do NXB Lao Động ấn hành, nộp lưu chiểu quý 1-2013, mỏng hơn hai trăm trang, khổ 12x20,5 như chứa cả sức nặng của cuộc đời làm báo hơn 60 năm của tác giả. Không biết có phải là chủ ý hay không mà ông chọn NXB Lao Động để in tập sách, theo tôi, là khá  đầy đặn về nghề làm báo. Bởi thế, tuy tên sách là “Tầm nhìn” - một tên sách với ý tưởng rất cụ thể nhưng tôi vẫn muốn đặt tên cho bài viết của mình về cuốn sách là “Nghề làm báo”. Một cuốn sách cần cho người làm báo hôm nay.

17 bài báo ngắn được viết trong những khoảng thời gian khác nhau nhưng đều toát lên lao động của một người làm báo cần mẫn, tưởng như rất thong thả, nhưng chứa đựng những suy nghĩ mang tính tổng kết về nhà báo Việt Nam, về nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong 17 bài báo ấy, có 3 bài nói về Nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.

“Tư duy và phong cách báo chí Hồ Chí Minh” là một bài báo khái quát, cô đọng về nhà báo Hồ Chí Minh và cũng là “cẩm nang” làm báo của các nhà báo Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Lược lại cuộc đời làm báo tại châu Âu đầu thế kỷ XX của Bác Hồ, tác giả nhận xét: Bác Hồ không viết sách dạy lý luận báo chí, song những phát biểu của Người là một hệ thống quan điểm mang tính kinh điển về báo chí cách mạng. Đó là báo chí phải “tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục, tổ chức quần chúng”. Đó là “báo chí phải hướng về đại đa số dân chúng”, tính chất của báo chí, trước hết là “tính quần chúng và tinh thần chiến đấu”.

Người cổ vũ “tự do tư tưởng” đối với người làm báo nhưng tự do gắn với trách nhiệm, tự do tư tưởng đi đôi với tinh thần phục thiện: “Khi mọi  người đã phát biểu ý kiến, đã tìm ra chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân”.

Nói về phong cách báo chí, Bác Hồ mong muốn báo chí ta phải luôn luôn “gần gũi quần chúng”. Nhà báo suốt đời cần tâm niệm: “Vì ai mình viết? Viết cho ai? Viết để làm gì?”. Văn phong báo chí phải “giản đơn, dễ hiểu, phổ thông, hoạt bát…”

Nêu bật tấm gương đạo đức của người làm báo Hồ Chí Minh, Phan Quang nhấn mạnh: Học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chi Minh, chúng ta cần tâm niệm: Những thành công tuyệt vời của chúng ta từ trước tới nay có mẫu sô chung là tính nhân văn của báo chí cách mạng và trách nhiệm xã hội của người cầm bút đối với đất nước, với nhân dân mà nhà báo Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời mình đã thể hiện sâu sắc, nhuần nhụy, tài tình.

Và khi những bài viết này, được tập hợp trong cuốn sách mỏng nhan đề “Tầm nhìn” thì đã rõ đây là cả một hệ thống những quan điểm, định hướng về một nền báo chí thời đại Hồ Chí Minh. Chỉ cần lược qua những tên gọi các bài báo có thể thấy những trăn trở, suy tư của tác giả: “Báo chí và văn hóa”, “Định hướng và sáng tạo”, “Bùn được số hóa, bùn càng bẩn hơn”, “Văn học, nghệ thuật và báo chí trong cuộc sống ngày thường”, “Sĩ phu thời nay có vơi đi khí phách?”, “Bản sắc báo chí Việt Nam thời hội nhập”, “Về quyền thông tin của báo chí”…Là Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam hai nhiệm kỳ, nay tuy đã nghỉ hưu nhưng Phan Quang đã dành không ít tâm sức của mình cho việc xây dựng đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam. Ở chỗ này, chỗ khác, khi có dịp phát biểu, tâm sự về nghề làm báo, ông đều nói lên chính kiến của mình một cách ngắn gọn nhưng rõ ràng, khúc triết.

Tác phẩm "Tầm nhìn" của nhà báo Phan Quang

Cùng với những bài báo ngắn đề cập những vấn đề cốt lõi của báo chí Cách mạng Việt Nam, trong tập sách này ông còn dành nhiều trang viết cho những tấm gương lao động báo chí hăng say, không mệt mỏi, như: nhà báo nổi tiếng Nguyễn An Ninh - "người đánh thức một thế hệ thanh niên", Đạm Phương nữ sử - nhà báo "tâm huyết vì nữ quyền", Hà Minh Đức - Giáo sư, Chủ nhiệm đầu tiên của Khoa Báo chí - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) và Jean Lacouture, nhà báo Pháp nổi tiếng đã có nhiều tác phẩm lớn ngợi ca cuộc chiến đấu của người dân Việt Nam, ngợi ca Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp .v.v...

Năm nay, nhà báo Phan Quang đã ngoài tám mươi xuân. Cầm tinh con Rồng, năm Nhâm Thìn, ông có một tập sách mang cái tên thật hay “Xuân bao nhiêu tuổi”. Người Xuân ấy vẫn còn trẻ lắm khi trả lời phỏng vấn một tờ báo và bài trả lời ấy được in trong cuốn sách mới nhất này. Ông khuyên những nhà báo trẻ chớ nên dại nấp bóng những “cây đa cây đề”… Đọc tâp sách mới của ông, là người “nhà Đài”, chúng tôi tâm đắc với những tình cảm tha thiết của ông với ngôi nhà 58 Quán Sứ “Một địa chỉ vàng”, thời kỳ mà ông cố gắng vận dụng tư duy mới để xử lý nhiều vấn đề mới mẻ, là thời điểm Đài Tiếng nói Việt Nam khởi sắc và vươn lên giai đoạn mới.

Là người đọc nhiều, đi nhiều, nhà báo Phan Quang là người có tư duy báo chí rất hiện đại. Nhưng cũng chính vì vậy, điều mà ông muốn nói với các nhà báo trẻ hôm nay lại là vấn đề quay về và tôn trọng bản sắc của văn hóa Việt Nam, bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông viết: “Báo chí hiện đại, báo chí thời toàn cầu hóa, cho dù ở nước nào cũng có bản sắc và truyền thống riêng của mình… Không có mô hình duy nhất cho toàn thế giới… Bản sắc của báo chí Việt Nam là bản sắc của một nền báo chí cách mạng tiên tiến, đậm đà truyền thống dân tộc. Báo chí Việt Nam là phương tiện văn hóa - tư tưởng hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta… Nguyên tắc cần tuân thủ khi giao lưu, hội nhập quốc tế, theo tôi, ít nhất có hai: Một là: Cởi mở… Hai là: Giữ vững bản sắc và bản lĩnh Việt Nam trong báo chí, cũng giống như chúng ta chăm lo giữ gìn bản sắc dân tộc vả bản lĩnh con người Việt Nam vậy…”    

Trong thời kỳ công nghệ thông tin tiến như vũ bão, với các trang mạng xã hội, viết báo đã không còn là “độc quyền” của những người làm báo, và có những kẻ mưu toan “nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu”, nhà báo Phan Quang một lần nữa lại nhắc các nhà báo trẻ hôm nay rằng  khi cầm bút, hãy đặt câu hỏi: Viết cho ai? Vì mục đích gì?.../.

Thông điệp của người thợ trẻ

Khi còn làm việc cũng như khi đã nghỉ tôi thường tìm mọi cơ hội đến thăm và tìm hiểu các làng nghề thủ công nổi tiếng. Trong thâm tâm nghĩ, sau này với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, những sản phẩm thủ công có thể rất phong phú, đa dạng, có nhiều mẫu mã mới nhưng e rằng đến một lúc nào đó không còn được thấy những sản phẩm truyền thống. Rồi các bác nghệ nhân giữ nghề đã cao tuổi, mắt kém, tay run, không còn đủ sức mó tay vào những công việc không chỉ đòi hỏi tâm huyết mà còn cần sự tinh tường, công phu.

Nhà báo Hữu Thọ

Không dám nói là đã đi được nhiều nhưng cũng có dịp tới xem và tìm hiểu các làng nghề làm gốm sứ ở Bát Tràng, Chu Đậu, Đồng Nai, thăm nghề làm đồ bạc ở Đồng Xâm - Thái Bình và phố Hàng Bạc - Hà Nội, thăm các làng khắc gỗ, làm tượng gỗ ở Hà Tây (cũ), Bắc Ninh, nghề đá ở Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng và Thanh Hóa, nghề làm sản phẩm từ cói, mây tre, thăm các làng nghề, phố nghề thêu tay ở Đà Lạt, Huế...

Đúng như tôi nghĩ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bây giờ rất phong phú, nhưng mẫu mã truyền thống còn rất ít, có cơ sở chuyên làm theo đơn đặt hàng theo mẫu mã của nước ngoài để xuất khẩu. Và cũng đúng là người làm nghề bây giờ phần lớn là thợ trẻ; các bác nghệ nhân nổi tiếng hoặc không còn làm nghề lui vào bên trong truyền nghề, góp ý hoặc còn sức khỏe thì kiểm tra công việc vì “cái nghề này, sai một nhát đục có thể hỏng cả một pho tượng; lệch một đường chỉ có thể hỏng cả một bức tranh”. Một bác nghệ nhân ở làng Thổ Hoàng nói: “Lớp trẻ bây giờ thì sáng dạ, nhanh tay, nhiều sáng kiến nhưng hay thiếu kiên nhẫn và thỏa mãn cho nên phải theo sát từng bước. Nhưng cũng phải tự tâm các cháu từ lòng yêu nghề, sống chết với nghề còn tay nghề thì phải luyện suốt đời, mỗi sản phẩm làm ra là cả tấm lòng với nghề. Kiểm tra nào cho thấu, càng gắt gao càng dễ hỏng. Nhưng phải tìm và chọn được những bàn tay tài hoa thì nghề mới sáng, nhưng trăm người mới có một”.

Tôi cứ nhớ mãi một buổi đến thăm làng đúc đồng Ngũ Xã ở phía Tây Hà Nội, bên hồ Trúc Bạch. Đây là làng đúc đồng nổi tiếng vốn là dân giỏi nghề từ năm làng ở Hưng Yên, Bắc Ninh tụ về kinh thành làm nghề từ đời Lê đã có những sản phẩm quy mô lớn và tinh xảo mà cả nước đều biết như tượng đức Huyền Thiên Trấn Vũ ở đền Quán Thánh, quả chuông ở chùa Một Cột, tượng A-di-đà ở chùa làng... Bây giờ vẫn đúc tượng Phật, đúc chân đèn, lư hương... Những sản phẩm này có nhiều nơi làm nhưng nhiều người vẫn kén hàng Ngũ Xã vì sản phẩm ở đây có cải tiến vẫn giữ được cốt cách xưa và quan trọng là có chất lượng cao.

Ở đây cũng như nhiều làng nghề khác, lúc này chủ yếu làm nghề là lớp thợ trẻ. Khi tôi đến, một bạn trẻ đang chuẩn bị phá một chân đèn kiểu dáng mới khá đẹp theo đơn đặt hàng của một thương gia để cung tiến cho một ngôi chùa ở quê. Tôi hỏi:

- Vì sao phải phá?

- Đây ông xem, đúc có khuyết, một hai chi tiết rỗ mặt.

- Cũng là khiếm khuyết nhỏ, việc gì phải phá cả sản phẩm?

- Cũng có thể trám lại rồi đánh bóng là xong nhưng thầy chúng tôi không cho phép!

- Thầy dạy các bạn những gì mà nghiêm thế!

- Thầy chúng tôi nói không được bày hàng, giao hàng khi sản phẩm còn khiếm khuyết. Một mặt hàng bị lỗi có thể làm mất tiếng cả làng, có lỗi với Tổ nghề, Tổ không cho lộc.

Tôi đã kể câu chuyện về anh bạn thợ trẻ ở làng nghề đúc đồng Ngũ Xã trước hàng trăm nhà báo trong cuộc Hội thảo quốc gia về tính chuyên nghiệp của báo chí để nói rằng, có những người thầy như thế, có được lớp thợ trẻ như thế thì nghề sẽ phát triển... Đã làm nghề thì không nghề nào giống nghề nào nhưng lương tâm người làm nghề thì nhiều phần giống nhau, cho nên kể lại chuyện anh thợ trẻ ở Ngũ Xã để nói về trách nhiệm của những người làm nghề báo chân chính, có lương tâm không cho phép mang sản phẩm chưa được kiểm chứng về sự chân thực, nghĩa là chưa hoàn chỉnh, kém chất lượng, thậm chí xấu độc ra xã hội; vì có khi chỉ một sản phẩm kém, xấu có thể hủy hoại uy tín của tờ báo và cả đội ngũ người làm nghề báo có truyền thống vẻ vang!

Nhà báo Hữu Thọ

www.suckhoedoisong.vn

Vì sao ảnh đồng tính của Maika đoạt giải World Press Photo?

"Bộ ảnh thể hiện sự công phu, chuyên nghiệp của một người chụp ảnh. Nó khác hẳn với những bức ảnh của các tác giả Việt Nam đã từng đoạt nhiều giải quốc tế", nhà báo Lưu Quang Phổ nhận xét về bộ ảnh The Pink Choice đoạt giải World Press Photo.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh nói về Maika và lý giải vì sao bộ ảnh The Pink Choice (Yêu là yêu) của Maika (Nguyễn Thanh Hải) đoạt giải Ảnh Báo chí thế giới - World Press Photo 2013.

Một bức ảnh trong bộ ảnh The Pink choice của Nguyễn Thanh Hải được giới thiệu trên trang chủ cuộc thi World Press Photo - Ảnh: worldpressphoto.org

Nhiếp ảnh gia - Nhà báo Lưu Quang Phổ: Không lạ khi bộ ảnh "Yêu là Yêu" đoạt giải World Press Photo

Tôi biết Maika từ khi bạn ấy tham dự một lớp ảnh báo chí của Quỹ Đông Dương tổ chức tại Hà Nội. Lúc đó Maika đã có rất nhiều những bức ảnh chụp ở Ấn Độ ấn tượng với góc nhìn rất báo chí. Tôi không lấy làm lạ khi bộ ảnh "Yêu là Yêu" đoạt giải World Press Photo 2013.

Bộ ảnh thể hiện sự công phu, chuyên nghiệp của một người chụp ảnh. Nó khác hẳn với những bức ảnh của các tác giả Việt Nam đã từng đoạt nhiều giải quốc tế. Điều khác biệt ở chỗ nó được triển khai ở một phạm vi rộng, trong một thời gian dài, với đối tượng hết sức nhạy cảm và khó khăn để tiếp cận cũng như là ghi lại hình ảnh của họ cả về mặt quan hệ lẫn điều kiện làm việc.

Nhìn vào những bức ảnh đó thấy Maika có lẽ phải thâm nhập vào nhà người ta, phải ăn, phải uống, phải nói, phải đứng, phải ngồi bởi những bức ảnh được World Press Photo đưa lên, chúng ta thấy tất cả những sinh hoạt kể cả là nhạy cảm nhất đó là việc "làm tình" giữa hai người đàn ông thì Maika là người chứng kiến. Để những nhân vật trong bức ảnh vượt qua những mặc cảm và để ghi lại tên tuổi mình trên công luận thì chúng ta phải hiểu rằng Maika - cô gái 27 tuổi này đã phải làm việc vất vả và nhẫn nại như thế nào mới thuyết phục được họ.

Maika chưa hề là hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội cũng không. Tôi không được tác nghiệp và tiếp cận với Maika nhiều lắm nhưng chỉ thông qua bộ ảnh này thôi tôi cũng biết cô ấy là người miệt mài, say mê và đầu tư rất lớn cho nó. Tôi nghĩ rằng những người chụp ảnh Việt Nam đều nên noi gương này. Người Việt Nam ta bây giờ quan niệm bức ảnh đẹp là có một ít ý tưởng, dàn dựng, photoshop này kia nhưng để làm một dự án có chiều sâu và lại là những vấn đề đương đại của xã hội thì tôi nghĩ rằng có ít người làm được đến nơi đến chốn như Maika.

Maika chụp ảnh mà như không, nhìn những bức ảnh như là hai cô ngồi với nhau, đang tắm cho nhau, đứng nhìn ra ban công, chúng ta nhìn vào cảm thấy người chụp như là một con mèo ,con thỏ đi lại trong nhà chứ không phải là một người cầm chiếc máy ảnh lăm lăm nhòm ngó. Cảm giác không gian, cách thể hiện cuộc sống của những người đồng tính trong bộ ảnh đó nó cứ mồn một như ta trông thấy mỗi ngày, trông thấy những người thân của mình trong nhà chứ không phải những người bị xã hội kì thị như vậy. Bố cục góc ảnh không quá dữ dội, khốc liệt nhưng cái mà ta quan tâm là cái lao động âm thầm, sự đầu tư trong quá trình thực hiện những bức ảnh đấy.

Nhiếp ảnh gia- Nhà báo Duy Anh: Maika đã thâm nhập vào một đề tài nhạy cảm

Trước hết rất khen ngợi một cô gái trẻ như Maika đã thâm nhập vào một đề tài nhạy cảm. Giới này thường họ rất hay giấu thân phận, chụp ảnh đôi khi ảnh hưởng đến gia đình, công việc, đôi khi họ có cái nhìn không hay... Vì vậy khả năng thuyết phục của Maika cũng phải nói rằng đáng khen.

Ảnh báo chí nhiều người nghĩ rằng đó phải là những khoảnh khắc. Tôi cũng là người hay chụp ảnh báo chí thì thấy rằng bộ ảnh của Maika có tính dàn dựng, sắp xếp của tác giả. Tính báo chí ở đây không phải là những khoảnh khắc chộp bắt được như một số người nhận định mà báo chí ở đây chính là con người thật, tình yêu thật.

Về bố cục, Maika có nghề, chụp tốt và có ý tưởng như hai cái lưng sau bức màn - bởi có những người họ muốn giấu mặt thì cô ấy muốn thông qua đôi chân, qua cái lưng. Hoặc ảnh một anh đang ngồi trông bạn thì cô ấy thiết kế bố cục rất hay. Nếu nói là tình cờ chụp thì tôi nghĩ không thể tình cờ được. Có thể trong quá trình quan sát cô ấy đã tái hiện lại những hình ảnh đã có trong những đôi đó.

Tôi đã từng dự một lễ hội đồng tính ở San Fransisco năm 2008 có sự tham gia của hàng triệu người đồng tính trên khắp thế giới. Để chụp lại những khoảnh khắc họ thể hiện tình cảm với sự chăm sóc nhau rất là khó. Đại đa số họ chỉ ăn diện màu sắc, hoa hoét hoặc có những cái ngược đời thôi. Và để chụp như Maika, tuy có sự sắp xếp chút xíu cũng không đơn giản chút nào. Maika phải gần như sống chung, tiếp cận với họ mới có thể chụp như thế tuy một số động tác có sự sắp xếp hợp lí nhưng tôi nghĩ điều đó thể hiện tính báo chí, sự tiếp cận của nhà nhiếp ảnh đến gần với con người, đến với những đôi đồng tính này.

Tại sao lại được giải ảnh báo chí? Mới nhìn có vẻ như một sự sắp xếp chứ không phải chộp bắt khoảnh khắc nhưng tính báo chí ở đây là sự kiện thật, con người thật... Thoạt nhìn bộ ảnh người ta có thể nghĩ rằng cô này muốn tìm sự nổi tiếng, nhưng về mặt sâu lắng nào đó thì tình yêu đôi lứa này có thật.

Tôi đã từng chụp 7 cặp chú rể là người đồng tính nhưng vẫn lấy vợ bình thường và sau đó họ đều chia tay và khi tôi hỏi những người đó thì họ chia sẻ định lấy vợ để hi vọng sống cuộc sống bình thường nhưng cuối cùng họ cũng phải chia tay vì không yêu những người khác giới. Và tôi cũng rất hay theo dõi những sự kiện liên quan đến người đồng tính, có những người bạn, học trò là người đồng tính nên tôi rất chia sẻ. Điểm dễ nhận thấy của những người đồng tính là rất thích chụp hình nhưng khi chụp về họ cũng yêu nhau thì sự thật là không đơn giản.

Hơn nữa, những người đồng tính là những người nghèo (Maika chủ yếu đến những nhà trọ chụp ảnh) thì khó hơn nhiều còn những người họ giàu thì gia đình họ không cho vô. Do đó cách sống của những nhân vật trong bức ảnh cho thấy Maika đã vượt qua những ngại ngần và có tố chất của một nhà báo - biết cách thuyết phục. Ánh sáng bố cục có thể chưa đạt đến đình cao, chụp những nhân vật này làm sao có thể thiết kế ánh sáng một cách tốt nhất nhưng khi đã đoạt giải ảnh báo chí quốc tế cũng đáng khen ngợi.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết mặc dù chưa trực tiếp xem bộ ảnh của Maika mà chỉ xem trên mạng nhưng với ông việc Maika đoạt giải là chuyện bình thường không có gì đặc biệt.

Theo ông Thành, ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí có những tiêu chí riêng mà người làm nghệ thuật như ông khó có thể nhận xét khách quan được.

“Bộ ảnh đoạt, thứ nhất, có thể là Maika đã nhằm trúng vấn đề thế giới, đặc biệt là Việt Nam trong giai đoạn này rất quan tâm. Hơn nữa, có thể nó cũng là vấn đề mà ban giám khảo cũng rất quan tâm. Maika đã đánh trúng vào vấn đề thời sự nên theo tôi cô ấy đoạt giải là chuyện bình thường không có gì đặc biệt.

Thêm vào đó, bộ ảnh cho thấy Maika đã đầu tư thời gian, lăn lộn với thế giới của những người đồng tính. Cô đã đầu tư tâm sức tìm tòi sáng tạo nhất định nên việc đoạt giải cũng xứng đáng”, ông Thành cho biết.

Sơn Hà - Thúy Tình

VietnamNet

Tôi đã khóc trong lễ chào cờ ở Trường Sa

Trong cuộc đời mình, đã hàng trăm lần tôi hát Quốc ca. Cũng bài Quốc ca đó, cũng màu cờ đó nhưng khi hát ở vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, trong tôi những cảm xúc mãnh liệt không tên cứ trào dâng mạnh mẽ.

Lễ chào cờ tại đảo Trường Sa lớn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tháng 4-2012 (Ảnh: nhà báo TT&TT)

“Cơ quan mình chuẩn bị cử phóng viên đi Trường Sa đó. Hình như mấy anh em bên Ban Thời sự - Nội chính có đăng ký đi” - câu nói của người anh đồng nghiệp vang lên trong bữa cơm trưa làm tôi chú ý.

Bất giác, tôi buột miệng: “Em cũng muốn đi”. Mọi người nhìn tôi: “Mùa cuối năm biển động giữ lắm, lại hay gặp bão. Người em ốm nhom, sao mà “vật” lại với mấy cơn bão hung dữ của biển Đông?”. Tôi nhíu mày, cãi lại: “Em nhỏ mà có võ!”.

Không biết sợ ai cướp mất phần hay cái mong ước đi Trường Sa trong tôi quá lớn mà tôi “liều” nhắn tin cho trưởng ban dù biết đã là giờ nghỉ trưa: “Sếp ơi, em đăng ký một suất đi Trường Sa”. 5 phút, 10 phút trôi qua, cái điện thoại cứ im ỉm làm tôi suốt hết cả ruột, miệng ngậm mãi cái muỗng ăn cơm. 

Bíp… bíp… bíp, tôi vồ ngay cái điện thoại: “Ừa, suất đó là của em mà”. Mặc dù nhận được rất nhiều tin nhắn từ sếp nhưng chưa tin nhắn nào làm tôi sung sướng như thế này. Bưng dĩa cơm lên, tôi ăn ngấu nghiến. 

Mấy ngày hôm sau, gặp ai tôi cũng khoe với cái miệng cười toác ngoác: “Em chuẩn bị đi Trường Sa hơn 20 ngày lận đó”. Trái với sự háo hức lẫn vinh dự trong tôi là sự ái ngại của mọi người bởi chuyến đi vừa dài vừa vào mùa biển động. 

Một tuần sau, tôi sống trong tâm trạng hồi hộp lẫn lo lắng khi đợi mãi mà chẳng thấy cuộc điện thoại nào từ Vùng 4 Hải quân - đơn vị đưa đoàn báo chí ra Trường Sa. Trong khi đó, cô bạn đồng nghiệp ở Báo Lao Động khoe trên Facebook: “Đang ở Cam Ranh để bắt đầu hành trình ra Trường Sa hơn 20 ngày”, làm tôi càng nóng ruột.

Mãi đến trước một ngày đoàn xuất phát, tôi mới nhận được điện thoại từ Vùng 4 Hải quân. Trước khi đi, tôi kịp dự “ké” bữa tiệc tất niên của Ban Thể thao. Tôi còn nhớ các anh cứ trêu mãi: “Ăn nhiều vào em. Ăn món Trung Quốc nữa nè, lỡ mà có bị "người lạ" bắt thì còn quen khẩu vị”.

Tối 1-1, tôi lên xe rời TPHCM. Chiều 2-1, đoàn có mặt ở cầu cảng Cam Ranh - Khánh Hòa. Giống như đồng nghiệp ở cơ quan, các anh trong đoàn cũng nhìn tôi đầy lo lắng. “Em không sợ say sóng hả. Mùa này sóng dữ lắm” - anh nhìn tôi, tò mò hỏi. “Dạ, sợ”. “Sợ mà sao vẫn đi?”. “Sợ thì sợ, đi thì cứ đi” - tôi cười xòa xòa.

Mãi sau này, khi chuyến đi gần kết thúc, anh Nguyễn Nam Hải, phóng viên Báo Nông thôn ngày nay, mới tâm sự: “Lúc thấy em ở cầu cảng, anh cứ tưởng em đi tiễn người yêu. Mấy hôm sau thấy em trên cabin tàu mới giật cả mình. Thì ra cô bé nhỏ con này là phóng viên. Trong khi bồ đội lẫn phóng viên say đứ đừ vì bão thì em lại ton ton đi chơi. Nhỏ người mà ghê thật”.

16 giờ, tàu hướng về biển Đông thẳng tiến. Thế là tôi đi Trường Sa, mang theo một quyết tâm mãnh liệt. Và một buổi sáng đầu Xuân năm 2013 tại đảo Song Tử Tây, cái quyết tâm mãnh liệt ấy đã được thực hiện tôi đã tham gia sự kiện hiếm có trong đời mình chào cờ, hát Quốc ca và xem nghi thức duyệt binh dưới cột mốc chủ quyền với 4 mặt là cờ Tổ quốc.

Trên cao là lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió biển Trường Sa xanh ngắt. Tôi đã nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay trong nắng Ba Đình, trong những sáng thứ hai chào cờ đầu tuần thời đi học, trên hài cốt các liệt sĩ, trong các trận thi đấu thể thao… Mỗi hình ảnh đều gợi lên những cảm xúc sâu lắng.

Nhưng khi nhìn lá cờ Tổ quốc bay lồng lộng trên đảo còn ở dưới là mảnh đất liêng thiêng của Tổ quốc, tôi thấy trào lên những cảm xúc thật lạ mà tôi chưa từng có trong đời. Dường như lá quốc kỳ bay ngạo nghễ trong gió đã tiếp thêm cho những người lính đảo lòng dũng cảm và tình yêu Tổ quốc Việt Nam, che chở cho họ nơi đầu sóng ngọn gió.

Giờ tôi hiểu vì sao 64 cán bộ, chiến sĩ đảo Gạc Ma đã từng lấy lá cờ Tổ Quốc quấn vào thân mình rồi bình thản chắn những luồng đạn của kẻ thù tàn bạo. Thiêng liêng và tự hào biết bao lá cờ Tổ Quốc! Không tự hào sao được khi giữa ù ù gió hú, muối mặn chát trên môi, ngước nhìn lên cao tít mây trời, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, khẳng định chủ quyền ngàn năm bất diệt.

Sau tiếng hô khẩu hiệu, tất cả cán bộ, chiến sĩ bắt đầu thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, súng ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu…”. Vai run lên bần bật làm tôi không thể hát trọn câu. Tôi vừa hát vừa khóc. Trong cuộc đời mình, đã mấy trăm lần tôi hát Quốc ca. Cũng bài Quốc ca đó, cũng màu cờ đó nhưng khi hát ở vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, trong tôi những cảm xúc mãnh liệt không tên cứ trào dâng mạnh mẽ.

Trong từng câu từ của bài hát, tôi cảm nhận được sự vĩ đại của dân tộc mình, của đất nước mình. Và càng ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về sự hy sinh của lớp lớp cha ông đi trước; dựng nước, giữ nước trong chiều dài lịch sử dù bị nạn xâm lăng nhưng không bao giờ chịu khuất phục.

“Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội!...”. Và tất cả, cùng vuông quai hàm, đanh mắt, hô như muốn vỡ lồng ngực “Xin thề!” trước Quốc kỳ. Giữa ầm ầm sóng, lồng lộng gió và mênh mang nắng Trường Sa, mười lời thề danh dự của quân nhân vang lên như sóng dậy, đã làm tình yêu biển đảo, Tổ quốc cháy rực trong từng con tim. 

Và tôi chắc chắn một điều, tất cả những ai ra với Trường Sa, khi tham dự lễ chào cờ tưởng như rất đỗi bình thường sẽ hiểu thế nào là niềm tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo, Tổ quốc. Kể cả một người khô cằn cảm xúc như tôi. 

Phan Anh

Báo Người Lao động