Third Prize of 43rd UPU Writing letter Competition - Bài giải Ba quốc tế thi viết thư UPU 43

(ICTPress) - Dưới đây là toàn văn bài giải Ba quốc tế - Huy chương Bạc cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43 với chủ đề “Hãy viết thư để diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào”. Bức thư của em Ashley Abalos (Philippines), 11 tuổi.

439 San Bartome Street, Ayala Alabang Village

Muntilupa City, Philippines

January 9, 2014

Dear Blind Musician,

You do not know me, but you have touched my life in a such a beautiful way with your music. My name is Ashley, and I was one of the many people who watched you play at Duty Free Philippines that day.

I saw you sitting there in your white polo shirt and dark shades, idly plucking the strings of guitar while you waited for the cue to begin. You didn’t know if you had an audience in front of you, or whether it was still light and already dark outside, but when you began to play, or thought only of your music and from the moment you surrendered your self to the melody of your song, I got carried away with you.

You sing so beautifully. I don’t know how you do it, but your voice, with the strumming of your old guitar, picked me up from where I was standing that day to the vast oceans, to steep mountains, and to an enchanting night sky. I don’t even know even what songs you played that day. What I know is that from the busy streets that day, your music led me to the countryside where there was thanksgiving dance after a bountiful dance. Dadday told me it is tinikling. Also, I am too young to know about romantic love but through the sincerity of your song, I could feel the love that young man had in his heart for the lovely woman he was serenading. Mom said it is called kundiman. Song after song, your voice has transported me to places I ‘ve never been, and has introduced me some unfamiliar but beautiful emotions that made my heart flutter.

I stayed on until the program was over. I put the ten dollars I left in my wallet after our trip into the small donation box you had in front of you, but I know it will never be enough for the gift you gave me that day. True enough, music is not music until it is shared. Thank you, blind magician, for the gift of sight your music has given me. At first, I pitied you because your world also dark I couldn’t imagine how it made you feel to not be seeing how beautiful our world is. But after hearing you play, I realized that the sense of sight is worthless without imaginative and passionate vision. Through your music, you are able to open the eyes of many even if your self cannot see.

Thanks to you, mister. Now I have a better appreciation for the most precious gifts God has given humanity – the gift of sight, and more importantly the gift of music. Like you, I will use them in praise and thanksgiving. Maybe someday, I can sing with you while you play your guitar. I want to make beautiful music with you. Once again, I sincerely thank you, because the music you shared with me made me realize that it was me who was blind all this time.

With love,

Ashley Nicole Abalos

Author: Ashley Nicole Abalos, aged 11

-----

Làng Ayala Alabang, Muntinlupa, Phi-li-pin.

Ngày 09 tháng 01 năm 2014

Thưa chú nhạc sĩ mù,

Chú không hề biết cháu nhưng bằng âm nhạc tuyệt vời của mình, chú đã khiến cháu xúc động. Tên cháu là Ashley, và cháu là một trong số rất nhiều người xem chú chơi nhạc tại Khu mua sắm miễn thuế Phi-li-pin ngày hôm đó.

Cháu thấy chú mặc một chiếc áo phông cổ bẻ màu trắng, ngồi trong bóng tối và đang lơ đãng búng dây đàn guitar của mình trong khi chờ đến lúc bắt đầu diễn. Chú đâu biết rằng, dù chú có khán giả xem hay không nhưng một khi tiếng đàn của chú vang lên, chú chỉ chú tâm đến âm nhạc của mình và bắt đầu từ khoảnh khắc chú đắm mình vào giai điệu của bản nhạc, cháu đã bị tiếng đàn của chú cuốn hút hoàn toàn.

Chú hát thật hay. Cháu không biết làm thế nào mà chú hát hay đến thế, chính giọng hát của chú cùng với tiếng bập bùng của dây đàn guitar cũ đã nhấc bổng cháu từ nơi đang đứng trong ngày hôm đó, đưa cháu đến đại dương bao la, tới những sườn núi cao chót vót và vút tới tận bầu trời đêm mê hoặc. Thậm chí cháu còn không biết những bài hát chú chơi ngày hôm đó. Những gì cháu biết được đó là chính cái ngày hôm ấy, âm nhạc của chú đã đưa cháu từ nơi phố phường nhộn nhịp về chốn thôn quê, nơi có vũ điệu tạ ơn sau một mùa bội thu.

Bố cháu bảo đó là một bản dân ca trữ tình. Hơn nữa, cháu còn quá trẻ để hiểu về tình yêu lãng mạn nhưng qua sự chân thành của bài ca chú hát, cháu có thể cảm nhận được tình yêu của một chàng trai muốn dành trọn trái tim mình cho cô gái anh yêu khi chàng cất tiếng đàn chơi bản dạ khúc. Mẹ cháu nói đó được gọi là một khúc tình ca. Hết bài hát này đến bài hát khác, giọng ca chú đưa cháu đến những miền đất mà cháu chưa từng đặt chân, khai mở cho cháu những cảm xúc mới lạ nhưng tuyệt vời khiến trái tim cháu rung động.

Cháu đã nán lại khi buổi diễn kết thúc. Cháu đặt mười đô-la còn lại trong ví sau chuyến đi chơi vào chiếc hộp quyên góp nhỏ mà chú đặt ngay trước mặt, thế nhưng cháu biết số tiền đố không bao giờ đủ so với món quà mà chú đã tặng cho cháu ngày hôm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, âm nhạc sẽ không phải là âm nhạc cho đến khi nó được chia sẻ. Cháu xin cảm ơn chú, người nghệ sĩ mù có phép thuật, cảm ơn vì món quà âm nhạc mà buổi biểu diễn của chú đã đem lại cho cháu. Thoạt đầu, cháu cảm thấy thương hại chú bởi vì thế giới của chú chỉ toàn bóng tối và cháu không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà chú cảm nhận được thế giới tươi đẹp của chúng cháu mặc dù chú không hề được trông thấy cái thế giới ấy. Thế nhưng sau khi nghe chú chơi đàn, cháu đã nhận ra rằng, có mắt cũng sẽ như không nếu thiếu đi một cái nhìn đầy đam mê và sáng tạo. Bằng âm nhạc chú có khả năng khai sáng cho biết bao nhiêu người ngay cả khi chính bản thân chú lại bị mù.

Xin cảm ơn chú nhạc sĩ. Đến đây, cháu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với món quà quý giá nhất mà Tạo hóa tặng cho nhân loại - đôi mắt để nhìn và quan trọng hơn nữa đó là âm nhạc. Cũng giống như chú, cháu sẽ sử dụng những món quà ấy để ngợi ca và tạ ơn. Có lẽ đến một ngày nào đó, cháu sẽ hát cùng chú trong khi chú chơi đàn guitar. Cháu muốn cùng chú tạo nên thứ âm nhạc tuyệt vời. Một lần nữa, cháu xin chân thành cảm ơn chú bởi vì âm nhạc mà chú chia sẻ với cháu đã khiến cháu nhận ra rằng, chính cháu mới là người mù trong suốt thời gian qua.

Gửi tới chú tấm lòng mến thương!

Ashley Abalos

Tin nổi bật