Syndicate content

Nghề báo

10 năm sau thảm hoạ động đất và sóng thần Nhật Bản: Hồi ức tác nghiệp của phóng viên TTXVN

10 năm sau thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam khi đó trực tiếp tác nghiệp tại Nhật Bản đã chia sẻ với BNEWS về những ký ức không thể quên.

Phóng viên tác nghiệp tại trường cấp III Rikuzen-Takata Daiichi, được chuyển thành trung tâm sơ tán khẩn cấp cho những người bị mất nhà cửa trong thiên tai

*Chị Nguyễn Thu Hằng- Phóng viên TTXVN được cử biệt phái làm Chuyên gia Ban tiếng Việt của Đài phát thanh truyền hình Nhật Bản NHK: “Sợ hãi nhưng không hoảng loạn”

14h26 ngày 11/3 cách đây đúng 10 năm, trong lúc tôi đang ngồi làm việc tại tầng 6 đài NHK tại Shibuya, Tokyo, thì trận đại động đất miền Đông Nhật Bản xảy ra.

Khi tòa nhà bắt đầu rung lắc, mấy anh chị em Ban tiếng Việt nhìn nhau cười: “Lại động đất” vì rung lắc đung đưa tầm 10-20 giây vốn là đặc sản của xứ này, chuyện nhỏ… 

Thế nhưng những nụ cười sớm tắt khi sự rung lắc không những không giảm đi mà ngày càng mạnh lên, mọi thứ treo trên trần nhà bắt đầu lắc điên cuồng, các khung cửa kính va nghiến vào nhau rầm rầm… 

Cường độ, âm thanh mỗi lúc một mạnh…đến mức tôi đã nghĩ chắc cái tòa nhà trên 60 năm tuổi này không thể trụ vững được lâu nữa. Tôi nhìn sang tòa nhà gần đó mà thấy nó lắc qua lắc lại như trong phim viễn tưởng, mọi thứ dường như không có thật vì nó xảy đến quá bất ngờ, quá mạnh mẽ.

Qua mỗi giây, nỗi khiếp sợ trong lòng càng nhân lên… Vậy mà mọi người chỉ ngồi yên nhìn nhau, không một tiếng la hét, không một lời than sợ hãi, ai đó đã còn kịp mở hết cửa sổ trong mấy giây đầu tiên, vì đó là việc cần làm ngay không thì động đất sẽ khiến các khung cửa méo đi làm kẹt cánh cửa và người ở trong sẽ không thể thoát ra ngoài trong trường hợp động đất kích hoạt hỏa hoạn.

Chính sự kiềm chế của mọi người, mặc dù vô cùng sợ hãi trong lòng, đã khiến nỗi hoảng loạn không lây lan và giúp tất cả bình tĩnh làm đúng các bước đã được hướng dẫn.

Cô đồng nghiệp người Nhật ngồi kế bên – Hirade - bảo tôi cùng chui xuống gầm bàn làm việc ngồi để tránh đồ vật rơi xuống. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi run rẩy dưới gầm bàn, thì thào hỏi Hirade: “Em có sợ không?” Cô ấy cười nói: “Sợ chứ, em chưa bao giờ thấy động đất mạnh thế!” Mặc dù nói sợ, nhưng cái vẻ cười cười của Hirade đã phần nào trấn an tôi.

Ngồi dưới gầm bàn, tôi lôi điện thoại ra gọi chồng, lúc đó đang làm việc ở một khu vực khác của Tokyo, gọi trường học của con trai, gọi nhà trẻ của con gái, gọi mẹ ở Việt Nam, gọi bạn bè ở Việt Nam… mà không cuộc gọi nào thông… 

Hoảng sợ vô cùng! Tôi đã nghĩ chắc tôi không còn gặp được ai nữa, tôi lo lắng tột độ không biết trẻ con ở trường thế nào, gần 3h chiều là lúc con trai tôi tan học về… 

Cứ điên cuồng bấm điện thoại mà không hề biết khi có sự cố xảy ra, tất cả các cuộc gọi thông thường sẽ bị cắt để nhường băng thông cho các hotlines, không hề biết Internet vẫn thông tức là vẫn có thể nhắn tin trên Yahoo Messenger...

Động đất hiệp 1 hơn 2 phút mà tưởng như vô tận, cuối cùng cũng chậm dần lại… Vừa thở phào thấy mình vẫn sống, chui ra khỏi gầm bàn thì hiệp 2 ập tới, với cường độ còn mạnh mẽ hơn hiệp 1. Lại chui xuống gầm bàn, nhắm mắt lại và chờ đợi mọi thứ đổ sập xuống… Vẫn không ai chạy đi…

Loa nội bộ trong đài liên tục thông báo, kêu gọi mọi người hãy giữ bình tĩnh vì đây không phải trận đại động đất Tokyo mà tâm chấn nằm ở ngoài khơi Tohoku (miền Đông), cách Tokyo gần 400km… Trời ơi, xa thế mà sao rung lắc dữ dội vậy, tôi là đứa không say tầu xe mà rung lắc lâu quá cũng bắt đầu thấy nôn nao, cảm giác như ai đó cho mình vào cái chai và lắc lên…

Cuối cùng thì sau tất cả gần 6 phút, cơn giận dữ điên cuồng của trời đất cũng lắng dần. Nhà không đổ, hàng dãy tivi treo trên tường không cái nào rớt xuống, đèn không rớt, cửa không vỡ… như một điều kỳ diệu.
Sau động đất 9 phút, đài NHK bắt đầu phát live tin tức. Những hình ảnh đầu tiên của cơn sóng thần hủy diệt đã được ống kính NHK ghi lại khi các phóng viên của Đài ngay lập tức đã lên máy bay trực thăng cùng Lực lượng phòng vệ trên biển bay ra ngoài khơi.

Vừa dứt cơn động đất, mọi người trong văn phòng bắt đầu theo dõi tin tức. Nhìn những bức tường đen ngòm di chuyển trên biển, những giây đầu tôi còn chưa kịp định thần hiểu ra đó là cái gì, lại hỏi cô đồng nghiệp. 

“Tsunami, sóng thần đấy chị ạ! Có sóng thần như vậy chắc chắn là thiệt hại sẽ vô cùng lớn đấy!” Dán mắt vào màn hình tivi, mọi người trong văn phòng bắt đầu lặng đi, thoảng thốt sau giây phút òa ra sung sướng vì động đất đã dứt và mọi người bình an vô sự.

Trận động đất Tohoku 2011 có cường độ 9.0 độ Richter, hay 7 shindo, tức là mức cao nhất theo thang đo độ rung lắc thực tế của Nhật Bản, tạo ra những bức tường sóng thần có nơi cao hơn 40m, di chuyển với vận tốc hơn 700km/giờ và vào sâu tới 10km trong đất liền.

Trong khi Tokyo mới chỉ có độ rung lắc là 5+ và thiệt hại là không đáng kể nhưng tại khu vực Tohoku, trận động đất và sóng thần đã cướp đi ngay lập tức sinh mạng của gần 16.000 người và khiến cho gần 3.000 người khác mất tích, đó là chưa kể nó còn khiến nhiều người thiệt mạng sau đó do trầm cảm và các căn bệnh tâm thần khác.

Trận động đất đã khiến đảo lớn Honshu của Nhật Bản bị dời đi 2,4m và trục quay của trái đất lệch khoảng 10-25cm. Trận động đất và sóng thần cũng khiến 3 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị tan chảy, gây ra thảm họa hạt nhân lớn chưa từng có ở Nhật Bản, được xếp vào thang độ 7 - cùng cấp với thảm họa Chernobyl năm 1986, và khiến cho 154.000 người phải sơ tán.

Sau trận đại động đất ngày 11/3 đã có hơn 800 trận dư chấn khác với cường độ từ 4,5 độ Richter trở lên.

Thế nên cả một thời gian dài sau động đất, tôi thường xuyên có cảm giác chóng mặt lao đao.
20 ngày sau động đất, tìm đủ mọi cách, tôi cũng lên được thị trấn Rikuzen-takata ở tỉnh Iwate cùng một nhóm bạn nước ngoài đi tặng quà từ thiện. Iwate là tỉnh chịu sóng thần cao nhất và bị thiệt hại vô cùng nặng nề.

Chị Nguyễn Thu Hằng đến thăm các em nhỏ sống trong trung tâm sơ tán ở gần Ichinoseki sau thảm hoạ động đất và sóng thần

Bàng hoàng nhìn tận mắt đống đổ nát mới thấy con người thật bé nhỏ biết bao trước thiên tai. Có nhìn tận mắt, gặp trực tiếp các nạn nhân, lắng nghe những câu chuyện của họ mới thấy nể trọng thật sâu sắc những con người Nhật Bản bình dị.

1 năm sau trận động đất, tôi lại có dịp trở lại Tohoku để tham gia làm chương trình phát thanh đặc biệt kể về những con người sống sót. Tôi thật biết ơn nghề báo đã cho tôi những trải nghiệm đặc biệt, gặp những con người đặc biệt và được họ kể cho nghe những câu chuyện vô cùng đặt biệt của họ.

Chị Nguyễn Thu Hằng và nhóm nhà báo nước ngoài trong chuyến đi đến Iwate 20 ngày sau động đất

Hôm nay đúng 10 năm sau động đất, xin dành 1 phút tưởng niệm những người đã ra đi và cũng dành một khoảng lặng để hồi tưởng lại những gì đã trải qua

*Anh Đào Thanh Tùng, phóng viên TTXVN thường trú tại Nhật Bản: “Máu nghề nghiệp đã át đi nỗi sợ”

Cảnh hoang tàn đổ nát sau thảm hoạ và sóng thần tại Nhật Bản. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Ngày 11/3/2011, trận động đất có cường độ 9 độ Richter đi kèm các đợt sóng thần khổng lồ đã tàn phá khu vực Đông Bắc Nhật Bản, khiến 15.365 người chết, 8.206 người bị mất tích và hàng trăm ngàn người khác mất hết nhà cửa (tính đến ngày 5/6). Đây là trận động đất có cường độ cao nhất trong lịch sử hiện đại của nước này và cao thứ 5 trên thế giới. 

Sau động đất, Nhật Bản trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, không chỉ vì những hậu quả khủng khiếp mà thiên tai đã gây ra mà còn vì cuộc khủng hoảng hạt nhân sau các sự cố liên tiếp ở Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I. 

Chỉ vài ngày sau động đất, một số nước đã sơ tán hoặc khuyên công dân nước mình sơ tán khỏi Nhật Bản. Nhiều người nước ngoài đã dời “xứ sở hoa anh đào”, trong khi nhiều người khác, trong đó có cả người Nhật, đã di chuyển về phía Nam. Tuy nhiên, tôi và các phóng viên thường trú khác của TTXVN vẫn quyết tâm bám trụ ở Tokyo.

Tất nhiên, cũng như những người bình thường khác, chúng tôi cũng có những giây phút hoảng sợ và lo âu. Sợ vì tòa nhà Gaien House, nơi có Văn phòng của TTXVN, có thể sập bất cứ lúc nào bởi vì, theo thông báo của Ban Quản lý Gaien House, tòa nhà này chỉ chịu được trận động đất có cường độ tối đa là 7 độ, trong khi các dư chấn mạnh, thậm chí hơn 7 độ, vẫn liên tục xảy ra. 

Tác nghiệp tại hiện trường của phóng viên TTXVN. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Lo vì chúng tôi có thể nhiễm phóng xạ phát tán từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I và vì cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nhất là trong những ngày đầu tiên sau động đất, khi một số mặt hàng thiết yếu trở nên khan hiếm không khác gì thời bao cấp ở Việt Nam.

Tuy nhiên, “máu nghề nghiệp đã át đi nỗi sợ”. Chỉ vài phút sau động đất, tôi đã ngồi vào bàn làm việc và gửi các tin đầu tiên về sự kiện này cho dù ngôi nhà vẫn tiếp tục rung rinh bởi các dư chấn. Những ngày sau đó, bất chấp các dư chấn mạnh và những khó khăn trong sinh hoạt, tôi và các đồng nghiệp trong Phân xã vẫn đều đặn gửi tin về Tổng xã. 

Chúng tôi không chỉ cố gắng phản ánh tình hình thiệt hại và các nỗ lực khắc phục thảm họa của người dân Nhật Bản mà còn cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại nước này. Chúng tôi hiểu rằng có hàng triệu người ở Việt Nam đang từng giờ, từng phút chờ đợi tin tức về người thân của mình đang sinh sống, học tập và làm việc ở đây.

Thị sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào tháng 10. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Trong tuần đầu tiên sau động đất, mỗi ngày, tôi chỉ ngủ khoảng ba đến bốn tiếng vì vừa phải gọi điện đi các nơi để cập nhật thông tin về tình hình cộng đồng người Việt, vừa làm tin để gửi về Tổng xã, vừa trả lời phỏng vấn trên truyền hình và vừa đi ra ngoài đường để phỏng vấn người dân. 

Bên cạnh đó, tôi cũng liên tục trả lời điện thoại của nhiều người ở trong nước hỏi thăm về tình hình người thân của họ ở Nhật Bản hay các bạn tu nghiệp sinh trong khu vực thảm họa muốn cập nhật thông tin về địa bàn mình đang sống bởi vì, các bạn hầu như không có thông tin. 

Do làm việc căng thẳng và ăn uống thất thường nên chỉ một tuần sau, tôi đã bị sút gần 2kg và nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, những tin vui dồn dập sau đó như “chưa có người Việt Nam nào bị thiệt mạng hay mất tích trong thảm họa động đất-sóng thần” hay “83 người Việt di chuyển an toàn ra khỏi vùng thảm họa” đã nhanh chóng giúp tôi xua tan sự mệt mỏi này.

Hôm 16/3, ngay sau khi nhận được tin khoảng 60 trong số 83 tu nghiệp sinh và sinh viên Việt Nam trở về từ khu vực thảm họa đang tá túc tại chùa Nissin Kutsu, gần tháp Tokyo, tôi và một đồng nghiệp đã lên đường tới ngôi chùa này cho dù có một số người lo ngại về khả năng các tu nghiệp sinh trở về từ tỉnh Fukushima có thể nhiễm phóng xạ. 

Thị sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào tháng 10. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Chúng tôi thật sự xúc động khi tận mắt chứng kiến hành động nghĩa hiệp của Hòa thượng Daichi Yoshimizu trụ trì ngôi chùa này và các bạn bè Nhật Bản khác. Sự giúp đỡ đó thật đáng trân trọng, nhất là trong lúc các bạn bè Nhật Bản vẫn đang gặp khó khăn. Cùng với các bạn tu nghiệp sinh và sinh viên, chúng tôi đã reo hò khi được biết không có ai trở về từ các khu vực nguy hiểm bị nhiễm phóng xạ. 

Tối hôm đó, tôi đã thức suốt đêm để làm tin và gửi video về Tổng xã (do đường truyền Internet giữa Việt Nam và Nhật Bản bị trục trặc sau động đất), với hy vọng người thân của các bạn sinh viên và tu nghiệp sinh sẽ sớm nhận được tin vui này.

Thị sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào tháng 10. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Gần ba tháng đã trôi qua kể từ sau trận động đất kinh hoàng đó, cuộc sống của tôi và nhiều người khác ở thủ đô Tokyo đang dần ổn định. Cho dù cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn đó để tiếp tục phản ánh một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời về tình hình ở Nhật Bản và các nỗ lực tái thiết đất nước của người dân nước này./.

Nguồn: BNEWS/TTXVN

https://bnews.vn/10-nam-sau-tham-hoa-dong-dat-va-song-than-nhat-ban-hoi-uc-tac-nghiep-cua-phong-vien-ttxvn/189196.html

Báo Nhân Dân tự hào chặng đường 70 năm lịch sử vẻ vang

Báo Nhân Dân có hệ thống phóng viên thường trú ở 63 tỉnh, thành trên cả nước và 6 cơ quan thường trú nước ngoài, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Báo Nhân dân ra số đầu tiên. (Ảnh: Thi Uyên/Vietnam+)

Sáng nay (ngày 11/3), tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Báo Nhân dân ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2021) đã diễn ra trang trọng mà ấm áp và xúc động với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các thế hệ lãnh đạo báo cũng như cán bộ nhân viên qua nhiều thời kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi thư chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng mong muốn lực lượng những người làm Báo Nhân dân phát huy truyền thống hơn 95 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, truyền thống 70 năm của Báo Nhân dân, ra sức phấn đấu rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, đạo đức, lao động sáng tạo, cập nhật cách làm báo hiện đại, để Báo Nhân dân luôn xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước nhà. 

Dấu ấn 70 năm lịch sử

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Thuận Hữu cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2 năm 1951) về "xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng" thay tờ Sự Thật, ngày 11/3/1951, giữa chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân Dân ra số đầu.

Trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, tờ báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phản ánh sinh động cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, anh dũng của dân tộc; bồi dưỡng, khích lệ lòng yêu nước của nhân dân; cổ vũ phong trào thi đua kháng chiến, kiến quốc; củng cố hậu phương vững mạnh... cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, “lừng lẫy năm châu,” buộc quân xâm lược Pháp phải cúi đầu rút khỏi đất nước ta.

Những hình ảnh về các hoạt động của Báo Nhân Dân trong hành trình 70 năm qua. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Giai đoạn từ năm 1954-1975, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Báo Nhân Dân như người thư ký trung thành của thời đại Hồ Chí Minh làm nên cuốn biên niên sử hào hùng của dân tộc, trở thành người “tuyên truyền, tổ chức, cổ động tập thể” của Ðảng, cổ vũ quân và dân ta anh dũng tiến lên, đạp bằng mọi gian khó, giành thắng lợi vẻ vang ở chiến trường lớn miền Nam, hậu phương lớn miền Bắc, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân làm nên Ðại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất Tổ quốc.

Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Báo Nhân Dân đã kiên trì bảo vệ đường lối Ðổi mới của Ðảng, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của báo Ðảng, thông tin kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh, phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, những biểu hiện tiêu cực, trì trệ; góp phần kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước…

Hiện nay, Báo Nhân Dân có hệ thống phóng viên thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; các cơ quan thường trực báo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Cần Thơ; sáu cơ quan thường trú ở nước ngoài là Trung Quốc, Pháp, Thái Lan, Lào, Campuchia và Liên bang Nga góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền quốc tế, thông tin đối ngoại, mang hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè các nước trên thế giới và ngược lại, góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Ðảng.

Báo Nhân Dân có các ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày; Nhân Dân cuối tuần; Nhân Dân hằng tháng; Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng Anh, Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc, Nhân Dân điện tử tiếng Pháp, Nhân Dân điện tử tiếng Nga, Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha, Báo Thời Nay và kênh Truyền hình Nhân Dân.

Cái nôi của những nhà báo "mắt sáng, lòng trong, bút sắc"

Những tên tuổi gạo cội đã làm nên chặng đường 70 năm vẻ vang của Báo Nhân Dân có thể kể đến như đồng chí Trường Chinh (Chủ nhiệm đầu tiên của Báo Nhân Dân), tiếp đó là các thế hệ Tổng Biên tập: Trần Quang Huy, Vũ Tuân, Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ, Hồng Vinh, Đinh Thế Huynh, Thuận Hữu.

Mặc dù không trực tiếp đến chúc mừng lễ kỷ niệm của Báo Nhân Dân, nhưng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Báo ra số đầu tiên.

Ngay từ đầu thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày ra số đầu tiên đến nay, Báo Nhân Dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt, với nhiều ấn phẩm có chất lượng, nhiều cây bút có tên tuổi được bạn đọc quý mến. Kế tục sự nghiệp vẻ vang của các báo Thanh niên, Tranh đấu, Cờ giải phóng, Sự thật, Báo Nhân Dân xứng đáng là một tờ báo hàng đầu của nền báo chí cách mạng nước nhà, luôn đồng hành cùng những chặng đường vẻ vang của Ðảng, của dân tộc, góp phần quan trọng cùng các cơ quan báo chí trong nước hoàn thành tốt trọng trách của báo chí cách mạng Việt Nam.”

Từ một tờ báo in ban đầu, đến nay Báo đã có nhiều ấn phẩm với các loại hình truyền thông: Báo in, báo điện tử, truyền hình, hãng phim tài liệu,... hướng đến truyền thông đa phương tiện như Quy hoạch báo chí đến năm 2025 đã xác định. Các ấn phẩm của Báo đã cùng với hệ thống báo chí cả nước có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng ta và nhân dân ta, nhất là trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị; luôn tích cực cổ vũ nhân tố mới, tiến bộ; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực, hư hỏng, tham nhũng, góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết vạch trần những âm mưu thâm độc của các thế lực xấu, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Thế hệ trẻ Báo Nhân Dân trong ngày vui kỷ niệm. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, trong mọi điều kiện, đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên những tác phẩm báo chí cách mạng giàu tính hiện thực, tính chiến đấu, ngày càng hấp dẫn bạn đọc. Các ấn phẩm của Báo là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; đồng thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, như một kênh thông tin quan trọng để Ðảng và Nhà nước ta ngày càng hoàn thiện đường lối xây dựng và phát triển đất nước.

“Những người làm Báo Nhân Dân hãy phát huy cao độ truyền thống vẻ vang của mình, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, thực sự là những nhà báo ‘mắt sáng, lòng trong, bút sắc,’ thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ: ‘Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ,’ để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị cao, xứng đáng là người lính tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Ðảng,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Báo cần có cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, để phản ánh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Làm tốt công tác tư tưởng, lý luận. Chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân dân thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, rèn luyện ý thức tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình tác nghiệp báo chí. Thường xuyên nắm bắt thực tế tại cơ sở, nâng cao trình độ mọi mặt để trên cơ sở tổng kết thực tiễn, viết những bài báo có sức hấp dẫn, thuyết phục người đọc với tâm trong sáng, tấm lòng sắt son vì sự nghiệp tuyên truyền của Đảng./.

Tập thể những người làm Báo Nhân Dân đã được Ðảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng nhất (năm 1962); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1991); Huân chương Sao Vàng (năm 1996); Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2001); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2010); Huân Chương Hồ Chí Minh (lần 2, năm 2011);

Huân chương Độc lập hạng nhất (năm 2016). Nhiều đơn vị và cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của Báo Nhân Dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các bộ, ban ngành Trung ương...

Nguồn: Mai Mai (Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=698965

Phát động giải báo chí 70 năm ngành Công Thương

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021), Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi “Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương Việt Nam”.

Các tác phẩm báo chí dự thi “Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương” phản ánh các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách về lĩnh vực Công Thương; thành tựu và những đóng góp của ngành Công Thương phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 70 năm qua; những phát hiện, gợi ý về chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý, sáng kiến khoa học, giúp ngành Công Thương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương; công tác cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kiểm tra chuyên ngành, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những câu chuyện lịch sử, nhân vật, sự kiện, ký ức về truyền thống vẻ vang của ngành Công Thương. Ngoài ra, các tác phẩm dự thi có thể là những đề tài mang tính phát hiện về những tấm gương người tốt - việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động đã và đang cống hiến quên mình vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương.

Tác phẩm dự thi là bài hoặc chùm bài (tối đa không quá 5 kỳ) của một hoặc nhóm tác giả thuộc các thể loại báo chí: Bài phản ánh, nghiên cứu, trao đổi; phóng sự; điều tra; bút ký; ghi chép; chính luận (bình luận, xã luận, chuyên luận); phỏng vấn… thuộc các thể loại báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình. Tác phẩm đã đăng trên các báo, tạp chí, báo mạng điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình ở trung ương và địa phương từ ngày 1-1-2016 đến ngày 28-2-2021.

Mọi công dân Việt Nam là tác giả của các tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ đều được tham gia dự thi. Ban tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 10-3 đến 10-4. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: baochibct@moit.gov.vnbbtmoit@gmail.com (tiêu đề email ghi rõ: Bài dự thi Giải báo chí 70 năm ngành Công Thương).

Dự kiến giải thưởng gồm có: 1 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng cùng các giải A, B, C, Khuyến khích có giá trị từ 25.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, còn có 4 Giải tập thể được trao cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và có nhiều tác phẩm được lọt vào vòng chung khảo, đồng thời có tối thiểu 1 tác phẩm dự thi đạt giải. Dự kiến, tháng 5-2021, Ban tổ chức sẽ trao giải.

Nguồn: Lam Giang/hanoimoi.com.vn

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/993048/phat-dong-giai-bao-chi-70-nam-nganh-cong-thuong

“Báo Nhân Dân ngày càng có vai trò đặc biệt”

Ông Petr Tsvetov, người có nhiều năm làm việc tại Việt Nam với vai trò phóng viên Báo Pravda (Sự thật) của Đảng Cộng sản Liên bang (LB) Nga, hiện là cố vấn Văn phòng Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh tin tức, vai trò của Báo Nhân Dân ngày càng trở nên đặc biệt.

Ông Petr Tsvetov kể lại kỷ niệm.

Ông Petr Tsvetov đến Lào làm phóng viên thường trú Báo Pravda tại Đông Dương từ năm 1989. Năm 1991, ông chuyển đến Việt Nam tiếp tục giữ vai trò phóng viên thường trú Báo Pravda, sau khi văn phòng báo tại Lào đóng cửa do chính sách rút bớt các cơ quan đại diện ở nước ngoài. 

Rót trà Việt Nam từ chiếc ấm sứ Việt đã cũ mời chúng tôi, ông Petr Tsvetov mở đầu câu chuyện bằng lời đùa hóm hỉnh: “Tôi sinh năm 1951 và bằng tuổi Báo Nhân Dân". Cứ thế, những kỷ niệm đáng nhớ của ông với Báo Nhân Dân trong quá trình công tác tại Việt Nam dào dạt ùa về. Thực tế, mối cơ duyên với Báo Nhân Dân đến với ông Petr Tsvetov sớm hơn nhiều, từ khi ông còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.

Năm 1968, khi theo học Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow, ông Petr Tsvetov bắt đầu học tiếng Việt. “Ngay từ những giờ học đầu tiên, chúng tôi đã đọc tin trên Báo Nhân Dân. Thời đó, người dân có thể mua Báo Nhân Dân và một vài tờ báo Việt Nam khác tại các quầy báo trên đường phố Moscow. Trong thư viện, Báo Nhân Dân cũng trở nên quen thuộc”, ông Petr Tsvetov nhớ lại. 

Để hiểu về một quốc gia, không thể bỏ qua báo chí của nước đó, ông Petr Tsvetov nhận định. Ông cũng ấn tượng với nội dung đăng trên Báo Nhân Dân rất cập nhật. Bên cạnh thông tin về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước, là những bài viết phản ánh cuộc sống hằng ngày của người dân.

“Thêm nữa, ngôn ngữ trên Báo Nhân Dân rất chuẩn chỉ, giúp ích cho chúng tôi rất nhiều khi học tiếng Việt”, ông Petr Tsvetov nói.

Ông Petr Tsvetov trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân.

Năm 1991, ông Petr Tsvetov đến Việt Nam làm phóng viên thường trú Báo Pravda, cũng là năm chính quyền Liên Xô sụp đổ. Quãng thời gian làm việc ở Việt Nam với tư cách là phóng viên Báo Pravda với ông hóa ra lại là quãng thời gian khó khăn nhất.

Theo lời kể của ông Petr Tsvetov, cuối tháng 8-1991, Báo Pravda đình bản, và dù được tái xuất bản chỉ sau đó ít ngày, thì vấn đề tài chính lại là một trở ngại lớn. “Chúng tôi phải đổi trụ sở. Một cán bộ Báo Nhân Dân cho biết cơ quan có căn nhà nhỏ, và hỏi tôi có muốn ở đó không. Tôi đồng ý. Nhưng sau vì một số lý do mà chúng tôi quyết định chuyển đến phố Kim Liên”, ông Petr Tsvetov nhắc mãi ân tình đó với niềm cảm động.

Chia sẻ về những ngày tháng khó khăn, ông Petr Tsvetov bày tỏ cảm ơn Báo Nhân Dân đã giúp đỡ văn phòng Báo Pravda về vật chất, cũng như hỗ trợ tìm kiếm các nguồn quảng cáo. “Trong các chuyến công tác tại Đà Nẵng, Huế, TP Hồ Chí Minh, văn phòng Báo Nhân Dân tại các địa phương này đều nhiệt tình giúp chúng tôi nơi ăn, chốn ở, liên hệ công tác…”, ông Petr Tsvetov bùi ngùi.

Bức ảnh nhân dịp các cán bộ Báo Nhân Dân đến thăm ông Petr Tsvetov và vợ tại Việt Nam, đầu những năm 90 của thế kỷ XX.

Nhận định về Báo Nhân Dân, ông Petr Tsvetov khẳng định, Báo Nhân Dân là tờ báo quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Thị trường báo chí đang rất cạnh tranh, với hàng trăm, hàng nghìn tờ báo, ấn phẩm. Trong bối cảnh đó, Báo Nhân Dân càng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng, là tờ báo chính thống, bài vở chất lượng, sâu sắc. Ông Petr Tsvetov khẳng định, các đồng nghiệp của ông đều có chung nhận định về tầm quan trọng của Báo Nhân Dân.

“Để thu hút độc giả, nhiều tờ báo buộc phải chuyển đổi định dạng, nhưng Báo Nhân Dân, cũng như một số tờ báo truyền thống của Nga, trong đó có Báo Pravda, vẫn phải giữ định dạng cũ. Về cấu trúc bài viết, vẫn sản xuất nhiều bài lớn, sâu sắc, vẫn có lượng độc giả trung thành của mình”, ông Petr Tsvetov nhận định. 

Giới trẻ đang chuộng tin ngắn, giật gân. Theo ông Petr Tsvetov, báo in truyền thống gặp khó trong việc thu hút độc giả trẻ tuổi. Tuy nhiên, những tác phẩm báo chí chất lượng của Báo Nhân Dân vẫn gây tiếng vang dư luận và khiến rất nhiều người trẻ tìm đọc thời gian gần đây. 

Ngoài theo dõi các bài viết trên báo in, ông Petr Tsvetov cũng đặc biệt quan tâm các ấn phẩm khác của Báo Nhân Dân. Nói về Báo Nhân Dân điện tử tiếng Nga, ông Petr Tsvetov hy vọng bên cạnh lượng tin tức được cập nhật hằng ngày, sẽ tiếp tục có những bài mang tính học thuyết, xã luận, phân tích về tình hình trong nước.

Độc giả Nga tiếp tục chờ đợi những bài chất lượng tốt trên báo in Nhân Dân được chuyển ngữ sang tiếng Nga. “Kinh nghiệm của Việt Nam rất quan trọng, không chỉ cho Việt Nam, mà còn cho thế giới”, ông Petr Tsvetov nhấn mạnh. 

Chúc mừng Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày ra số đầu, ông Petr Tsvetov hy vọng có thể tham dự ngày hội báo chí lớn của Việt Nam, được tổ chức với hình thứcnhư Hội báo L'Humanité - ngày hội truyền thống của những người cộng sản Pháp.

QUẾ ANH - THANH THỂ (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga)

Nguồn: nhandan.com.vn

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/bao-nhan-dan-ngay-cang-co-vai-tro-dac-biet-637728/

Mừng Báo Nhân Dân 70 năm đồng hành cùng dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, tôi xin chia sẻ những cảm nghĩ và kỷ niệm sâu sắc của một Việt kiều sống nửa đời người trên đất Pháp với tờ báo Đảng. 

Tác giả (thứ năm từ trái sang) và một số Việt kiều vinh dự chụp ảnh cùng Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân do Phó Tổng Biên tập Phan Huy Hiền dẫn đầu và các bạn Pháp gắn bó với Việt Nam tại Gian trưng bày Báo Nhân Dân ở Hội báo Nhân đạo tháng 9-2016.

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói chung và Hội người Việt Nam tại Pháp (HNVNTP) nói riêng đã luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh đất nước đi đến thắng lợi vẻ vang, lừng lẫy khắp năm châu, đó là giải phóng miền nam và thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975. Cùng trong dòng chảy của lịch sử nước ta, Báo Nhân Dân đã đồng hành với Hội Người Việt Nam tại Pháp bao năm qua và cả hai đều do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập.

Năm 1919, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với một số nhà yêu nước ở Pháp đã thành lập "Nhóm người An Nam yêu nước" để đấu tranh, giành lại độc lập và hòa bình cho đất nước. Rồi tới ngày 11-3-1951, Báo Nhân Dân ra số đầu, kế tục truyền thống báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 21-6-1925 và các báo Tranh Đấu, Dân Chúng, Cờ Giải Phóng, Sự Thật.

70 năm qua, tôi thấy Báo Nhân Dân đã làm rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cả trong thời kỳ kháng chiến, rồi tới giai đoạn đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nguồn thông tin tin cậy của nhân dân ở trong và ngoài nước. Trong những năm gần đây, Báo Nhân Dân đã có những bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ để khẳng định vị thế và vai trò là ngọn cờ đầu của báo chí Việt Nam.

Việt kiều ở Pháp biết Báo Nhân Dân từ lúc đất nước còn trong thời kỳ kháng chiến, nhất từ là giai đoạn đàm phán Hiệp định Paris. Sau khi đất nước thống nhất, Báo Nhân Dân đã cử đại diện tham gia nhiều sự kiện ở Pháp, trong đó có Hội báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp.

Kể từ khi có Cơ quan thường trú tại Pháp vào năm 1998, mỗi sự kiện hay hoạt động của HNVNTP điều có sự tham dự của Báo Nhân Dân như Tết, kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phản ánh về nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa cũng như niềm thương nhớ vô hạn đối với Bác Hồ của cộng đồng người Việt tại Pháp.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên Gian trưng bày Báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo. Mỗi dịp đến hội báo, Việt kiều và bạn bè Pháp lại đến giúp Báo Nhân Dân tổ chức các hoạt động giới thiệu về Việt Nam.

Những thông tin có liên quan đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có thông tin ở Pháp được đăng trên Báo Nhân Dân, là nguồn cổ cũ rất lớn để kiều bào phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những hoạt động quan trọng của Báo Nhân Dân là hằng năm phối hợp HNVNTP tổ chức một gian trưng bày tại Hội báo Nhân đạo, qua đó giới thiệu những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước, đồng thời tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị với bạn bè Pháp và quốc tế. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt tại Pháp tham gia hoạt động quan trọng này của Báo Nhân Dân nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương trong "ngôi nhà Việt Nam" tại hội báo, dưới lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng. 

Cũng từ khi có Cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân tại Pháp, HNVNTP có thêm nhiều dịp phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền. Bởi tại Pháp, Báo Nhân Dân có quan hệ rất chặt chẽ, gần gũi với Đảng Cộng sản Pháp và những người Pháp luôn ủng hộ Việt Nam, với các hội đoàn Pháp - Việt và cả cộng đồng người Việt.

Cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân tại Pháp luôn là điểm đến của Việt kiều và các bạn Pháp. Những kỷ niệm với Báo Nhân Dân và các phóng viên thường trú thật nhiều, khó kể hết. Đó là năm 2011, khi triển lãm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước được tổ chức tại Marseille. Sau đó tất cả tài liệu và ảnh được chuyển về trưng bày tại Gian trưng bày Báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo.

Tôi và một phóng viên của Báo Nhân Dân khênh vác thật vất vả 100 tấm pa-nô từ Marseille về Paris bằng tàu hỏa để kịp treo ngay vào ngày hôm sau. Đêm ấy, trời mưa to và gió mạnh, chúng tôi rất lo sợ không biết những tấm pa-nô ra sao. Thật may và vui là không có tấm nào rơi cả. Buổi lễ khai trương Gian trưng bày tại hội báo diễn ra rất hoành tráng và thành công.

Qua ngày sau, do ảnh hưởng của mua, gió mạnh, một số pa-nô bị rơi. Phóng viên thường trú của Báo Nhân Dân nói: "May quá chú ạ, phải như hôm khai trương như thế này, không biết làm sao". Tôi lại cười và nói: "Đó là nhờ Bác Hồ phù hộ cho chúng ta đấy, anh đừng lo, hiển linh lắm".

Thật không bao giờ quên những câu chuyện kỷ niệm ấy. Chúng tôi vẫn thường nói rằng, khi làm việc gì đó với Báo Nhân Dân và các phóng viên thường trú, đồng tình cùng chí hướng và tình cảm, mọi việc gì cũng ổn thỏa.

HNVNTP nói chung và cộng đồng Việt kiều Pháp đánh giá rất cao những hoạt động của các phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, luôn gần gũi, sát cánh với kiều bào. Mỗi lần có sự kiện hay hoạt động hướng về Việt Nam như tổ chức bữa cơm để quyên góp tiền cho chương trình hướng về Việt Nam là có các phu phân của các nam phóng viên đến để giúp đỡ.

Không những thế, hằng năm đến Ngày kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chị em phụ nữ của cơ quan thường trú đến hỗ trợ chúng tôi chuẩn bị và tổ chức lễ mừng ngày sinh của Người thật trang trọng. Và tất nhiên không thể thiếu sự hiện diện của phóng viên Báo Nhân Dân để cập nhật thông tin nhanh chóng về sự kiện đặc biệt này. Sự phối hợp như vậy thật quý và đầy cảm xúc.

Các tấm ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Hội báo Nhân đạo tháng 9-2011.

Năm 2019, trong thời gian chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập HNVNTP (tiền thân là Nhóm người An Nam yêu nước), Báo Nhân Dân đã rất quan tâm và hỗ trợ rất nhiều cả nhân lực và tài chính giúp HNVNTP có thể in sách và đĩa phim tài liệu "Một thế kỷ - Một con đường (1919-2019)". Báo Nhân Dân cũng đã đăng nhiều bài về sự kiện lịch sử này, phản ánh chặng đường vẻ vang của Hội và cộng đồng người Việt tại Pháp đồng hành cùng đất nước.

Qua những dịp như vậy, chúng tôi thấy Báo Nhân Dân và các phóng viên thường trú không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, mà góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhân lên tình cảm giữa cộng đồng người Việt ở Pháp cùng với bạn bè Pháp và nhà báo công tác ở đây. Thật cảm kích và cám ơn Báo Nhân Dân và các phóng viên thường trú.

Các phóng viên thường trú Báo Nhân Dân đã luôn sát cánh với cộng đồng kiều bào tại Pháp để viết tin, bài với thông tin chính xác và khách quan. Hội người Việt Nam tại Pháp và cộng đồng người Việt đều nhận thấy các phóng viên thường trú đã làm tròn nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của Báo Nhân Dân cả về công tác thông tin. Về đối ngoại cũng vậy, các phóng viên thường trú đã rất quan tâm, chia sẻ, ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động hướng về Việt Nam của cả Việt kiều và bạn bè Pháp.

Những chương trình từ thiện hay ủng hộ đồng bào trong nước bị bão lụt do HNVNTP thực hiện cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Báo Nhân Dân. Uy tín của tờ báo cũng như sự giới thiệu và phản ánh của các phóng viên thường trú tại các địa phương đã giúp các dự án của cộng đồng người Việt tại Pháp đạt kết quả rất tốt trong mấy năm qua, qua đó thu hút sự ủng hộ ngày càng nhiều của các nhà hảo tâm tại Pháp để có thêm nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương. Có thể nói, Báo Nhân Dân là một cây cầu kết nối giúp kiều bào chung tay xây dựng đất nước và rất nhiều Việt kiều và bạn bè Pháp hay nhắc đến ba từ "Báo Nhân Dân."

Về công tác truyền thông, những ý kiến và tình cảm của kiều bào đã được đăng đầy đủ trên Báo Nhân Dân như các bài viết của tôi về công tác phòng, chống tham nhũng hay niềm tự hào nhân dịp diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII. Báo Nhân Dân cũng đăng nhiều bài viết và phỏng vấn kiều bào về các lĩnh vực xã hội, hợp tác, xây dựng đất nước và chính trị. Điều đó cho thấy Báo Nhân Dân là nơi kiều bào tin tưởng để chuyển tới lãnh đạo và nhân dân trong nước những tâm tư, nguyện vọng và kỳ vọng về các vấn đề quan trọng cũng như sự đi lên của đất nước.

Kỷ niệm 70 năm Ngày ra số đầu của Báo Nhân Dân là dịp để chúng tôi chia sẻ sự tự hào về truyền thống và lịch sử 70 năm với những thành tựu đầy tự hào trong dòng chảy lịch sử của đất nước. Tôi và nhiều Việt kiều ở Pháp rất vui với sự phát triển không ngừng của tờ báo Đảng.  

Xin kính gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu và tôi tin tưởng rằng Báo Nhân Dân sẽ đạt nhiều thành công trong thời gian tới, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu, mạnh.

Paris, tháng 3-2021

NGUYỄN THANH TÒNG, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp

Nguồn: nhandan.com.vn

Số 1 Báo Nhân Dân ra đời như thế nào?

Trong 28 năm làm việc dưới bóng cây đa cổ thụ phố Hàng Trống, Hà Nội, nơi đóng tòa soạn Báo Nhân Dân, tôi nhiều lần tự đặt ra câu hỏi ấy nhưng chưa tìm được lời giải đáp. Ngay cả những bạn từng làm việc ở báo Đảng tại An toàn khu Việt Bắc trước Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội cũng chẳng mấy ai tường, bởi hầu hết anh chị em về làm ở đấy sau khi Báo Nhân Dân xuất hiện đã vài ba năm. Năm 1981, từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội sau mấy năm bôn ba hầu khắp miền nam viết bài, tôi được Ban Biên tập báo phân công chỉ đạo làm gấp Phòng Truyền thống của báo để kịp khai trương vào ngày kỷ niệm 30 năm ngày báo ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-1981), câu hỏi ấy càng làm tôi trăn trở. Nghe nói có hai người “trong cuộc” là Thép Mới và Hoàng Tùng, nhưng Tổng Biên tập Hoàng Tùng kiêm nhiệm nhiều việc bận túi bụi, có nhiều ngày cuối giờ làm việc chiều mới về phố Hàng Trống chỉ đạo, duyệt bài. Nhà báo Thép Mới thì thường xuyên ở TP Hồ Chí Minh nơi đặt Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân sau ngày giải phóng miền nam mà anh là người chịu trách nhiệm chính, và ít lâu sau làm Trưởng cơ quan Thường trú của báo Đảng ở Nam Bộ.

Đồng chí Trường Chinh, Thép Mới và Hà Xuân Trường duyệt bản thảo đăng Báo Nhân Dân số đầu tiên năm 1951. Ảnh tư liệu

Năm 1985, tôi được cử làm Tổng Biên tập tạp chí Người làm báo, cơ quan ngôn luận đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam, câu hỏi trên đối với tôi lại là một trong những vấn đề hàng đầu, do tạp chí Người làm báo mở chuyên mục Tìm hiểu và giới thiệu các cơ quan báo chí đầu đàn của báo chí Việt Nam đương đại như báo Nhân Dân, báo Cứu Quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam… Nhà báo Hoàng Tùng vẫn bận, còn bận hơn trước, bởi anh vừa được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư Trung ương phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo. May sao, nhà báo Thép Mới đã được cấp trên chỉ định làm Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, vì vậy dù định cư ở miền nam anh vẫn phải ra vào thường xuyên Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Tôi đã tìm gặp anh và đặt với anh câu hỏi trên. Sau đây là những điều Thép Mới một trong số mấy người trong cuộc phát biểu. Tôi ghi tóm tắt ý kiến của anh thành bài báo ngắn, đăng tạp chí Người làm báo số 3 năm 1985, ký bút danh Thép Mới.

Nơi họp tòa soạn là một cái rẫy của đồng bào

Mùa xuân năm 1951, Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Việt Bắc từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951.

Đại hội thông qua Nghị quyết xuất bản Báo Nhân Dân, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Ban Biên tập đầu tiên của báo Đảng gồm tám người thì có đến năm vị là Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương: các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương.

Đại hội toàn quốc của Đảng vừa bế mạc, một buổi trưa mùa xuân, vào khoảng từ ngày 19 đến ngày 25 tháng hai năm 1951 - theo lời kể của Thép Mới -  đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Tố Hữu, khi đó là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, họp bàn việc ra số đầu Báo Nhân Dân. Nơi làm việc là một cái rẫy của đồng bào, cạnh địa điểm họp Đại hội toàn quốc, thuộc xã Vinh Quang huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Bàn ghế làm việc là mấy thân cây gỗ đồng bào làm rẫy vừa ngả xuống. Người giúp việc hai đồng chí là Thép Mới, phóng viên báo chí tại Đại hội Đảng. Đồng chí Phan Nghiêm, phóng viên điện ảnh tại Đại hội, nhận rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện, lặng lẽ vác máy ra quay cảnh hai đồng chí lãnh đạo của Đảng trực tiếp biên tập số báo đầu tiên của Báo Nhân Dân trong khung cảnh hết sức đặc biệt, đánh dấu “một thời Việt Bắc”. Đoạn phim tư liệu điện ảnh dài bảy phút ấy được tách riêng, không nằm trong bộ phim tài liệu về Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Số Báo Nhân Dân đầu tiên đề ngày 11-3-1951  được vinh dự công bố Chính cương, Điều lệ của Đảng. Bài chính luận chính của số báo đầu là bài viết của đồng chí Trường Chinh lần đầu tiên công khai giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo của Đảng và của đất nước ta: “Hồ Chí Minh, Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta…” . Bài có in kèm ký họa chân dung Bác Hồ do họa sĩ Lê Minh Hiền vẽ. Ông là thành viên Đoàn nghệ sĩ hội họa, nhiếp ảnh và điện ảnh Nam Bộ, được Đảng bộ Nam Bộ cử ra Việt Bắc làm việc tại chỗ cho đồng bào miền nam có dịp được thưởng thức những hình ảnh về Đại hội và lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Bài tường thuật tổng hợp về Đại hội giới thiệu những thông tin khái quát của tiến trình Đại hội, ý nghĩa lịch sử của sự kiện ấy, với cố gắng tạo ấn tượng sâu sắc, đáp ứng tình cảm của toàn Đảng, toàn dân đang phấn khởi chờ đón việc Đảng ra công khai. Tất cả gói gọn trong một bài, nhan đề “Đại hội chúng ta…” (Bài của Thép Mới). Nội dung bài viết có tính bao quát, nhờ phóng viên được cấp trên tạo điều kiện cho trực tiếp tham dự và theo dõi các cuộc thảo luận, với bầu không khí và tinh thần toát lên từ Đại hội của Đảng. Từ đó Thép Mới đã sáng tạo nên hình thức, thể loại, bút pháp theo phong cách độc đáo của mình. Bài được hai đồng chí chủ trì việc làm số đầu của báo Nhân Dân rất khuyến khích, hoan nghênh.

Còn phải băng rừng hai ngày đường

Cuộc họp quyết định số 1 Báo Nhân Dân sẽ ghi ngày 11-3-1951. Tất cả các bài, tin, tranh minh họa số báo ấy đều được hai đồng chí phụ trách là Trường Chinh và Tố Hữu đọc lại một lượt, sau đó cho ý kiến cụ thể về cách trình bày các trang báo, rồi giao cho Thép Mới nhiệm vụ trực tiếp mang bản thảo đến nhà in. Từ Ngòi Trinh là nơi họp Đại hội lần thứ II của Đảng, và cũng là nơi biên tập số đầu Báo Nhân Dân, đến chỗ cơ quan báo làm việc từ trước là Khuôn Câm (Chợ Chu), Thép Mới phải đi mất một ngày rưỡi đường rừng, vòng sau lưng dãy núi Hồng. Về đến cơ quan ở Khuôn Câm, anh trình bày toàn bộ số báo với đồng chí Hoàng Tùng, người trực tiếp phụ trách. Hai đồng chí Trường Chinh và Tố Hữu quyết định sẽ đưa tên Hoàng Tùng lên mặt báo với tư cách Tổng Biên tập, ghi tại trang cuối Báo Nhân Dân. Đây là điều cần thiết về mặt pháp lý, chứng tỏ Đảng tôn trọng các luật lệ Nhà nước đã ban hành về việc xuất bản, phát hành báo chí trong hoàn cảnh kháng chiến.

Tổng Biên tập Hoàng Tùng ngay tối hôm đó đọc toàn bộ bản thảo số báo, còn dặn dò thêm Thép Mới một số ý kiến về việc in ấn, xuất bản, phát hành. Sáng hôm sau Thép Mới lại một mình cuốc bộ, mang toàn bộ bài vở đến nhà in Việt Hưng, xí nghiệp mới được thành lập đặt ở chân Đèo Khế, gần trục giao thông quan trọng cho tiện việc phát hành báo đi khắp cả nước. Từ Khuôn Câm đến Đèo Khế lại mất thêm một nửa ngày đường. 

Bản thảo các bài vở vừa đến nơi, toàn bộ công nhân nhà in lao vào sắp chữ suốt ngày đêm với khí thế hào hứng chưa từng có.

Những tệp Báo Nhân Dân đầu tiên vừa ra khỏi máy in, đã có các anh quân bưu đợi sẵn hỏa tốc mang về Mặt trận Đường số 18 bên dòng sông Bạch Đằng cho kịp đến tay các chiến sĩ trước giờ mở màn Chiến dịch.

Nguồn: PHAN QUANG/nhandan.com.vn
https://nhandan.com.vn/thoi-su-chinh-tri/so-1-bao-nhan-dan-ra-doi-nhu-the-nao--637601/

Phát động hai cuộc thi góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi" dành cho mọi cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước; cá nhân là người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam.

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 2/3, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi tác phẩm phát thanh "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" và cuộc thi trắc nghiệm "Đảng trong cuộc sống của tôi."

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội XIII đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo thể lệ, cuộc thi tác phẩm phát thanh "Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" dành cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có tác phẩm báo chí phát thanh tuyên truyền về nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc trên sóng Đài Phát thanh, Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, thành phố; quảng bá các nội dung nghị quyết của Đại hội Đảng XIII; đồng thời phát hiện, nhân rộng những giải pháp, cách làm hay của bộ, ban, ngành, địa phương, cá nhân đưa các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Thể loại dự thi gồm tin, bài phản ánh và chuyên đề. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/3 đến hết ngày 30/09/2021.

Cuộc thi "Đảng trong cuộc sống của tôi" dành cho mọi cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước; cá nhân là người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/7/2021. Cuộc thi có 13 câu hỏi, trong đó có 12 câu trắc nghiệm, 1 câu hỏi tự luận, với những nội dung chính là tìm hiểu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, Ban tổ chức mong muốn nhận được những đóng góp thiết thực, cụ thể của các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng.

Người dự thi có thể tìm hiểu thể lệ hai cuộc thi và nội dung các câu hỏi qua các kênh thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam: Báo điện tử Vov.vn; Vtc.vn; các kênh phát thanh VOV1, VOV2, VOV3, VOV4, VOV5; kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam VOVTV, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo Tiếng nói Việt Nam và qua các phiếu dự thi in sẵn.

Địa chỉ nhận bài dự thi gửi về Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Ngoài phong bì thư xin ghi rõ: Tham gia cuộc thi tác phẩm phát thanh "Đảng trong cuộc sống của tôi" hoặc cuộc thi trắc nghiệm "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống."

Cùng ngày, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn thông tin phục vụ tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm thông tin nhanh những nội dung quan trọng của Đại hội cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các đơn vị phát thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội, 6 cơ quan thường trú trong nước, 13 cơ quan thường trú nước ngoài và hơn 20 Đài Phát thanh-truyền hình các địa phương phía Bắc (qua hình thức trực tuyến).

Những thông tin tại hội thảo được các báo cáo viên cao cấp, những người trực tiếp tham gia soạn thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng chia sẻ là tài liệu quý để phóng viên, biên tập viên của Đài bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, để hiểu rõ hơn, sâu hơn về nghị quyết Đại hội XIII, là hành trang quan trọng cho các phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp, viết tin, bài tuyên truyền về việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Nguồn: Phúc Hằng-Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=697478

Báo Anh gọi Nguyễn Ngọc Mạnh là "người hùng" sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 12

Các trang báo Anh như Independent và Daily Mail đều ca ngợi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là một “người hùng” sau khi cứu bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12 của một tòa nhà ở Hà Nội.

Trang Independent trong bài báo ngày 1/3 đã gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là "người hùng" sau khi cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ ban công tầng 12 của một tòa nhà.

Independent viết rằng: "Một người đàn ông chở hàng ở Việt Nam đã được ca ngợi như một người hùng sau khi anh cứu sống một bé gái rơi từ ban công một tòa nhà cao tầng ở Hà Nội".

Ảnh chụp màn hình.

Cũng theo bài báo này: "Mặc dù anh Mạnh đã tự tìm được chỗ đứng để đỡ cô bé và ngăn không cho bé rơi xuống đất nhưng anh cho biết việc cứu được em bé là may mắn".

Theo bài viết trên Independent: "Khi Mạnh ôm bé gái trong lòng, anh nhìn thấy máu chảy ra từ miệng cô bé. Nạn nhân lập tức được đưa đế

Bé gái bị gãy tay và chân nhưng đã trong tình trạng ổn định còn anh Mạnh thì bị bong gân. Tờ báo Anh cũng viết rằng những cư dân chứng kiến và ghi lại hành động anh hùng của anh Mạnh đã hết lời khen ngợi anh. Anh Mạnh trở thành "người hùng" được mọi người biết tới chỉ sau 1 đêm, sau khi bức ảnh của anh được chia sẻ trên mạng xã hội. Anh Mạnh nói rằng, điện thoại của anh liên tục rung và các tài khoản mạng xã hội của anh đột nhiên có hàng nghìn người theo dõi.

Independent viết: "Mặc dù nhiều người gọi anh Mạnh là người hùng trên mạng xã hội nhưng anh Mạnh nói rằng anh không thích danh hiệu đó bởi anh tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy trong hoàn cảnh tương tự”.

Tờ Daily Mail cũng gọi khoảnh khắc anh Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng là 12 là "giây phút thót tim" hay "khoảnh khắc bất ngờ" và ca ngợi người tài xế này là một "anh hùng".
Ảnh chụp màn hình.

Bên dưới bài báo trên Daily Mail, các độc giả nước ngoài cũng xúc động và khâm phục trước hành động của anh Mạnh. Một độc giả đã viết rằng: "Một người đàn ông tuyệt vời, một câu chuyện khó tin. Làm tốt lắm, Chúa sẽ phù hộ cho các bạn". Một độc giả khác thì viết rằng: "Một hành động vô cùng can đảm. Tôi mong rằng bé gái sẽ ổn. Thật là một người đàn ông tuyệt vời".

Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, một số độc giả khác cũng gọi anh Mạnh là một "người hùng" hoặc "một người đàn ông dũng cảm" sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 12./.

Báo Công an Thành phố Đà Nẵng chính thức thành chuyên đề của Báo Công an nhân dân

Báo Công an TP Đà Nẵng vừa có thông báo gửi bạn đọc, theo đó từ số báo hôm nay (1/3/2021), Báo Công an Thành phố Đà Nẵng chính thức trở thành chuyên đề của Báo Công an nhân dân, do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân làm Tổng biên tập.

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; thực hiện Thông báo số 18-TB/ĐUCA ngày 25/2/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về Phương án thực hiện quy hoạch báo in Công an nhân dân.

Báo Công an Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Theo đó, bắt đầu từ số báo hôm nay (1/3/2021), Báo Công an Thành phố Đà Nẵng chính thức trở thành chuyên đề của Báo Công an nhân dân, do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân làm Tổng biên tập.

Trước khi trở thành chuyên đề của Báo Công an Nhân dân, Báo Công an TP.Đà Nẵng đã trải qua 35 năm hình thành và phát triển với nhiều thành tựu đáng tự hào. Đây là tờ báo được lực lượng Công an nhân dân các tỉnh miền Trung - Tây nguyên và độc giả khắp mọi miền trên cả nước yêu mến.

Báo Công an TP.Đà Nẵng được đánh giá là tờ báo địa phương có số lượng phát hành lớn, có thời điểm phát hành lên đến 20 - 30 vạn tờ/kỳ. Và cũng là tờ báo hiếm hoi ở khu vực miền Trung có số kỳ phát hành xuyên suốt trong tuần... 

Chuyên đề Công an Thành phố Đà Nẵng phát hành 6 số/tuần, vào các ngày: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, với 20 trang, phát hành trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Nguồn: Nguyên Phong/congluan.vn

https://congluan.vn/bao-cong-an-thanh-pho-da-nang-chinh-thuc-thanh-chuyen-de-cua-bao-cong-an-nhan-dan-post121201.html

Nhà báo Thanh Tùng: Lo, vui và say mê

“Nhà báo Thanh Tùng có vốn kiến thức khá rộng, tính cách vui vẻ, trực tính, chân thành,…đặc biệt rất yêu nghề, say mê với nghề”.

Năm 1982, từ biên giới Quảng Ninh, trở lại làm việc ở Phòng biên tập phát thanh Công nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam tôi gặp Thanh Tùng mới chuyển từ phát thanh thanh niên sang. Cũng dạng người phai phải, trắng trẻo lại cùng tuổi Bính Tuất nên chúng tôi dễ quen thân. Thanh Tùng nói nhiều hơn tôi, hay lo lắng, nhưng nhiều khi cũng vui phết. Cái dễ nhận ra ở anh là sự say mê nghề nghiệp.

Có điều gì lo lắng, bước vào phòng nhìn nét mặt Thanh Tùng là biết ngay. Tôi gạn hỏi thì anh trề môi: “Có lo gì đâu, chỉ lo lo thôi”. Có đận anh lo thật sự. Những năm tám tư, tám lăm của thế kỷ trước, mục “câu chuyện truyền thanh” của Phòng Công nghiệp và Phân phối lưu thông được tiếng là chống tiêu cực quyết liệt. Người đảm nhận công việc này là biên tập viên Thanh Tùng. Sau câu chuyện truyền thanh “Phố Đông quan” lột trần những mánh lới quan tham, lấy tiền của dân xây nhà, làm giàu, tác giả bị ông bộ trưởng nêu tên phê phán gay gắt giữa hội nghị. Tiếng ác đồn xa, điều ra tiếng vào, Thanh Tùng lo lắm, bảo tôi “Gay rồi ông ạ. Có khi phải xếp bút nghiên thôi”. Tôi nói cứng: “chương trình có phòng duyệt, ban duyệt mới được phát kia mà. Trách nhiệm chung chứ đâu của riêng cậu mà lo lắm thế”.

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng

Có chút nguôi ngoai, nhưng hôm sau, tôi và anh Thái Thuyên đang làm việc ở cuối phòng thì Thanh Tùng chạy vào hớt hải:

-         Nguy to rồi ông ơi. Khi nãy có một ông đến làm việc với tôi. Ông ấy hỏi tôi trả lời. Cuối cùng ông ấy đưa ra biên bản bảo tôi ký vào.

-         Thế ông đã ký chưa?

-         Ký rồi mới tai hại chứ lỵ.

 

-         Ông ấy đâu rồi?

-         Vừa đi xuống.

Tôi chạy theo, mời ông ta vào phòng bảo vệ. Ông ta xưng là công an, nhưng không mặc cảnh phục, không trình giấy tờ tùy thân. Tôi phê bình sự sơ suất của anh bảo vệ và lấy lại biên bản. Thấy câu chuyện có liên quan đến “Phố Đông quan” nên tôi không làm to chuyện. Vậy mà Thanh Tùng cứ lo mãi.

Cũng là sự lo lắng của Thanh Tùng, nhưng lần này lại xảy ra ở nước ngoài.

Trung tuần tháng 5 năm 2002, tôi cùng Thanh Tùng, Minh Hằng, Tuấn Thăng trong đoàn công tác của Đài TNVN đến Hoa Kỳ. Thời gian eo hẹp nên chúng tôi có cuộc làm việc buổi trưa, vừa ăn vừa thảo luận tại Đài phát thanh cộng đồng WHYY của bang Pennsylvania. Một biên tập viên “tin tức quốc tế” to cao, trắng trẻo, mắt sâu, có bộ ria được chăm chút, cắt tỉa thường xuyên nên khá sắc nét tự giới thiệu đã từng tham chiến ở Đà Nẵng nêu tên một cán bộ cấp cao của Việt Nam đang bị truy tố và hỏi tôi:

-         Ông có bình luận gì về hiện tượng bất thường này? Liệu quan chức cấp cao Cộng sản phạm tội có kết tội không? Xử lý đến mức nào?

Nghe xong câu hỏi Thanh Tùng ngồi bên cạnh tôi mắt tròn xoe, môi trề, chân đập liên hồi vào chân tôi, tay viết chữ to đùng vào tờ giấy trước mặt “thoát”. Ý là lảng tránh câu hỏi này. Tôi biết anh đang lo cho cương vị trưởng đoàn của tôi. Đặt nhẹ tay lên vai Thanh Tùng tôi thả từng tiếng một cho Minh Hằng dịch trơn tru:

Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng

-         Tôi, ông, như anh bạn đồng nghiệp của tôi đây, cũng như tất cả mọi người đều có ưu, có nhược, có thành công, có thất bại, có thành tích và sai lầm. Tôi nghĩ, ông cán bộ cấp cao của chúng tôi cũng vậy thôi. Không ngoại lệ. Không có gì là ngạc nhiên cả. Luật pháp nước tôi quy định chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn thì khi mắc sai lầm xử càng nặng, đúng người, đúng tội, không trừ một ai, không có vùng cấm.

Mọi người lắng nghe, tỏ vẻ hài lòng. Biên tập viên quốc tế không hỏi gì thêm. Thanh Tùng thả một chữ “xong” xuống trang giấy, thở phào.

Hàng ngày làm việc, tiếp xúc với Thanh Tùng có hai gương mặt, nụ cười vui, lo lắng đan xen. Trong bốn anh tuổi Bính Tuất của Phòng Công nghiệp và Phân phối lưu thông thì tôi, Thanh Tùng và Huy Toàn hay tếu táo với nhau. Những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, phóng viên, cán bộ cấp phòng, ban đi công tác nước ngoài là chuyện hiếm hoi. Ấy vậy mà đứng trước cổng 45 Bà Triệu, Thanh Tùng và Huy Toàn chuyện trò rôm rả như đúng rồi:

-         Ông vừa đi đâu về mà trông tươm tất thế?

-         Mình vừa ở Mát về. Khổ quá, chưa kịp chia quà cho anh em thì lại được lệnh đi Ba Lan.

-         Thì tôi có kém gì ông. Mới ở Tiệp về tuần trước thì giữa tuần này phải sang họp “ô i zi” tận Hung-ga-ri mới mệt chứ.

-         Chả ai khổ sở, tất bật như chúng mình nhẩy.

Hai anh cười phớ lớ chẳng để ý tôi và anh cộng tác viên ở đài phát thanh tỉnh đứng đằng sau. Lên phòng làm việc, anh cộng tác viên bắt tay tôi xuýt xoa:

-         Các anh ở đài quốc gia sướng thật đấy, phóng viên đi nước ngoài như đi chợ ấy. Chắc anh phụ trách phòng thì đi nhiều nước lắm nhỉ.

Tôi kể lại chuyện này, cả phòng được trận cười. Đến chị Thu Hương kiệm cười nhất phòng cũng phải tủm tỉm.

Không chỉ vui nhộn mà Thanh Tùng còn có tâm hồn ca hát. Cầm đàn ghi ta là hát. Giọng trầm, ngân nga những ca khúc đẫm tình của Đặng Thế Phong, Văn Cao, Trịnh Công Sơn. Những lúc cao hứng anh còn sáng tác ca khúc. Chỉ một thông báo của công đoàn phòng trên bảng đen. “Ai mua gà công nghiệp, nộp tiền cho Hoàng Lan…” mà anh ôm ghi ta phừng phừng rồi ngân nga, nhấn nhá, anh em vui cười hát theo. Vui ra trò. Sau này về Ban Văn hóa Xã hội, thời nhà thơ Huy Dung làm Trưởng ban, Thanh Tùng còn sáng tác bài hát mà anh em gọi vui là “Đài ca”, đi biểu diễn liên hoan toàn đài được giải ba.

Thanh Tùng là thế. Xởi lởi, vui nhộn, nhưng sâu đậm nhất là yêu nghề, say mê với nghề. Anh không theo nghiệp bố là nhà văn Hoài An, nổi tiếng văn chương bút ký mà theo nghề phát thanh. Khi làm ở Phòng Công nghiệp và Phân phối lưu thông chuyên viết kịch bản, dàn dựng câu chuyện truyền thanh, một thể loại đặc sản của nhà Đài mà đội ngũ tác giả đếm trên đầu ngón tay. Ngày ngày đến cơ quan trong túi bạt màu xám mà anh em gọi là “túi ba gang” đựng cả chục kịch bản. Hàng trăm tác phẩm của anh được phát sóng, trong đó thính giả chú ý nghe và viết thư về khen ngợi là chống tiêu cực, tham nhũng. Khi chuyển sang làm việc ở mảng văn hóa xã hội, Thanh Tùng vẫn mê và tiếc “câu chuyện truyền thanh”.

Trong cuộc họp bàn về xây dựng chương trình phát thanh mới “Câu lạc bộ người cao tuổi” Tổng giám đốc Phan Quang hỏi nhà thơ Trần Ngọc Thụ, Trưởng ban Chuyên đề và tôi là cử ai làm trưởng phòng, tôi và anh Thụ chưa bàn bạc, nhưng cùng nhất trí là cử nhà báo Thanh Tùng. Anh có giọng trầm, êm, giàu cảm xúc, có kiến thức tích lũy đông tây kim cổ, cách viết uyển chuyển, linh hoạt, nhẹ nhàng, không đao to búa lớn hợp với khẩu vị các cụ.

Quả thực năm năm tồn tại và phát triển, Chương trình phát thanh “Câu lạc bộ người cao tuổi” được các cụ và thính giả nói chung mến mộ không chỉ nội dung phong phú, sinh động mà có giọng “hầu chuyện các cụ” của Thanh Tùng thật sự hấp dẫn, vào lòng người. Thanh Tùng là người đầu tiên của Đài làm MC trọn vẹn, đúng nghĩa, vừa dẫn dắt chương trình, vừa diễn xướng, đọc thơ, ngâm thơ, lẩy Kiều, hát quan họ, hát chèo. Đây cũng là một trong những chương trình phát thanh đầu tiên tương tác với thính giả, kéo thính giả tham gia chương trình, mang lại hiệu quả thông tin thiết thực. Chính vì vậy mà mới năm tuổi tròn, chương trình được Nhà nước tặng Huân chương Lao động. Nhà báo Thanh Tùng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà báo, nhà văn lão thành Phan Quang, nguyên Tổng Giám đốc Đài TNVN nhận xét: “Biên tập viên Thanh Tùng sớm thành công. Có vốn kiến thức khá rộng về văn học, lịch sử, anh trực tiếp trình bày trên sóng với thái độ khiêm nhường, giọng nói diễn cảm, nhờ vậy hấp dẫn bạn nghe đài ngay từ những chương trình đầu, không chỉ các cụ cao tuổi mà người trẻ cũng thích nghe. Câu lạc bộ kiến tạo được mối quan hệ, giao lưu mật thiết với bạn nghe đài.”

Trong một lần uống trà ở Phòng Công nghiệp, tự nhiên bốn anh em Bính Tuất chụm đầu với nhau, có Lương Kỳ, Huy Toàn, Thanh Tùng và tôi. Thanh Tùng nhỏ nhẹ: “Tớ nói thật nhé, cái tuổi Bính Tuất chúng mình ấy mà, chỉ được cái trực tính, chân thành, làm đến đâu hưởng đến đấy, được cái gì nhận cái đấy, đừng đòi hơn nhé”.

Thanh Tùng mãi mãi đi xa rồi, anh không đòi hơn, nhưng anh chị em đồng nghiệp gửi đến anh hơn nhiều lần hơn tình thương yêu và lòng quý mến./.