Syndicate content

Nghề báo

Đằng sau bức ảnh đạt giải A Búa liềm vàng 2017

Tóm tắt: 

Hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Đảng ngồi trên bậc cửa căn nhà sàn đơn sơ, ân cần hỏi thăm cuộc sống của người dân gây ấn tượng mạnh mẽ.

Hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Đảng ngồi trên bậc cửa căn nhà sàn đơn sơ, ân cần hỏi thăm cuộc sống của người dân gây ấn tượng mạnh mẽ.

Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng 2017 vừa được trao tại Hà Nội đúng ngày thành lập Đảng 3/2. Trong 6 tác phẩm đạt giải cao nhất (giải A), có 1 tác phẩm ảnh duy nhất. Đó là tác phẩm "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình thương binh tỉnh Gia Lai" của tác giả Lê Trí Dũng, Trưởng ban biên  tập Ảnh – Thông tấn xã Việt Nam.

Một bức ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm bà con ở các địa phương cũng là chuyện thường thấy. Nhưng sao bức ảnh của tác giả Lê Trí Dũng lại có sức lan tỏa và đạt giải cao như vậy?  Đó là câu hỏi mà nhiều người muốn biết.

Bức ảnh của tác giả Lê Trí Dũng đạt giải A Búa liềm vàng năm 2017

Tại lễ trao giải tối 3/2/2018, công chúng xem truyền hình cả nước đã lặng đi vì xúc động khi xem lại bức ảnh này. Xúc động vì người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân đi dép, ngồi bên bậc cửa căn nhà sàn đơn sơ, cùng nở nụ cười với một thương binh thời chống Mỹ, rất gần gũi, bình dị.

Bức ảnh chụp lại một khoảnh khắc trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Gia Lai, một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, ngày 12/4/2017.

Như thông lệ, các chuyến công tác tại địa phương, trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư đều trực tiếp xuống thăm cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư đến thăm nhân dân xã Ayun, nơi có gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đi bộ vào làng Tung Ke 2, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Theo nhà báo Lê Trí Dũng, trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất băn khoăn, trăn trở khi Chư Sê là một huyện giàu trong tỉnh nhưng xã Ayun- nơi đoàn đến thăm lại là một xã đặc biệt khó khăn với 88% hộ nghèo và cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người rất thấp (đạt 7,8 triệu đồng/năm, bằng 1/6 so với toàn quốc). Lắng nghe những khó khăn, vất vả, căn nguyên đói nghèo của người dân xã Ayun, Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo địa phương trong nhiệm kỳ này phải giải quyết xong bài toán thủy lợi, đưa nước về cho người dân sinh hoạt và sản xuất. Theo Tổng Bí thư, cả hệ thống chính trị phải phối hợp chỉ đạo sao cho người dân thay đổi được nếp nghĩ, cách làm, quyết đưa xã Ayun thoát nghèo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh cùng nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai trong chuyến công tác vào tháng 4/2017

Sau đó, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác đi bộ vào làng Tung Ke 2, xã Ayun. Tổng Bí thư vào thăm một gia đình làm kinh tế giỏi và một gia đình thương binh.

Tổng Bí thư ân cần hỏi thăm cuộc sống của thương binh Đinh Phi

“Bức ảnh này tôi chụp khi Tổng Bí thư vào thăm gia đình thương binh Đinh Phi, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun. Hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Đảng giản dị ngồi trên bậc cửa, nắm tay, tặng quà và ân cần hỏi thăm cuộc sống của thương binh Đinh Phi gây ấn tượng mạnh với bà con địa phương và đoàn công tác bởi sự  gần gũi, thân thiết gắn bó với người dân. Đây là sự kiện thời sự diễn biến nhanh, lại ở tầm cao gần 2m so với mặt đất ,vị trí chật hẹp”- nhà báo Lê Trí Dũng nhớ lại.

Tổng Bí thư nói chuyện với vợ thương binh Đinh Phi

Đến hôm sau, khi các báo đưa tin, nhiều đồng nghiệp đã chia sẻ với nhà báo Lê Trí Dũng về tính chân thực, xúc động hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi trên bậc cửa của căn nhà nhỏ lợp tôn thăm hỏi và tặng quà thương binh Đinh Phi. Ngồi đối diện, người thương binh dân tộc thiểu số với ánh mắt tươi vui, như muốn gửi trọn niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên với Đảng, thể hiện lòng Đảng, lòng dân gắn bó, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn. Tác phẩm có sức lan tỏa về sức mạnh đoàn kết, đồng lòng và sẽ còn mãi với thời gian.

Nhiều năm làm phóng viên ảnh thời sự giúp Lê Trí Dũng tích lũy được bề dày kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, phản ứng nhanh, chính xác, đặc biệt là cách chọn vị trí tốt, kết hợp với xử lý ánh sáng và bố cục cân đối, hài hòa tạo nên một tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động. Tác phẩm đã gửi đi thông điệp về sự gắn bó giữa Đảng với dân. Càng gần gũi, càng giản dị, càng chân thành thì dân càng tin Đảng.

Bức ảnh được đăng trên Nội san nghiệp vụ của TTXVN

Nhiều năm cầm máy, nhiều năm là phóng viên chuyên trách của Tổng Bí thư, nhà báo Lê Trí Dũng không ít lần ghi lại những khoảnh khắc đời thường, dung dị của ông khi đi thăm bà con nhân dân trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, khi lật giở lại bộ ảnh anh chụp trong chuyến công tác của Tổng Bí thư tại Gia Lai, trong đó có bức ảnh đạt giải, anh vẫn giữ nguyên trạng thái xúc động. Từng động tác, từng cử chỉ, căn nhà sàn quá đỗi giản dị, tình cảm chân tình, gần gũi của Tổng Bí thư…Với anh, những khoảnh khắc không dễ gì diễn đạt bằng lời. Người phóng viên ảnh chính là người chép sử bằng ống kính nên trách nhiệm của những người cầm máy như anh càng lớn. Làm sao phải có được những bức ảnh chân thực nhất, sống động nhất. /. 

Nguồn: Sông Hương/vov.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Nhà báo Mỹ và lời tiên tri huyền thoại sau Tết Mậu Thân

Tóm tắt: 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 không chỉ làm rúng động nước Mỹ mà còn gây ra cuộc “đại khủng hoảng truyền thông” lớn tại nước này...

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 không chỉ làm rúng động nước Mỹ mà còn gây ra cuộc “đại khủng hoảng truyền thông” lớn tại nước này khi lần đầu tiên công chúng Mỹ nhận ra rằng: còn có một sự thật khác đằng sau những bài tường thuật được “tô hồng” trên báo chí. Rằng, đã có một nước Mỹ bắt đầu sa lầy trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Có một nhà báo đã góp phần làm nên điều đó - huyền thoại truyền hình Mỹ Walter Cronkite- người có những dự báo như một lời tiên tri.

Từ “người đàn ông đáng tin nhất nước Mỹ”

Với một người làm báo, lãnh trên vai sứ mệnh truyền thông tin, không có gì hãnh diện hơn là được trao cho niềm tin cậy. Nhà báo Mỹ Walter Cronkite là một trong những nhân vật truyền thông hiếm hoi ấy. 19 năm (1962-1981) đứng trên cương vị một anchorman - BTV, người dẫn cho chương trình thời sự buổi tối CBS Evening News của đài CBS, Walter Cronkite luôn gây ấn tượng và thu hút được cảm tình đặc biệt của khán giả màn ảnh nhỏ nước Mỹ bằng giọng nói ấm áp và vô cùng truyền cảm, ẩn sau vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có là sự chân thành và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến Walter Cronkite trở thành một điểm nhấn khác biệt trong lịch sử truyền hình Mỹ, hơn thế đưa ông đến danh vị “huyền thoại màn ảnh nhỏ”, “người đàn ông trung thực nhất nước Mỹ”, chính là việc hầu hết mọi tin tức, mọi bình luận trong hàng trăm chương trình CBS Evening News suốt gần 2 thập kỷ đều được coi là “đáng tin cậy nhất tại Mỹ”. Đã có tờ báo Mỹ cho rằng Walter Cronkite còn được dân chúng Mỹ tin tưởng hơn cả… Tổng thống.

Danh hiệu “người đàn ông tin cậy nhất nước Mỹ” đã được Walter Cronkite gìn giữ như báu vật suốt cuộc đời làm báo của mình. Bởi vậy, cho tới lúc mất, ở tuổi 92, mọi sự trân trọng dành cho ông vẫn vẹn nguyên. Ngày 17/7/2009, trong những dòng tiễn đưa Walter Cronkite về chốn vĩnh hằng, Tổng thống Mỹ lúc đó - ngài Barack Obama - đã một lần nữa khẳng định: “Walter Cronkite luôn có ý nghĩa hơn một phát thanh viên truyền hình. Ông ấy là người chỉ bảo cho chúng ta về hầu hết những vấn đề quan trọng nhất; một tiếng nói tin cậy trong một thế giới đầy phản trắc. Ông ấy khiến chúng ta tin tưởng và ông ấy không bao giờ làm cho ta thất vọng”. 

Đến lời tiên tri chấn động

Cách đây 50 năm, vào đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (đêm mùng 1 Xuân Mậu Thân 1968), Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã diễn ra trên 3 vùng chiến lược, ở 4/6 thành phố lớn, trọng điểm là Sài Gòn - Gia Định và Huế; 37/44 thị xã và hàng trăm quận lỵ, thị trấn... ở miền Nam. Chỉ trong 24 giờ, nhiều cơ quan đầu não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn như: Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng nha Cảnh sát, Đài Phát thanh Sài Gòn… bị tấn công đồng loạt. Cuộc tiến công táo bạo đã làm cho bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ và hơn 1 triệu quân sững sờ, choáng váng. Nước Mỹ chấn động. Tổng thống Mỹ B. Johnson viết trong hồi ký: “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân là một sự choáng váng với người Mỹ”. Truyền thông Mỹ, sau một thời gian bị “hạn chế đăng tải những hình ảnh thảm khốc về cuộc chiến tranh Việt Nam”, từ những hồi súng vang rền Tết Mậu Thân ấy, đã hối hả đưa những phóng viên và máy móc giỏi nghề và hiện đại nhất đến Việt Nam, với quyết tâm “không bỏ lỡ cơ hội phát giác ra sự thật”.

Và họ đã không bỏ lỡ. Từ quyết tâm ấy của giới truyền thông thông Mỹ - những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến tại Việt Nam - đã lên sóng truyền hình Mỹ, các tờ báo Mỹ. “Truyền hình đã mang những hình ảnh tàn khốc của chiến tranh đến từng căn phòng khách”, Giáo sư sử học người Canada Marshall McLuhan mô tả về truyền thông thời Chiến tranh Việt Nam. Cũng trong “làn sóng đi tìm sự thật ấy”, hơn 2 tuần sau khi xảy ra cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân “người làm báo trung thực nhất nước Mỹ” Walter Cronkite đã tới Sài Gòn, tới Huế… để được tận mắt thị sát và cảm nhận không khí của cuộc chiến, dư âm của cuộc Tổng tiến công. Trở lại Mỹ, ông bắt tay ngay vào dựng cho CBS chương trình truyền hình đặc biệt về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề “Report from Vietnam: Who, What, When, Where, Why?” (“Bản tin từ Việt Nam: Ai, Cái gì, Khi nào, Ở đâu, Tại sao?”) và chương trình phát sóng trên đài CBS ngày 27/2/1968 đã trở thành một trong những chương trình ấn tượng nhất của CBS.

Gây ấn tượng mạnh hơn cả trong chương trình này là bài bình luận hết sức sắc sảo và “thành thực” do chính Walter Cronkite soạn thảo và thực hiện. Bài bình luận của nhà báo Mỹ này khẳng định: cuộc chiến mà chính quyền Mỹ đang thực hiện bên kia bán cầu đang đi vào thế bế tắc và ông - một công dân Mỹ - ủng hộ một giải pháp hòa bình. Ngay lời mở đầu chương trình, Walter Cronkite đã không ngần ngại đưa ra câu hỏi ngỏ:Who won and who lost in the great Tet offensive against the cities? - Ai là kẻ thắng người thua trong cuộc Tổng tiến công vừa qua“người đàn ông trung thực nhất nước Mỹ” thừa nhận: quân Mỹ đã có thể bị đánh bại (the American forces can be defeated), có thể chịu những tổn thất khủng khiếp về nhiều mặt, đó là tấn thảm kịch xảy đến bởi sự ương bướng, kiêu ngạo…  Đáng quan tâm là lời nhấn mạnh của Walter Cronkite: Chúng ta quá thất vọng bởi sự lạc quan của giới lãnh đạo Mỹ, cả ở Việt Nam lẫn ở Washington…

Nhưng ấn tượng hơn cả là những lời bình luận mang tính dự báo của Walter Cronkite: Mọi điều dường như đang cho thấy, những kinh nghiệm (được đổi bằng máu) về chiến tranh Việt Nam của Mỹ sẽ kết thúc trong bế tắc… Bằng mọi cách, để giành lại thế chủ động, quân đội Mỹ phải tăng cường “leo thang” nhưng kẻ thù (ám chỉ quân Giải phóng) vẫn sẽ đuổi kịp chúng ta. Tuy nhiên, càng đổ thêm quân, càng leo thang, càng dễ đưa thế giới đến bờ vực thảm họa. Thậm chí Walter Cronkite lại gây “sốc” bằng nhận định: quân Mỹ đang đứng bên bờ vực của sự thất bại và đang cố tỏ ra lạc quan (we are on the edge of defeat is to yield to unreasonable pessimism).

Với những gì đã xảy ra sau đó: Mỹ quyết định chấm dứt leo thang chiến tranh, tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc và chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán song phương với Việt Nam tại Paris… bản thân ngài Johnson không ra ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ 2… đã cho thấy bình luận của “người đàn ông đáng tin nhất nước Mỹ” chẳng khác mấy một lời tiên tri. Nhiều năm sau này, khi cuộc chiến tại Việt Nam kết thúc, chính Tổng thống Johnson cũng phải nể phục: “Nếu tôi không nghe Walter Cronkite, tôi có thể sẽ mất cả một phần nước Mỹ”.  (“Well, if I’ve lost Cronkite, I’ve lost middle America”).

Nguồn: Hà Trang/congluan.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Đài truyền hình Nhật Bản phát phóng sự về đội tuyển U23 Việt Nam

Tóm tắt: 

Đài truyền hình NHK tin tưởng Việt Nam có thể là một trong 4 đội của khu vực châu Á đoạt suất tham dự kỳ Đại hội Olympic Tokyo 2020.

Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngay sau khi thi đấu ấn tượng tại ​vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, cùng giới chuyên môn trong nước và quốc tế, đặc biệt là báo chí Nhật Bản đã hết lời khen ngợi đội tuyển.

Quang Hải (phải) ăn mừng sau khi làm tung lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết.

Theo đó, phóng sự hướng tới Đại hội Olympic Tokyo 2020 mới được trình chiếu trên Đài truyền hình NHK của Nhật Bản có nhắc tới một đội tuyển bóng đá đang trưởng thành vượt bậc với mục tiêu là Olympic Tokyo 2020, đó chính là đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ còn khởi sắc hơn khi tháng 5/2017 vừa qua, lần đầu tiên Việt Nam có mặt ở U20 World Cup, và chính lứa cầu thủ U20 này sẽ là thế hệ thẳng tiến đến Olympic Tokyo 2020 thông qua vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tại giải đấu này, ngoài đội bóng chủ nhà Nhật Bản thì 3 đội đứng đầu sẽ có tấm vé tham dự kỳ Đại hội này.

Trong phóng sự, Đài truyền hình NHK đã nói về điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam là vóc dáng người nhỏ, khó giành được bóng khi thi đấu.

Để vượt qua những bất lợi về thể hình trong thời gian qua, ngành thể thao Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò đã nỗ lực cải thiện bằng việc tăng cường chế dộ dinh dưỡng và luyện tập.

Ngoài ra, đài truyền hình này đã chọn tiền đạo Nguyễn Công Phượng là cầu thủ thi đấu ấn tượng trong những năm gần đây, đồng thời cũng nói về tình yêu bóng đá của người Việt Nam, cả những nét văn hóa của người Việt...

Kết thúc phóng sự, đài truyền hình NHK tin tưởng Việt Nam có thể là một trong 4 đội của khu vực châu Á đoạt suất tham dự kỳ Đại hội Olympic Tokyo 2020./.

Nguồn: PV/vietnamplus.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Tác nghiệp Tây Bắc ngày xuân

Tóm tắt: 

Trong chuyến tác nghiệp đầu Xuân lên miền Tây Bắc, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp kỳ vĩ..., đồng thời được hiểu thêm những nét văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây với những kỷ niệm không thể nào quên...

Trong chuyến tác nghiệp đầu Xuân lên miền Tây Bắc, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp kỳ vĩ với hoa ban, hoa mận nở trắng rừng, không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, đồng thời được hiểu thêm những nét văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây với những kỷ niệm không thể nào quên...

Tác nghiệp Tây Bắc ngày xuân luôn mang lại những cảm xúc ngây ngất cho nhà báo. Ảnh: Cao Anh Tuấn

1. Chúng tôi được dẫn đến nhà anh Tòng Văn Hân, dân tộc Thái đen xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Anh Hân và gia đình rất cởi mở và chân tình đón tiếp chúng tôi không khác gì những người thân đi xa lâu ngày trở về.

Sau một buổi sáng dẫn chúng tôi ra thực địa để tác nghiệp, gặp gỡ người dân bản địa để phỏng vấn, chụp ảnh. Trên đường về nhà anh, chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về tri thức bản địa của đồng bào dân tộc Thái đen nơi đây.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, anh chậm rãi: “Tri thức bản địa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc ít người ở vùng Tây Bắc nói riêng là một phức hợp những kinh nghiệm được hình thành trong thế ứng xử giữa hoạt động của cộng đồng trong một vùng môi trường có các điều kiện cụ thể để sinh tồn, được chọn lọc, bồi đắp và truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng.

Tri thức bản địa là một trong những thành tố quan trọng của văn hóa, song không chỉ có giá trị về văn hóa mà còn tác động đến mọi mặt đời sống, nhất là bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế, quản lý xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ... Tri thức bản địa là một bộ phận của đời sống xã hội của người Thái Tây Bắc.

Thông qua đó, đồng bào tạo dựng được lối sống lành mạnh, phát huy những phong tục tập quán và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội”.

Tinh khôi mùa xuân. Ảnh: Tu Geo

2. Chỉ vào một dòng suối trong vắt đang uốn lượn chảy vòng qua các triền núi và thửa ruộng bậc thang, anh hỏi: “Các anh có biết tại sao đồng bào các dân tộc ít người hay dựng nhà, làm ruộng cạnh những dòng suối không?”. Chúng tôi đều nhìn nhau lắc đầu, hoặc có biết thì cũng chỉ lờ mờ nên không dám trả lời.

Thấy vậy, anh nói tiếp: “Những tri thức, kinh nghiệm được đúc kết từ nhiều đời như lợi dụng sức chảy của nước mà uốn dòng suối, tránh sự phá lở ruộng và bản.

Chính những tri thức đó đã khiến bản, mường của người Thái vẫn được trụ vững trên những dải đất bên cạnh sông, suối mặc dù trải qua nhiều thăng trầm.

Đây là vùng đất vốn có nhiều ưu thế cho phát triển một nền nông nghiệp tự cung, tự cấp. Từ cuộc sống và lao động sản xuất, đồng bào đã đúc rút kinh nghiệm cho quá trình chọn lựa địa bàn cư trú và sản xuất đảm bảo sự tồn tại và phát triển cho nhiều đời con cháu đó là:

“... Có ruộng thì có cá.
Có ruộng thì có lúa.
Vào đó ở mới sống được suốt đời...”

Chúng tôi nghe vậy, đồng thanh “À” lên một tiếng và cười vui vẻ. Anh hỏi tiếp: “Vậy các anh đã biết về tri thức bản địa chưa?”. Tôi trả lời: “Nghe anh nói, chúng tôi đã biết!”. Anh tủm tỉm cười một cách bí ẩn. Về đến nhà, anh bảo: “Giờ sắp đến trưa rồi, mời anh em dùng bữa với gia đình nhé?”. Nói rồi anh chỉ tay vào một đàn gà rất đẹp đang quanh quẩn kiếm ăn dưới gầm nhà sàn và bảo: “Các anh thích ăn con nào thì cùng bắt!”.

Chúng tôi hè nhau quây vào và bắt được một con gà trống rất to và xách tới đưa cho anh. Anh Hân nhìn qua rồi bảo: “Đây là con gà nhà hàng xóm, mình ăn con này là mất đoàn kết làng xóm ngay!”. Chúng tôi nhìn nhau không hiểu thế nào. Anh chạy ra sân, một tay xách con gà vừa nãy, một tay túm luôn được một con gà đang kiếm ăn ở sân, mà chúng tôi thấy chẳng khác gì con gà chúng tôi đã bắt lúc trước.

Tri thức bản địa góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn tình đoàn kết của đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc. Ảnh: Ngọc Nga

3. Để minh chứng cho việc tri thức bản địa đã ăn sâu vào đời sống dân tộc mình và phát huy được những giá trị văn hóa tốt đẹp, anh tâm sự: Người Thái chúng tôi thường làm vườn kết hợp với nuôi gà.

Bên cạnh đó, con gà bao giờ cũng gáy vào một giờ, một thời điểm nhất định, vậy là tín. Chính vì vậy, khi có khách quý đến thăm, chúng tôi sẽ mổ gà để đãi khách. Mổ chính con gà nhà mình nuôi là thể hiện tinh thần hiếu khách. Người Thái chúng tôi, có khi hai nhà chỉ cách nhau một bờ rào. Nhiều lúc, con gà nhà này sang gầm sàn nhà bên cạnh để kiếm ăn. Do vậy, để tránh nhầm lẫn gà của nhau, chúng tôi đã quy định.

Con gà đối với chúng tôi hàm chứa chữ tín và chữ nghĩa. Bởi vì, một con gà trống có thể dẫn dắt cả đàn gà phát triển. Còn con gà mái khi có con diều hoặc con quạ bay qua, nó sẽ xòe cánh ra để che chở cho đàn con, dù nó có thể bị thương, đó là nghĩa.

Ví dụ, gà nhà ông A được đánh dấu vào ngón chân ngoài của chân trái, gà nhà ông B là ngón tiếp theo, cứ thế với các nhà khác quanh đó đến hết 2 bàn chân gà. Ngón chân gà được đánh dấu sẽ cắt móng đi một ít, vì con gà còn nhỏ dễ cắt, sẽ không chảy máu gì.

Khi mổ gà, tôi bắt gà nhà mình và nghiêng sang nhà bên cạnh để nhà bên cạnh chứng giám đây là tôi bắt con gà nhà tôi. Khi gà chín, thân gà sẽ được chặt ra ăn bình thường, còn 2 cái chân gà và cái đầu để vào một đĩa.

Hai cái chân gà có ý nghĩa trong trường hợp không may nếu gà nhà hàng xóm thời gian đó bị con cáo, con chồn bắt mất thì người ta sẽ không nghi mình bắt trộm gà nhà họ. Nếu cần thiết, họ có thể sang nhà mình kiểm tra 2 cái chân gà vì một mất mười ngờ là điều khó tránh khỏi.

Tất cả chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ và cùng phụ anh một tay xử lý và chế biến con gà. Bữa trưa hôm đó, cánh nhà báo chúng tôi và gia đình anh Hân uống rượu vui vẻ với món gà luộc rất ngon hiểu thêm về ý nghĩa tín và nghĩa của người dân nơi đây.

Những tri thức bản địa tưởng rất bình thường đó góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn tình đoàn kết trong bản của đồng bào dân tộc Thái ở Tây Bắc./.

Nguồn: Ngọc Nga/ nguoilambao.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

'Thương hiệu' báo Văn nghệ: 'Giữ được mình thì rồi sẽ giữ được bạn bè'

Tóm tắt: 

Năm 2018 này, báo Văn nghệ sẽ kỷ niệm tròn 70 năm ngày ra số báo đầu tiên. Đang phải vật lộn với những khó khăn, "ngôi đền" văn chương này sẽ phải làm gì để vươn dậy?

Năm 2018 này, báo Văn nghệ sẽ kỷ niệm tròn 70 năm ngày ra số báo đầu tiên. Đang phải vật lộn với những khó khăn, "ngôi đền" văn chương này sẽ phải làm gì để vươn dậy?

Báo Văn nghệ là tờ báo đầu tiên của Hội Văn nghệ Việt Nam. Đầu tiên là Tạp chí Văn nghệ do nhà thơ Chính Hữu làm Thư ký tòa soạn, sau đó chuyển cho các nhà văn làm như Nguyễn Huy Tưởng, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân…

Nói về thương hiệu báo Văn nghệ, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét: Trong 70 năm qua đồng hành cùng với dân tộc, đây là biểu trưng đẹp đẽ cho khía cạnh tâm hồn của người lính, của nhân dân Việt Nam, của các văn nghệ sĩ Việt Nam đi cùng với biến động to lớn của đất nước.
Tuy vậy trong bước ngoặt của kinh tế thị trường, tờ báo Văn nghệ gặp rất nhiều khó khăn. Dẫu vậy, Văn nghệ vẫn có mặt mạnh, vẫn là cơ quan văn học mực thước, chuẩn mực thu hút nhiều tài năng trẻ.
Ông khẳng định, Hội Nhà văn Việt Nam đang tập trung cố gắng giúp đỡ BBT kiện toàn để đưa báo Văn nghệ trở lại thời hoàng kim của nó. Cụ thể, trước nhất là kiện toàn bộ máy. Hai là phong cách làm việc của tờ báo: làm thế nào để thu hút tài năng, làm thế nào để có tác phẩm hay nhất vì phong cách làm việc rất quan trọng. Thêm nữa là tạo cơ sở vật chất cho tờ báo, bởi vì tờ báo bây giờ sống với thị trường.

Tôi nghĩ rằng nội dung, tư tưởng, giá trị của tờ báo sẽ quyết định sự sống còn của tờ báo, đồng thời nâng cao giá trị nghệ thuật lên thì bạn đọc sẽ đến, sẽ trở lại và đó là vấn đề quan trọng nhất để giải quyết vấn đề tài chính" – ông nói.

Đứng mũi chịu sào báo Văn nghệ mấy năm qua là nhà văn Khuất Quang Thụy. Ông chia sẻ: Cuộc chiến chống lại sự trôi trượt về chuẩn mực văn hóa, chuẩn mực văn chương và tư tưởng là vô cùng khốc liệt trước sự cám dỗ của thị trường. Chúng tôi thường nói với nhau “mình có thể thua trên thị trường (giảm số lượng phát hành), nhưng không được thua trong cuộc chiến đấu bảo vệ chuẩn mực văn chương, chuẩn mực văn hóa và tư tưởng của tờ báo".

Ông tâm sự, tờ báo của chúng tôi đã từng có một thời vàng son khi số lượng phát hành lên tới hàng chục vạn bản. Nhưng ngay cả trong thời buổi đó, báo Văn nghệ không phải thu hút được bạn đọc vì vị thế "độc tôn" về văn học mà vì những tư tưởng tiên phong, đổi mới về tư tưởng, sự nhạy bén, sâu sát về tư duy xã hội và cố nhiên vì chuẩn mực văn chương cao.

Thế hệ những người làm báo Văn nghệ hôm nay vẫn tự hào về thời vàng son đó nhưng cũng không thối chí trước những khố khăn thử thách của ngày hôm nay. Giữ được cây xanh thì sẽ còn củi đốt. Giữ được mình thì rồi sẽ giữ được bạn bè. Những bạn đọc thủy chung của báo Văn nghệ đến hôm nay vẫn chưa rời bỏ chúng tôi. Vì họ mà chúng tôi chấp nhận mọi gian nan, thử thách.

Nguồn: Huy Thông - PV/thethaovanhoa.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Một thế kỷ Báo xuân

Tóm tắt: 

Báo xuân là sản phẩm sáng tạo giàu chất văn hóa, là nét đặc sắc chỉ có ở Việt Nam.

Không biết từ lúc nào, báo xuân đã trở thành một “đặc sản” không thể thiếu trong nhiều gia đình người Việt mỗi dịp tết đến xuân về. Từ giữa tháng chạp đến ngày cuối năm, báo xuân được bày bán rực rỡ, góp phần làm cho không khí đón Tết thêm tưng bừng, rạo rực, hối hả. Báo xuân là sản phẩm sáng tạo giàu chất văn hóa, là nét đặc sắc chỉ có ở Việt Nam.

Tờ báo xuân 100 tuổi

Giáo trình lịch sử báo chí ghi rõ, tờ báo quốc ngữ đầu tiên chính là Gia Định Báo nhưng chưa thấy đề cập đến tòa soạn nào có sáng kiến ra số báo xuân đầu tiên. Rải rác trong một số sách biên khảo và một số bài báo, có tác giả nhắc đến nội dung này nhưng những ý kiến đó không thống nhất nhau.

Có tác giả - thông qua việc khảo sát cách tổ chức nội dung, trang mục của các tờ Phong Hóa, tờ Ngày Nay - cho rằng, sáng kiến làm báo xuân xuất phát từ nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

Nhưng lại có ý kiến cho rằng, nhóm Tự Lực Văn Đoàn có công nâng cao chất lượng nội dung, hình thức báo xuân nhưng không có công sáng tạo ra cách làm báo tết mà Phụ Nữ Tân Văn mới là tờ báo làm số báo xuân đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1930.

Theo cuốn sách “Báo chí Việt Nam - những sự kiện đầu tiên và nhất” (Nhà xuất bản Trẻ, năm 2006), tờ báo xuân đầu tiên là Nam Phong Tạp Chí, ra riêng số Tết năm 1918. Số Tết này nằm giữa số 8 (tháng 2/1918) và số 9 (tháng 3/1918). Thông tin ấy các tác giả cuốn sách dựa theo dữ kiện do nhà nghiên cứu văn hóa Vương Hồng Sển viết trong cuốn “Thú chơi sách”. Theo cụ Vương Hồng Sển: “Nam Phong có cả thảy hai trăm mười một cuốn vì Tết 1918 có cho ra một tập riêng, toàn thơ văn có giá trị và nếu không lầm, tập ấy là thủy tổ các số báo xuân, báo tân niên, báo đặc biệt vậy”. Các tác giả sách “Báo chí Việt Nam - những sự kiện đầu tiên và nhất” dựa vào ý kiến trên để khẳng định rằng Nam Phong Tạp Chí “được xem là tờ xuân đầu tiên của làng báo Việt Nam”. Bên cạnh đó, các tác giả sách còn kể thêm tờ báo xuân thứ hai là Đông Pháp thời báo năm 1928, Thần Chung xuân Kỷ Tỵ 1929, Phụ Nữ Tân Văn xuân Canh Ngọ 1930, Công Luận xuân Tân Mùi 1931...

Trang bìa tờ báo Xuân đầu tiên ở Việt Nam

Và theo hướng “nếu không lầm” của cụ Vương Hồng Sển, thì ý kiến cho rằng Phụ Nữ Tân Văn là tờ báo xuân đầu tiên (ra đời năm 1930) e không có cơ sở vì nó ra đời sau số Tết của Nam Phong Tạp Chí những 12 năm. Và, cũng theo ý kiến của cụ Vương, thì trước Phụ Nữ Tân Văn, còn có Đông Pháp Thời BáoThần Chung đều đã có ra số xuân. 

Bài viết của Phạm Quỳnh trên số báo xuân đầu tiên
Tác giả Phạm Xuân Đài trong một bài viết trên website www.mautam.net cũng khẳng định: “Nam Phong Tạp Chí ra đời giữa năm 1917 (Đinh Tỵ), và ngay cái tết đầu tiên của tờ báo, ông Phạm Quỳnh đã nghĩ đến việc làm một “số Tết” - một điều mà những tờ báo đi trước như Lục Tỉnh Tân Văn, Đông Dương Tạp Chí... chưa ai nghĩ ra”. 

Khi tìm tư liệu viết bài này, nhà báo Lam Điền (báo Tuổi Trẻ) có chia sẻ cho chúng tôi bản số hóa của tờ “Nam Phong Tạp Chí” số Tết 1918. Bài viết đầu trên số báo xuân đầu tiên ấy có nhan đề “Số Tết của báo Nam Phong”, tác giả bài báo này chính là chủ bút Phạm Quỳnh. Từ nội dung bài báo này, có thể khẳng định rằng, Nam Phong Tạp Chí đúng là tờ báo đầu tiên làm báo Tết và đó là số báo Tết đầu tiên.

 “Nếm miếng bánh đường, nhắp chén rượu ngọt”

Đây là chữ dùng của học giả Phạm Quỳnh để nói về tinh thần nội dung của tờ báo Tết đầu tiên ấy. Trong bài viết có tính chất “phát biểu đề dẫn”, tác giả bên cạnh việc “thông báo lý do”phát hành số báo đặc biệt mừng năm mới, còn nêu lên quan điểm của tòa soạn về tổ chức nội dung số báo này. Đúng 100 năm đã trôi qua, giờ đây đọc lại bài báo xuân ấy, chúng ta không thể không ngạc nhiên. Xin trích giới thiệu bài báo ấy:

“Cả năm có ngày Tết là vui. Vui ấy là vui chung cả mọi người, vui suốt trong xã hội, vui khắp một quốc dân; trong thế giới dễ không đâu có một cuộc vui hoàn toàn như vậy. Dẫu người buồn đến Tết cũng phải vui: vui ngày Tết là cái vui dễ “truyền nhiễm” vậy.

Bản báo đối với các bạn đọc báo những ngày thường vẫn giữ một thái độ quá nghiêm, tự hồ như lạnh nhạt, chỉ chuyên trọng đường tư tưởng học vấn, không hề chú ý đến những lối văn chương tiêu khiển, như câu hát lẳng lơ, nhời thơ bay bướm. Sự đó là bản báo cố ý như thế: đã từng nhận cái tật hư văn, cái thói ngâm vịnh hại cho nước ta nhiều lắm, nên phàm lập ngôn khởi luận vẫn thiên trọng sự thực hơn là sự phiếm.

Nhưng cái thái độ nghiêm khắc ấy tuy ngày thường là phải, mà gặp những thời tiết vui vẻ, như hội Tân xuân này, đối với cảnh, đối với người, đối với lòng hoan hỉ của mấy triệu quốc dân, tựa hồ như gẩy khúc đàn sai nhịp vậy. 

Hội báo xuân

Bản báo muốn cho khúc đàn riêng của mình không đến nỗi sai nhịp với khúc cảm chung của xã hội trong buổi đầu năm xuân mới, giời ấm khí hòa, cảnh vật tươi cười, lòng người hớn hở, lại muốn không trái cái chủ nghĩa lúc bình thường, bèn định in riêng ra tập ngày Tết này, ngoài những số báo thường, trước là để cùng quốc dân góp một phần vào cuộc vui chung, sau là để tặng các bạn đọc báo đã có bụng tin yêu gửi mua từ đầu đến nay một cái quà hợp với cảnh năm mới. 

Nhời bàn thiết thực, nghĩa lý sâu xa, đó là cái món ăn chắc bổ những ngày thường; của ăn sống người, nên trọng là phải. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải nếm miếng bánh đường, nhắp chén rượu ngọt cho khoan khoái tinh thần, nên giọng hát êm tai, truyện vui khoái trí cũng là một món không thể khuyết được.

Trong sáu tháng nay, các bạn đọc báo đã cùng với bản báo vẫy vùng trong bể học vấn, rong ruổi trên trường nghị luận, những món chắc bổ để nuôi tinh thần trí thức cũng đã nếm qua ít nhiều mà biết cái dã vị thực thà. Vậy nay xin hiến các bạn một mâm đồ ngọt, gọi là cái quà ăn chơi trong vài ngày Tết: mứt bách quả; bánh ngũ sắc, mỗi thứ một ít, kể cả thứ bánh ngoài Bắc ta tục gọi là bánh “xã trưởng”, ngoài quả cà, trong quả táo nhưng toàn là những thức ngon miệng vậy”.

Như vậy, có thể nói, Phạm Quỳnh là người đầu tiên trong làng báo Việt có sáng kiến làm báo xuân. Ông cũng là người đầu tiên đưa quan điểm tổ chức nội dung báo xuân như một ấn phẩm giải trí nhẹ nhàng nhằm mang đến niềm vui cho cộng đồng trong mùa đoàn tụ.

Đọc bài viết của cụ Phạm Quỳnh, có thể diễn dịch rằng, lúc bấy giờ, học giả họ Phạm quan niệm tờ báo xuân phải là là báo... văn nghệ, hoặc phải có văn chương! Từ “Nam Phong tạp chí” với ấn phẩm đặc biệt ghi ngoài bìa “Số Tết 1918” do Phạm Quỳnh khởi xướng đến nay, lịch sử báo xuân Việt Nam đã phát triển được đúng một thế kỷ!

Nguồn: Phan Văn Tú/congluan.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Tìm lại cảm xúc Tết một thời với Sài Gòn - phong vị báo Xuân xưa

Tóm tắt: 

Cuốn sách Sài Gòn - phong vị báo Xuân không chỉ giúp độc giả hiểu hơn về những thể loại báo chí mà còn mang đến phong vị Tết riêng của ngày xưa.

Cuốn sách Sài Gòn - phong vị báo Xuân không chỉ giúp độc giả hiểu hơn về những thể loại báo chí mà còn mang đến phong vị Tết riêng của ngày xưa.

Sài Gòn phong vị báo Xuân xưa do nhà báo Phạm Công Luận biên soạn được xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm ra đời báo Nam Phong Tết Mậu Ngọ (được xem là báo xuân đầu tiên của Việt Nam) 1918 – 2018. Cuốn sách không chỉ giúp người đọc hiểu được các thể loại báo chí mà còn đưa phong vị Tết riêng một thời. Sách được thực hiện khá công phu với các bài viết, bài trích và rất nhiều hình ảnh tư liệu khai thác chủ đề Giai phẩm Xuân Sài Gòn từ 1930 đến 1975.

Các phần trong bài viết đặt ra những câu chuyện lý thú như: thời điểm độc giả Nam kỳ bắt đầu thích đọc báo xuân đưa vào từ miền Bắc, những mảng nội dung đặc biệt được ưa thích trên báo xuân, những gương mặt nhà văn nhà báo một thời lừng lẫy trên đất Sài Gòn những năm 1920 đến 1940 trong đó có những tên tuổi nay đã chìm vào quên lãng.

Phần “một số bài báo đặc sắc trên các giai phẩm Xuân xưa” thực sự thú vị, là những bài trích được tuyển chọn, đa phần viết về các văn thi sĩ làm báo trên đất Sài Gòn như Tản Đà, Phan Khôi, Bùi Thế Mỹ, Tùng Lâm, Hồng Tiêu... với những giai thoại độc đáo.

Sách cũng giới thiệu một số họa sĩ vẽ bìa báo, biếm họa, minh họa, làm nên hình thức đẹp đẽ của báo xuân từng làm nên sự náo nức cho độc giả trên dưới nửa thế kỷ trước như Lê Trung, Lê Minh, Hưng Hội...   

Phần sau bài báo giới thiệu rất nhiều tranh, ảnh phong phú với hàng trăm bộ tranh và tranh biếm họa, tranh minh họa cho từng bài báo và những bìa báo đẹp được chọn trong 45 năm báo Xuân Sài Gòn.

Cuốn Sài Gòn – phong vị báo Xuân xưa cung cấp cho độc giả không chỉ tư liệu về một thể loại báo chí riêng biệt, trong đó có sự phát triển ở từng thể loại tranh biếm họa, minh họa... mà qua đó còn là trích lọc và khơi gợi được những cảm xúc ngày xuân sâu đậm, tâm thế thưởng thức cái Tết dân tộc của người Sài Gòn – Gia Định và ở các tỉnh phía Nam trong suốt một trăm năm qua, phản ánh qua từng bài viết, bức tranh.

Bên cạnh Sài Gòn – phong vị báo Xuân xưa, nhà báo Phạm Công Luận cũng ra mắt tập cuối Sài Gòn - Chuyện đời của phố. Cuốn sách này vẫn tiếp nối những điều tạo nên giá trị bộ sách lâu nay.

Kể chuyện về đời sống Sài Gòn xưa, tác giả lùi khá sâu về quá khứ, kể về những câu chuyện của thập niên 1930 khi chế độ thuộc địa đang ổn định nhưng cuộc sống đang chịu những khó khăn từ cuộc đại khủng hoảng kinh tế. Trong hoàn cảnh đầy thử thách đó, người Sài Gòn – Gia Định vẫn kiên tâm làm ăn buôn bán, vượt qua thử thách và có được những điểm sáng. 

Theo Hoàng Linh/khampha.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường
Các chuyên mục liên quan: 
Nghề báo

Nhà báo Nga Alexey Syunnerberg: Việt Nam là Tổ quốc thứ hai của tôi!

Tóm tắt: 

Nhà báo Nga, Alexey Syunnerberg nguyên là trưởng Ban tiếng Việt của Đài Tiếng nói nước Nga. Từ thập kỷ 60 đến nay ông đã từng phỏng vấn hầu hết các nguyên thủ và chính trị gia Việt Nam đến thăm và làm việc tại Nga.

Nhà báo Nga, Alexey Syunnerberg nguyên là trưởng Ban tiếng Việt của Đài Tiếng nói nước Nga. Từ thập kỷ 60 đến nay ông đã từng phỏng vấn hầu hết các nguyên thủ và chính trị gia Việt Nam đến thăm và làm việc tại Nga. 

Nhà báo Nga Alexey Syunnerberg. (Ảnh: Bích Yến/Vietnam+)

Cả cuộc đời Alexey đã dành tình yêu thương và các hoạt động chuyên môn cho Việt Nam. Ông cũng đã định hướng cho con trai duy nhất của mình trở thành chuyên gia Việt Nam học. Ông coi Việt Nam là Tổ quốc thứ hai của mình.

VietnamPlus xin trân trọng gửi tới công chúng cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhà báo Alexey tại Liên bang Nga. 

-Ông đã lựa chọn nghiên cứu và gắn bó với Việt Nam từ khi nào? Vì sao? 

Nhà báo Alexey: Sau khi tôi tốt nghiệp phổ thông năm 1962, tôi có quyết định vào một trường đại học nào đó học ngôn ngữ Phương Đông. Hồi ấy ở Nga chỉ có hai viện đào tạo chuyên gia tiếng Phương Đông, là Viện các nước Á Phi IXXA (Viện ngôn ngữ Phương Đông, thuộc trường Đại học Lomoloxov) và Trường Đại học Ngoại giao MGIMO. 

Tôi nghĩ là tôi có khả năng nhiều hơn vào Viện ngôn ngữ Phương Đông. Đúng thế ! Tôi đã dự 5 cuộc thi, kết quả tôi đạt 23 điểm, trong lúc đó, điểm cao nhất là 25 điểm (...). Giám đốc nhà trường cho chúng tôi biết những người dự thi học tiếng Pháp chỉ có thể học một trong hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (...). Như thế là tôi phải chọn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Tôi chọn Việt Nam. Vì đối với tôi thì hồi ấy, tôi biết không nhiều lắm nhưng vẫn biết Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam, về Bác Hồ, về cuộc kháng chiến thứ nhất của nhân dân Việt Nam. Tôi chọn tiếng Việt. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn sung sướng là tôi đã chọn rất đúng. 

-Trong quá trình chọn học và làm việc đối với Việt Nam đến ngày nay ông đã gặp gỡ và phỏng vấn bao nhiêu nguyên thủ/chính khách Việt Nam, trong đó cuộc phỏng vấn nào ấn tượng nhất đối với ông?

Nhà báo Alexey: Vào những năm 60,70, 80, 90 tôi đã gặp và phỏng vấn hầu hết các nhà lãnh đạo Việt Nam, trừ Bác Hồ và Tôn Đức Thắng. Tôi đã gặp và làm việc với tất cả các đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, bắt đầu từ đại sứ thứ hai, Nguyễn Văn Kỉnh; Đại sứ Nguyễn Lương Bằng thì tôi không kịp gặp. Tôi đã gặp và phỏng vấn các lãnh đạo của nhà nước và của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ yếu là ở Moskva (...). 

Tôi đặc biệt nhớ cuộc gặp với đồng chí Nguyễn Văn Linh, vào năm 1980. Hồi ấy ông là Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, sang Matxcova với tư cách là khách mời danh dự của Olympic. Tôi thỏa thuận với đồng chí Nguyễn Văn Linh trước, đồng chí ở khách sạn của Tổng công đoàn, trên đại lộ Leninxki. 

Theo kế hoạch, vào ngày 31/10, lúc 12h tôi sẽ đến gặp ông Linh. Đúng vào ngày ấy thì cuộc bay vào vũ trụ của Phạm Tuân và Viktor Vassilyevich Gorbatko đã kết thúc, nhưng đối với tôi thì ngày ấy có một kỉ niệm đặc biệt nữa là sáng sớm vợ tôi đã sinh con. Con tôi bây giờ 37 tuổi và cũng là chuyên gia về Việt Nam. Sáng sớm hôm ấy tôi chỉ kịp gọi điện báo cho bố mẹ là tôi có con rồi, sau đó tôi chạy nhanh đến khách sạn của ông Nguyễn Văn Linh. Tôi chạy vào thì ông Linh hỏi tại sao tôi vui thế, tôi bảo ông là tôi vừa có con đầu lòng đấy. Ông Linh bảo nhân dịp này theo phong tục của Nga và của Việt Nam thì phải uống rượu (...). 

Vài năm sau ông Linh làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông lại đến Moskva lần nữa. Tại một cuộc họp báo của Bộ ngoại giao, tôi đã gặp ông lần thứ hai. Có rất nhiều đại diện của báo chí, nhưng ông Linh khi thấy tôi, ông đến gặp tôi và hỏi là ''con trai thế nào''. Nhiều năm trôi qua mà ông Linh vẫn nhớ tôi và nhớ con trai tôi. Đấy là cuộc gặp gỡ cảm động nhất (...). Như thế là con trai tôi ra đời vào ngày kết thúc cuộc bay vào vũ trụ Liên Xô-Việt Nam. Cháu nội của tôi (sau này) lại ra đời vào ngày sinh nhật của Bác Hồ.

- Như vậy là ông và gia đình đã có nhiều kỷ niệm đặc biệt với Việt Nam, vậy ông có xuất bản cuốn sách nào về Việt Nam chưa và vào năm nào? Nếu chưa thì ông có dự định xuất bản trong tương lai không?

Nhà báo Alexey: Tôi chưa bao giờ xuất bản cuốn sách nào về Việt Nam. Về Việt Nam thì hàng ngày tôi viết bài cho đài phát thanh. Trước đó thời Liên Xô đó là đài phát thanh Moskva, là đài đối ngoại, chương trình tiếng Việt. Sau khi Liên xô tan rã thì đài chúng tôi đổi tên là Đài tiếng nói nước Nga. 

Cách đây vài năm theo sắc lệnh của Tổng thống Putin thì thống nhất Đài tiếng nói nước Nga và hãng Novoxti thành Công ty truyền thông Nước Nga ngày nay. Trong cơ cấu của công ty này có một trung tâm tên là Sputnik, chuẩn bị những website bằng mấy chục thứ tiếng nước ngoài, trong đó có tiếng Việt. Website tiếng Việt của Sputnik rất đẹp, rất hay, rất bổ ích, rất phong phú. Đó không phải là nhận xét của tôi mà là theo nhận xét của các bạn Việt Nam. Vì nó đổi mới liên tục. Có rất nhiều tin quan trọng về Nga, Việt Nam, về đời sống thế giới, về những vấn đề Nga-Việt, về tình hình của cộng đồng Việt ở Nga, ở nước ngoài. Tôi được biết là khá nhiều người Việt ở Nga cũng theo dõi website Sputnik tiếng Việt của chúng tôi (...).

- Ông đã đến Việt Nam bao nhiêu lần và điều sâu đậm nhất đọng lại trong tâm khảm ông là gì?

Nhà báo Alexey: Tôi đã đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1967, nhân dịp kỉ niệm Cách mạng tháng 10 ở Việt Nam. Bao nhiêu năm rồi! (trầm tư). Sau đó, tôi đến Việt Nam gần hai chục lần, cả trong thời chiến, và có dịp trú bom ở Hà Nội. Khi máy bay Mỹ oanh tạc, tôi ở gần Hồ Hoàn Kiếm. Khi có báo động, thì các bạn Việt Nam bảo là ''anh xuống trú bom ngay''. Sau đó, thì tôi sang Việt Nam nhiều lần vào thời hòa bình, thời đổi mới. Gần đây nhất tôi tới Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái (pv-2017). 

Tôi rất khâm phục đất nước và con người Việt Nam. Tôi rất khâm phục những thành tích của nhà nước Việt Nam, của nhân dân Việt Nam sau những ngày chiến thắng, sau chiến thắng. Và tất nhiên, tôi cúi đầu trước tinh thần anh dũng của những người Việt Nam chiến đấu với Mỹ và giành được chiến thắng oanh liệt. Bây giờ, khi đến Việt Nam, tôi thấy người dân Việt Nam rất lạc quan, rất là vui vẻ và rất là tin tưởng vào tương lai không những của đất nước mình mà của cả gia đình mình. Tôi thích nhất Hà Nội. Tôi rất thích những ngôi nhà mới được xây dựng của Thủ đô. Đồng thời, tôi rất thích non sông Việt Nam, các làng xã Việt Nam, truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc Việt.

-Có thể coi ông là một trong những cây cầu hữu nghị kết nối báo chí-truyền thông, kết nối công chúng Việt Nam và Nga, theo ông công chúng nước Nga nhìn nhận về Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nga như thế nào và việc nhìn nhận đó hiện nay có gì khác so với vài thập kỷ trước thưa ông? 

Nhà báo Alexey: Khi trả lời câu hỏi trước, tôi bảo là tôi không bao giờ viết sách về Việt Nam. Đúng thế đấy ! Nhưng tôi đã có dịp viết một cuộc sách về Cộng đồng Việt Nam ở Nga, đó là vào năm 2002, cùng với đồng chí Thiên Can là tên bút (tên thật là Trần Văn Cơ) - chuyên gia lỗi lạc về tiếng Nga (...). Có một lần ông Cơ đã đề nghị tôi cùng viết sách. Ông ấy có nói là tôi hỏi anh trả lời bằng tiếng Nga, tôi sẽ dịch ra tiếng Việt và sẽ xuất bản tại Moskva. Hồi ấy ở Moskva có nhà xuất bản Sáng tạo của Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Moskva. 

Và chúng tôi làm việc mấy tuần tại nhà ông Cơ và trả lời các câu hỏi của ông. Cuối cùng, ông đã dịch ra và đã in ở Moskva (100 cuốn/năm 2002). Trong cuốn sách này tôi viết về tiểu sử của mình và chủ yếu là viết về cộng đồng Việt Nam. Hồi ấy ở Moskva có rất nhiều người Việt Nam và có rất nhiều trung tâm thương mại (chợ người Việt Nam). Giai đoạn này, tình hình tài chính của người Nga rất phức tạp, đặc biệt là vào những năm 90 và cuối những năm 90. Chủ yếu người Nga, đặc biệt là người Moskva mua những thứ cần thiết chính là ở chợ của người Việt Nam. Như thế là tôi đã viết một cuốn sách (cười).

Còn về thái độ của người Nga, người Liên Xô đối với Việt Nam, thì tất nhiên thái độ đó hơi thay đổi. Thời Liên Xô, đặc biệt là khi Việt Nam chiến đấu chống Mỹ cứu nước, thì toàn dân Liên Xô cố gắng ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam. Có mấy vạn người Nga đến Sứ quán Việt Nam và xin đưa vào Việt Nam chiến đấu trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các nhà máy của Liên Xô sản xuất những đơn đặt hàng của Việt Nam (...). Hồi ấy, mấy chục thành phố lớn nhất của Liên Xô, đều có sinh viên Việt Nam theo học. 

Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam gần 50.000 chuyên gia đại học, nhiều Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ, giáo sư và cán bộ khoa học. Hồi ấy, Hội hữu nghị Xô-Việt, quan hệ rất rộng rãi, có khá nhiều đoàn Việt Nam sang. Mỗi một tuần lễ, dứt khoát là có một đoàn đại biểu nào đó của Việt Nam sang Moskva. 

Những năm 1960 tôi mới bắt đầu làm việc ở đài phát thanh (năm 1966 tôi được nhận vào làm việc ở đài phát thanh). Tôi cùng đi với các đoàn ấy, với tư cách vừa là phóng viên vừa là phiên dịch viên, khắp Liên Xô. Tôi đã đi thăm tất cả các nước cộng hòa của Liên Xô cũ. Năm 1975, khi giải phóng Sài gòn thì đối với nhân dân Liên Xô đây cũng là một ngày hội thực sự. Nhưng tiếp đó Liên Xô tan rã, có rất nhiều khó khăn trong đời sống của nhân dân cả nước. Đối với nhân dân chúng tôi hồi ấy chủ yếu là chú trọng cuộc sống của đất nước mình cho nên coi nhẹ Việt Nam. 

Và tôi rất sung sướng là bắt đầu từ những năm 2000, thì quan hệ của hai nước chúng ta bắt đầu phục hồi, đặc biệt là khi Tổng thống Putin sang Việt Nam lần đầu tiên. Hồi ấy, con trai tôi cũng ở Việt Nam với tư cách là thực tập sinh và có kể cho tôi là nhân dân Việt Nam đón tiếp ông Putin rất nồng nhiệt. Sau khi hai nước chúng ta đã ký hiệp ước hợp tác toàn diện, và bắt đầu thực hiện những dự án lớn về một số lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, thì bây giờ những người Nga không phải là như trước - khi chúng tôi coi người Việt Nam là người em, chúng tôi là người anh. 

Còn bây giờ chúng tôi có thái độ đối với Việt Nam một cách công bằng. Chúng tôi rất vui là Việt Nam phát triển. Năm ngoái có gần 600 nghìn người Nga sang du lịch Việt Nam, đây là con số kỷ lục. Cách đây 17 năm chỉ có 5.000 người Nga sang Việt Nam/một năm. Nếu trước đây, thì chúng tôi biết (nghe nói) về Việt Nam, thì bây giờ chúng tôi tận mắt thấy Việt Nam là như thế nào. Theo các bạn của tôi sang Việt Nam kể cho tôi, thì tôi biết là họ rất sung sướng vì có một người bạn rất tốt, đáng tin cậy như Việt Nam. 

- Cảm ơn ông đã cho chúng tôi biết những nhận xét của công chúng Nga nhìn nhận về nhân dân Việt Nam tích cực như vậy, với tư cách là một người làm báo ông có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hai nước Nga-Việt trong lĩnh vực báo chí-truyền thông trong quá khứ, hiện tại và tương lai?

Nhà báo Alexey: Trong quá khứ, thì đại diện báo chí của hai nước chúng ta hoạt động rất chặt chẽ, đặc biệt là trong thời kháng chiến thứ hai ở Việt Nam. Vì hồi ấy thì các tờ báo, các tạp chí của Liên Xô có thể nói là hàng ngày viết về Việt Nam, và về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam, về những tội ác của Mỹ(...). Nhưng sau đó, đặc biệt là khi Liên Xô tan rã (...) thì tất cả các cơ quan báo chí là của tư nhân, cổ phần, không phải là của nhà nước nên chủ của một tờ báo muốn viết gì thì viết đấy. 

Thời ấy (trước), thì có thể nói là chỉ có một cơ quan báo chí duy nhất là của nhà nước, đấy là Đài tiếng nói nước Nga, và Ban tiếng Việt của Đài tiếng nói nước Nga, chúng tôi hàng ngày viết về sự hợp tác của hai nước chúng ta. Và tiếp tục viết thế cho đến bây giờ. Theo tôi, ở Việt Nam bây giờ cũng ít viết về nước Nga. Tôi hàng ngày xem qua mấy chục tờ báo Việt Nam xuất bản ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh quan trọng nhất thì tôi thấy rất là ít khi có bài báo nào nói về tình hình ở Nga.

Tất nhiên, bây giờ thì đại diện báo chí của hai nước chúng ta có rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng có thể nói tôi hơi buồn là bây giờ ở Nga rất ít có bài báo nào đó, hoặc chương trình Tivi nào đó về Việt Nam. Vì Việt Nam là một nước rất đẹp, rất đa dạng. Và theo tôi thì nếu kể về đất nước này thì có rất nhiều người Nga hài lòng. Nhưng đây là ý kiến riêng của tôi. Vì tôi là một người rất yêu và rất thích Việt Nam. Chắc là những người yêu nước nào đó khác thì cũng muốn nói nhiều về nước ấy (cười). 

húng tôi được biết con trai và con dâu ông đều theo học Tiếng Việt và trở thành những nhà nghiên cứu Việt Nam, ông cũng vừa nhắc đến trong đoạn đầu cuộc phỏng vấn rồi, tôi muốn hỏi thêm rằng liệu có phải do ông định hướng cho con trai ông không ? 

Nhà báo Alexey: Tất nhiên, khi con trai tôi Tốt nghiệp phổ thông, tôi hỏi con trai tôi muốn làm gì, thì Maxim (con trai) trả lời là ''suốt đời mình con nghe bố nói tiếng Việt bằng telephone (tôi thỏa thuận với những người Việt Nam về những cuộc gặp gỡ hay phỏng vấn nào đấy), cho nên con cũng muốn biết tiếng Việt.'' Nên tôi bảo như thế thì con cứ thi vào trường đại học mà tôi đã tốt nghiệp trước đây. Tôi không biết vì sao vợ của Maxim bắt đầu học tiếng Việt, nhưng Maxim là giáo viên của cô ấy. 

Và tôi rất tự hào là con trai tôi đi theo con đường của bố, cũng vào trường đại học mà tôi đã tốt nghiệp trước. Và bây giờ là chuyên gia về tiếng Việt và lịch sử Việt Nam, đã soạn một số quyển sách, từ điển Việt-Nga, Nga-Việt, 5, 6 cuốn sách về tên của người Việt Nam. Sau đó là dịch một số sách của các tác giả Việt Nam ra tiếng Nga (...). Năm kia thì vợ chồng con trai tôi đã đẻ con gái, cũng vào ngày rất đáng ghi nhớ, đó là ngày sinh nhật của Bác Hồ (19/5). 

-Bây giờ thì ông có cảm thấy hạnh phúc khi cả nhà đều biết tiếng Việt?

Nhà báo Alexey: Vâng, vâng! Vợ tôi không biết tiếng Việt và cháu tôi thì chưa biết gì cả (cười). 

-Lời chúc và gửi gắm của ông đến các nhà báo/đồng nghiệp, công chúng Việt Nam, và các nhà báo Việt Nam tại Nga? 

Nhà báo Alexey: Đối với các bạn đồng nghiệp của tôi, đối với quần chúng nhân dân Việt Nam khắp mọi nơi, tôi muốn trước hết là chúc mừng nhân dịp ngày Tết sắp tới, chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành tích trong công tác của mình, phát đạt. Chúc gia đình của các bạn mạnh khỏe. Và tất nhiên là chúc đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh. 

Chúng tôi xin ghi nhận tất cả những gì ông đã gây dựng cho mối quan hệ báo chí-truyền thông giữa Việt Nam và Nga. Xin cảm ơn ông và kính chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe! 

Nguồn: Nguyễn Thị Bích Yến/vietnnamplus.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Và bức ảnh được đăng tải nhiều nhất về U23 Việt Nam

Tóm tắt: 

Chuyện kể PV Tuấn Hữu Tạp chí điện tử Khám Phá về hậu trường của "trải nghiệm" tác nghiệm -6 độ C… của các PV với tinh thần cũng cần rất cao cũng như chuyện đằng sau các bức ảnh về các cầu thủ U23.

Phóng viên Tuấn Hữu - Tạp chí điện tử Khám phá: Và bức ảnh được đăng tải nhiều nhất về U23 Việt Nam

Chuyện về các tuyển thủ U23 chưa bớt nóng dù trận đấu lịch sử của họ đã bớt nóng. Chuyện kể PV Tuấn Hữu Tạp chí điện tử Khám Phá về hậu trường của "trải nghiệm" tác nghiệm -6 độ C… của các PV với tinh thần cũng cần rất cao cũng như chuyện đằng sau các bức ảnh về các cầu thủ U23.

Chân tay “đông cứng”… chưa phải là khó khăn lớn nhất

+ Anh theo sát hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam với nhiều những bức ảnh thú vị. Nhìn lại, anh gặp những khó khăn gì trong quá trình tác nghiệp?

- Khó khăn lớn nhất khi tôi tác nghiệp tại giải U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc có lẽ là mạng internet. Như mọi người đã biết, mạng internet tại Trung Quốc không thể truy cập được google hay gmail nên cánh PV chúng tôi buộc phải sử dụng các phần mềm VPN để vượt tường lửa, gửi tin bài về cơ quan (sử dụng VPN, mạng đã phần nào chậm đi khá nhiều). Nên khi làm các bài trực tiếp, chúng tôi cũng buộc phải sử dụng VPN để truy cập facebook hay messenger để gửi ảnh trực tiếp về cơ quan.

Phóng viên Tuấn Hữu cùng đội trưởng Xuân Trường U23 Việt Nam.

Thời tiết tại Giang Tô cũng là trở ngại không nhỏ với cánh PV, có thể nói, đây là lần đầu tiên các PV Việt Nam được "trải nghiệm" tác nghiệp trong điều kiện nhiệt độ xuống đến -6 độ C. Ở trận chung kết của U23 Việt Nam, tuyết rơi nhiều cộng với mưa nhỏ cũng khiến PV Việt Nam khá vất vả khi phải đứng chụp ảnh, gửi tin bài ngay sau đó. Khi mà tay chân gần như "đông cứng", tê buốt lại. Biết rằng rất lạnh, rất cóng nhưng cũng chỉ cần biết chụp được ảnh là cập nhật luôn về tòa soạn mặc dù lúc đó các ngón tay đánh bàn phím gần như mất hết cảm giác.

+ Qua đó, anh cũng thấu hiểu phần nào những khó khăn, khắc nghiệt đưa đến với chiến binh áo đỏ Việt Nam. Trước trận đấu, trong các buổi tập luyện đến khi trận đấu diễn ra, các tuyển thủ đã phải vượt qua những trở ngại đó với sức khỏe và tinh thần như thế nào?

Ở các thành phố mà U23 Việt Nam thi đấu gồm Côn Sơn, Thường Thục hay Thường Châu thời tiết đều rất khắc nghiệt. Và đây chính là những "đối thủ" lớn nhất của đội tuyển U23 Việt Nam khi thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Các cầu thủ phải gồng mình để di chuyển với thời tiết bão tuyết lạnh giá để đi đến các điểm tập luyện. Gần như họ đều phải quên hết đi mọi khó khăn để hướng về mục tiêu của đội tuyển. Thậm chí, HLV Park Hang Seo cho rằng: “Phải là những người có tinh thần thép thì các cầu thủ U23 Việt Nam mới có thể vượt qua được điều kiện thi đấu ở mức nhiệt độ cực thấp, mưa nhỏ cùng với tuyết rơi như vậy để tập luyện hết mình và tham gia thi đấu với tinh thần tốt nhất”.  Ông khẳng định: “Thời tiết khắc nghiệt ở Giang Tô chính là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018”.

Bức ảnh của PV Tuấn Hữu về U23 Việt Nam được chia sẻ đăng tải nhiều nhất, trên mạng xã hội, báo chí… Bức ảnh hội tụ được rất nhiều điều: tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, màu cờ sắc áo Việt Nam, niềm vui chiến thắng… và nhất là thời tiết khắc nghiệt mà các chiến binh áo đỏ đã phải trải qua.

Chỉ có 2 PV ảnh Việt Nam sang Trung Quốc tác nghiệp trận chung kết

+ Anh có phải dùng “tinh thần chiến binh” để ghi lại những hình ảnh đó trong thời tiết rất khắc nghiệt?

- Ở giải U23 châu Á 2018 lần này mà U23 Việt Nam tham dự, không có nhiều PV Việt Nam sang Trung Quốc tác nghiệp, một phần cũng do nhiều cơ quan báo chí dự đoán thầy trò HLV Park Hang Seo khó có thể vượt qua được vòng bảng chứ chưa nói chuyện vào tận trận chung kết. Chỉ có đúng 2 PV ảnh đúng nghĩa từ Việt Nam, trong đó có tôi, tác nghiệp các trận đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Vậy nên, dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng phải tự nhủ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc, nhiệm vụ của mình để truyền tải những hình ảnh, thông tin mới nhất của đội tuyển U23 Việt Nam về với người hâm mộ tại quê nhà.

Cổ động viên vượt hàng nghìn km để “tiếp lửa” cho đội U23 Việt Nam

Còn đối với những cổ động viên máu lửa của Việt Nam thì sao,  những hình ảnh nào gây cho anh ấn tượng và nhiều cảm xúc nhất?

- Người hâm mộ bóng đá Việt Nam thật tuyệt vời. Giải U23 châu Á 2018 thành công một phần nhờ vào sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Na. Trong bối cảnh nước chủ nhà Trung Quốc bị loại sớm ngay từ vòng bảng, các CĐV Việt Nam từ khắp mọi miền ở Trung Quốc, họ có thể là công nhân, du học sinh đang sinh sống ở Trung Quốc nhưng không ngại vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km để có mặt ở Giang Tô "tiếp lửa" thầy trò HLV Park Hang Seo. Các khán đài rực đỏ chính là nguồn động lực lớn dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam và cho thành công của U23 Việt Nam.

PV cảm xúc lên xuống liên tục…

+ Giây phút Việt Nam gỡ hòa với tỉ số 1 – 1, chắc hẳn tất cả con tim người Việt Nam đều vỡ òa trong hạnh phúc! Vậy lúc đó, anh có giây nào quên mất nhiệm vụ của mình không?

- Khi Quang Hải bước lên chấm đá phạt, chúng tôi có niềm tin lớn rằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 sẽ đến với U23 Việt Nam. Dù rất muốn hét lên ăn mừng, nhưng chúng tôi buộc phải chuẩn bị sẵn máy móc, tư thế để chụp khoảnh khắc Quang Hải cùng các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng, bởi đó là khoảnh khắc lịch sử, khoảnh khắc kỳ diệu của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu Á.

Nhưng đến phút chót, đội bạn sút bóng vào lưới mình, ghi bàn 2 -1. Lúc đó khi tác nghiệp anh có bị cảm xúc chi phối không? Bạn ghi nhận được gì từ cảm xúc của ông Pác Hang Seo, cầu thủ, và cổ động viên?

- Tất cả như chết lặng, từ cầu thủ đến cánh PV Việt Nam có mặt trên sân Thường Châu. Chúng tôi, các tuyển thủ U23 Việt Nam cứ nghĩ chỉ còn khoảng 1 phút nữa thôi là chiến thắng sẽ đến rất gần với U23 Việt Nam. Bởi nếu trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, U23 Việt Nam hoàn toàn có cửa giành chiến thắng.

Những hình ảnh sẽ còn lưu giữ mãi về sau

 + Hậu trường của hình ảnh các cầu thủ đội bạn ăn mừng trên truyền hình, thì lúc đó cổ động viên của mình chia sẻ cùng các cầu thủ, trên khán đài họ vẫn nhiệt huyết, anh có chú ý chụp họ ra về với tâm thế như thế nào không?

- Khi các cầu thủ Uzbekistan ăn mừng, họ chủ động "câu giờ" để thời gian hiệp phụ thứ hai đi về những giây cuối cùng. Khi ấy, HLV Park Hang Seo cùng các CĐV Việt Nam đã phản ứng khá nhiều để trọng tài cho trận đấu tiếp tục, để U23 Việt Nam còn cơ hội gỡ hòa, nhưng...

Và khi đội bạn đang ăn mừng chiếc cúp vô địch thì những cổ động viên Việt Nam nán lại để nhặt rác còn sót lại tại khu vực của mình giữa trời mưa tuyết buốt giá. Cũng giống như tôi, họ cũng ướt nhẹp vì mưa tuyết, cóng chân vì phải đứng suốt 120 phút... Đó là một hình ảnh bình dị nhưng thật đẹp!

Anh nhớ về lần tác nghiệp này với cảm xúc đọng lại nào?

Cũng như các CĐV Việt Nam, chúng tôi luôn tự hào về những gì U23 Việt Nam làm được ở giải đấu này chứ không riêng gì trận chung kết. Thậm chí, những gì U23 Việt Nam thể hiện trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết vượt xa những gì chúng tôi có thể tưởng tượng được. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm được những điều phi thường, kỳ diệu ở giải U23 châu Á 2018. Tất nhiên, ai cũng có một chút tiếc nuối khi U23 Việt Nam không thể giành được chức vô địch nhưng "tình chỉ đẹp khi còn giang dở" mà...

Chúng tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến U23 Việt Nam cùng các CĐV nhà cùng nhau hát "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng..." sau trận chung kết, dù chúng ta không thể vượt qua đối thủ để lên ngôi vô địch.

Nguồn: Minh Minh (Thực hiện)/congluan.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Các phóng viên trẻ Việt Nam trải nghiệm Olympic PyeongChang 2018

Tóm tắt: 

Các phóng viên trẻ của một số quốc gia thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đã có cơ hội lần đầu tiên được trải nghiệm sự kiện thể thao mùa Đông lớn nhất hành tinh...

Nhân dịp Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 từ ngày 9-25/2 tại Hàn Quốc, các phóng viên trẻ của một số quốc gia thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đã có cơ hội lần đầu tiên được trải nghiệm sự kiện thể thao mùa Đông lớn nhất hành tinh này thông qua chuyến công tác tới Gangneung. 

Các nghệ sĩ Triều Tiên thuộc ban nhạc Samjiyon trình diễn tại trung tâm nghệ thuật Gangneung, ngày 8/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đoàn gồm các nhà báo tiếng Pháp của các nước Việt Nam, Campuchia, Senegal và New Caledonia, thuộc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ - Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương (BRAP). 

Theo phóng viên TTXVN tham gia đoàn nhà báo trẻ của BRAP, ngày 8/2, tại Gangneung, Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Michaëlle Jean đã gặp gỡ đoàn nhà báo. 

Tại cuộc gặp, bà Michaëlle Jean nhấn mạnh vai trò đặc biệt của tiếng Pháp trong lịch sử Olympic, vốn được Hiến chương Olympic công nhận tại điều 23-1 là một trong hai ngôn ngữ chính thức của Olympic.

Bà cũng chúc mừng đoàn phóng viên trẻ Pháp ngữ của BRAP tới tham gia Olympic lần này, nơi mà cộng đồng Pháp ngữ luôn là đối tác chiến lược. 

Bà Michaëlle Jean có mặt tại Hàn Quốc tham dự Olympic Pyeongchang 2018 theo lời mời của Ủy ban Olympic quốc tế. 

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm này, Tổng Thư ký OIF sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, cũng như gặp gỡ các quan chức và các đoàn thể thao Pháp ngữ tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Theo TTXVN

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo