Syndicate content

Chuyện dọc đường

6 lý do để du lịch Đông Timo

(ICTPress) - Đông Timo chưa được nhiều người biết đến nhưng bạn hãy du lịch Đông Timo với những lý do thú vị như lặn biển, xem cá voi, đi bộ, đạp xe, ngắm phong cảnh đẹp, lái xe qua những ngọn núi và những bãi biến cát trắng tuyệt đẹp.

Khách du lịch đang dần công nhận Đông Timo. Số khách du lịch đến Đông Timo đang dần tăng lên từ 37.000 năm 2008 lên 85.000 năm 2010.

Do đó, nếu bạn muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ với nắng, biển và cát cùng với thú mạo hiểm, hãy đến quốc gia “trẻ nhất” Đông Nam Á này.

1. Lặn biển ngoạn mục

“Oh, lặn biển ở Timor khác với lặn biển ở Thái Lan” Greg Duncan, hướng dẫn viên lặn biển và điều khiển tàu ở Dive Timor Lorosae cho biết. Greg Duncan đã từng làm việc 2 năm ở Ko Tao, một trung tâm lặn biển ở Nam Thái Lan. Ông cho biết thêm tôi đã lặn nhiều nơi ở khu vực này - cả Australia, Malaysia nhưng đã chưa từng ở đây.

Lặn biển gần Tibar

Trong 40 phút lặn ở đây với Greg bạn có thể nhìn thấy những con cá mập, cá ngừ, rùa nhỏ, cá thu và cá nhồng nhỏ - cùng với những ngọn núi nhỏ dưới biển gần Tibar.

Điểm lặn biển thu hút khác là Atauro Island, cách cảng Dili 20km đi bằng thuyền. Trên đường đi bạn có thể nhìn thấy những đàn cá heo ăn cá trên mặt nước và bơi dọc theo taxi nước, trong khi vào tháng 10 và 11 bạn có thể nhìn thấy những cá voi lưng gù và đôi khi là những chú cá nhà táng nổi trên mặt nước dọc biển.

Còn rất nhiều chỗ để lặn biển, tuy nhiên, cả đông và tây Dili, với những bãi san hô chưa từng được chạm tới để bạn khám phá.

 2. Những bãi biển chỉ có riêng bạn

Đá quý gắn trên vương miện của Đông Timo là đảo Jaco, điểm cực đông ở Đông Timo. Mất 6 giờ lái xe từ Dili qua những ngòn đồi xanh và gió, những con đường dọc bờ biển nhìn qua những chỗ dốc đứng bạn sẽ nhìn thấy những làn nước xanh phía dưới.

Biển Areia Branca gần Dili

Cũng có rất nhiều bãi biển cát trắng gần thủ đô, đáng kể nhất là Areia Branca (tiếng Bồ Đào Nha là “những bãi cát trắng”) và Bãi biển Dollar. Những bãi biển này có thể đông đúc vào cuối tuần nhưng có nhiều bãi biển tinh khôi, vắng người ở phía đông và Tây Dili.

Bạn phải mang theo đồ ăn nếu đến những bãi biển yên tĩnh nhưng nếu bạn không e ngại như kiểu bí ẩn đảo hoang ở đảo Alexander Selkirk, Areia Branca có nhiều quán bar và nhà hàng gần nước, do đó bạn có thể thưởng thức những bữa chính với cá tươi với bia hoặc dừa tươi, sau khi bơi hoặc đã làm cuốc xe đạp.

Biển phía Nam thì mạo hiểm hơn vì có cá sấu lớn nước mặn, như vậy việc bơi ở đây là không thể.

 3. Cảnh đẹp chưa bị tác động

Phần lớn Đông Timo là núi non, nên phong cảnh tuyệt đẹp nhưng lái xe dọc các con đường đầy gió thì bạn hãy cẩn thận. Núi Ramelau là điểm cao nhất của Đông Timo với độ cao 2.963 m, và mất khoảng ba giờ để trèo lên đỉnh sau khoảng từng ấy thời gian lái xe từ Dili. Hưởng thụ thời gian và nghỉ ngơi ở pousada ở Maubisse. Lái xe từ Dili đến thành phố thứ hai là Baucau bạn sẽ thấy giá trị riêng chỉ vì phong cảnh. Hãy dành 1 đêm ở Baucau, gần những bãi biển lớn hơn, sau đó đi về hướng đông đến đảo Com và Jaco.

Đến Baucau, dành thời gian để dừng và thưởng ngoạn phong cảnh

Những con đường này khá nguy hiểm với những ổ gà như miệng núi lửa và những cây cầu bị sập và nhiều đoạn không thể đi qua trong mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 5.

4. Đạp xe ngoạn mục

Nếu lái xe quá sởn tóc gáy hay đắt đỏ do tình trạng đường xá thô sơ và đôi khi do lái xe ở đây đi hơi cẩu thả hoặc thuê xe ô tô không hề rẻ, khoảng 70 USD/ngày thì bạn hãy chọn đi xe đạp.

Đông Timo hiện nay là nơi dành cho các cuộc đua xe đạp khó khăn nhất thế giới

Bạn cần vững tay lái vì có những đoạn leo dốc và chịu nhiệt độ trung bình khoảng 30oC phần lớn trong năm, ở vùng núi mát hơn. Bạn sẽ được ngắm cảnh nhiều hơn so với lái xe ô tô.

Những con đường ở Đông Timo là một thách thức thậm chí cả khi bạn lái xe bốn bánh. Không ngạc nhiên khi gần đây Tour de Timor đã dành được danh tiếng là trở thành một trong những cuộc đua xe đạp cheo leo nhất thế giới.

 5. Cuộc sống yên bình và những đêm không ồn ào

Đông Timo được xem là một nơi bạn sẽ cảm thấy sảng khoái. Taxi đôi khi chạy với tốc độ 20km/giờ mặc dù đường vắng không. Nhưng điều này không có nghĩa là Đông Timo vắng người, ít sôi nổi và ít nhà cửa san sát hơn ở các nước Đông Nam Á khác, một phần do tình hình của nước này và sự chậm phát triển kinh tế sau một thập kỷ độc lập.

Hưởng thụ hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển

Tương lai Đông Timo sẽ thịnh vượng hơn nhờ có giá trị hơn 7 tỷ USD doanh thu từ dầu và gas trong những năm gần đây, nhờ vậy có tốc độ tăng trưởng 10%.

Hãy du lịch ra ngoài Dili và ở tại nhà dân một vài ngày ở nông thôn để thưởng thức một sự yên tĩnh tuyệt đối.

 6. Thưởng thức cà phê ngon với giá 1 USD

Với những cây cà phê lớn lên tự nhiên trên các triền núi và dưới bóng những cây cao trên những ngọn đồi, Đông Timo đang dần tạo một chỗ đứng trên thị trường cà phê toàn cầu.

Hãy trồng một cây cà phê ở Railaco, do Timor Global khai thác

Việc chế biến cà phê trong nước rất ít do “các vấn đề với sự thống nhất còn tồn tại”, giám đốc quán café mới RnR ở trung tâm Dili gần với các trụ sở phái đoàn Liên hợp quốc cho biết.

Đối với khách du lịch giá cà phê ban đầu có thể là một sự ngạc nhiên. Phần lớn mọi người sống chưa đến 1 USD/ngày nhưng hơn một thập kỷ hiện diện quốc tế - có 4 phái đoàn của Liên hợp quốc ở Đông Timo từ năm 1999 - có nghĩa là giá thực phẩm và đồ uống đã tăng lên nhiều.

Hãy đến khu trồng cà phê chính của Ermera, khoảng 1 giờ đi từ Dili, ngắm cảnh đẹp và dễ dàng đi dọc đến Maubisse và Mount Ramelau.

Mai Vân

Theo CNNGo

Tân Hoa xã giới thiệu hình ảnh hang Sơn Đoòng

(ICTPress) - Hang Sơn Đoòng của Việt Nam, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới vừa được trang tin tiếng Anh của Tân hoa xã hôm nay 24/10 giới thiệu bằng một seri ảnh.

Hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam tọa lạc gần biên giới với Lào.

Hang này được khám phá vào năm 1991 khi một người dân địa phương là ông Hồ Khanh tình cờ tìm ra khi đứng ở cửa hang để tránh mưa. Tuy nhiên, mãi đến năm 2006 khi đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (British Caving Association) đến khu vực này thăm dò thì ông Hồ Khanh mới báo cho họ. Ông phải khó khăn lắm mới tìm lại được cửa hang vốn nằm sâu trong rừng già với địa hình khá hiểm trở, cách xa đường lớn. Ngay cả trên Google Earth cũng không phát hiện được hang này. Dưới sự hướng dẫn của ông, đoàn thám hiểm đã đi sâu vào hang, chụp ảnh, đo đạc và thu thập dữ kiện khoa học. Họ cũng đã dành vinh dự cho Hồ Khanh đặt tên hang này.

Ngày 22/4/2009, đoàn thám hiểm do Howard Limbirt dẫn đầu đã công bố việc phát hiện hang và cho rằng quy mô của hang Sơn Đoòng quả thực là lớn nhất thế giới. Vào tháng 1/2010, các nhà thám hiểm đã trở lại Sơn Đoòng để tìm hiểu thêm về hệ thống hang động này.

Theo số liệu khảo sát của Hiệp hội thám hiểm hoàng gia Anh, hang Sơn Đoòng rộng 200m, cao trên 150 m, chiều dài ít nhất trên 6,5 km, trong đó có nhiều vị trí hang cao đến 250 m, có thể chứa cả một tòa cao ốc bên trong nó.

Hang Sơn Đoòng được đánh giá là một bức tranh “hoành tráng, đẹp đến mức kinh ngạc” với nhiều thạch nhũ có hình thù kỳ lạ, có điểm chứa cả rừng cây nguyên sinh đang phát triển.

Tham khảo:

[1]. Xinhuanews

[2]. Wikipedia

[3]. Vnexpress.net

“Tôn vinh cho giây phút hiện tại và tình yêu”

(ICTPress) - “Chúng tôi đi ngang qua mà vô thức không nhận ra nó, nhưng nó vẫn nằm ở đó”, “Tôn vinh cho giây phút hiện tại và tình yêu” là những thông điệp của ba nghệ sĩ tài năng đầy hứa hẹn Motoyuki Shitamichi, Mamoru Okuno và Tuấn Mami về Triển lãm No-where (không ở nơi đâu), Now-here (bây giờ ở nơi đây).

Cuộc triển lãm lần này là một phần trong dự án “Hỗ trợ Tài Năng Trẻ”, một dự án mà thông qua đó, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn được giới thiệu các nghệ sĩ trẻ tài năng đến với đông đảo người dân Việt Nam, cũng như tạo cho họ cơ hội để có thể tự khám phá và tiến xa hơn nữa trong chặng đường sáng tạo nghệ thuật của mình.

Cuộc triển lãm là sự nỗ lực đầu tiên của những nghệ sĩ tài năng này nhằm tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mới từ quá trình tìm tòi và quan sát của họ ở Hà Nội, sau khi đã tìm thấy ở nhau sự hòa hợp về mặt tâm hồn trong thời gian làm việc tại Tokyo. Shitamichi và Mamoru đã ở Hà Nội một tháng để thực hiện dự án này.

Shitamichi chia sẻ vạn vật được sắp đặt trên đường phố là để băng qua những khoảng cách. Một con chip gỗ hay một hòn đá đều có thể chuyển mình trở thành một “cây cầu” khi chúng được đặt ở đó. Tôi mường tựa ra rằng, ở Hà Nội, khi mọi người trở về nhà bằng xe máy, họ đều phải băng qua những “cây cầu” như thế...

"Kết nối" của Motoyuki Shitamichi

Trong khi đó Mamoru sẽ giúp bạn tăng cường trí tưởng tượng của mình thông qua những âm thanh, giọng nói hết sức thân thuộc của cuộc sống hàng ngày. Nghệ sỹ chia sẻ khi tôi vừa đến Hà Nội, tôi đã bắt đầu ghi chép lại những âm thanh mà tôi bắt gặp. Ví dụ như, vào một ngày, khi tôi ngồi ở một quán cà phê gần Nhà thờ lớn, tôi nghe tiếng mọi người cắn hạt hướng dương. Những tiếng cắn lách tách, kết hợp với những lời bàn tán, trò chuyện của những người khác, lại tạo ra những nhịp điệu kỳ lạ với những âm thanh phát ra từ các phương tiện giao thông.

Khúc luyện số 11 mắc áo, thay đổi với một cây quạt" của Mamoru Okuno

Nghệ sỹ Tuấn Mami cho biết: Bằng phương pháp hoán đổi và gắn kết mọi người vào trong những quá trình tạo ra một tác phẩm, như trong chuỗi tác phẩm “Tôn vinh cho giây phút hiện tại và tình yêu”. Tôi dấu đi vai trò trung tâm của mình nhằm tạo ra những không gian cho người khác có cơ hội tham gia vào quá trình sáng tạo và đóng vai trò là nghệ sỹ.

"Tôn vinh cho giây phút hiện tại và tình yêu" của Tuấn Mami

Triển lãm được bắt đầu từ 18h00 Thứ 6 ngày 28/10 với phần trình diễn khai mạc của nghệ sĩ Tuấn Mami và kéo dài đến Chủ Nhật ngày 20/11 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Buổi thuyết trình của các nghệ sĩ sẽ diễn ra từ 19h00 Thứ 6 ngày 4/11 tại Nhà Sàn Studio, 462 Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thấy hứng thú với những quan điểm nghệ thuật của các nghệ sĩ về thế giới như tựa đề của cuộc triển lãm này.

Bảo Ngọc

Thiên sơn Trà đậm đà dư vị

(ICTPress) ...Nếu Tâm trà quán ở ngõ Phan Chu Trinh có vẻ nhỉnh về hương vị, Trà Hoa với điểm nhấn là phong cách phục vụ, thì Thiên Sơn trà dường như là tổng hòa của những nét riêng đó. Không quá nổi bật, hài hòa mà vẫn rất đặc trưng.

Dáng người nhỏ nhắn, thư sinh, giọng nói có phần hơi nhanh, nhưng là tác phong của con người công việc; khi đã bắt nhịp, thấy quen, thì hồ hởi, rất cởi mở. Đó là cảm nhận ban đầu của tôi khi tiếp chuyện anh Du - chủ quán. Với niềm đam mê chè từ nhỏ, tuổi thơ đã gắn bó với cái nôi chè xanh Lương Sơn - Hòa Bình, bởi vậy cảm nhận về lá chè, chén trà đã gắn bó với anh từ rất sớm.

Theo đuổi nghiệp trà từ năm 1999, sau khi tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân -  lang thang - học hỏi tìm tòi, cái duyên “chè”chợt đến với anh vào những ngày đầu hè năm 2007. Từ một nhóm bạn thích và đam mê trà, thích cái tươi mới của lá chè xanh, thích hương vị nồng quyện khó quên của chè sen đã gặp nhau, rồi cùng thành lập công ty Cổ phần đầu tư Thiên Sơn. Tháng 4 năm 2007, Thiên Sơn Trà chính thức khai trương cơ sở chính ở 65-67 Trung Liệt. Tiếp đó, đầu năm 2010, Thiên Sơn Trà 2 khai trương tại 88 Thanh Nhàn. Đó cũng là nơi tôi gặp và trò chuyện cùng anh Du.

Một buổi chiều đầu tháng 8, như thường lệ, anh Du đến quán sớm bao quát công việc quản lý; không hẹn mà gặp, tôi tranh thủ phỏng vấn nhanh anh Du. Nói về trà, anh say sưa lắm: “Trà sen ở đây khác hẳn các quán thường gặp ở Hà Nội. Để có hương vị trà đặc trưng, chúng tôi đã phải lên tận Hà Giang, mua lá chè San Tuyết của bà con người H’Mông, công đoạn ướp sen cũng hết sức đặc biệt. Lá chè xanh, tươi, cánh chè còn nguyên mà không  vụn. Còn đặc sản trà Bát Bảo của quán thì chuẩn khỏi phải nói, 8 vị trà Bát Bảo với đầy đủ (Đương Quy, Thục Địa, Phục Linh, Mía Trắng, Cam Thảo, Đại Táo, Đảng Sâm, Ba Kích) phải ninh nguyên liệu tới 8 giờ, như thế mới gọi là trà Bát Bảo”.

Trà: Phải chuẩn, chất mộc mà tinh tế

Thực khách khó tính ngày càng nhiều, nhất là với trà. Đó không chỉ là thức uống đơn thuần, đó còn là một nghệ thuật, một nét văn hóa rất riêng; đã là trà, phải chuẩn nhưng không mất đi chất mộc mạc nguyên sơ mà vẫn thể hiện được sự tinh tế ở từng hương vị”. Anh Du nói.

Khéo khen cho cái chữ Duyên!

Một ngày tình cờ, nhưng duyên thật lớn, tôi đến quán đúng ngày có diễn nhạc ghi-ta hòa tấu. Hương trà ngan ngát tỏa ra từ ấm trà sen nóng hòa quện trong tiếng nhạc ghi-ta trầm của bài “Lối cũ ta về” đem hồn tôi thả nhẹ sau một buổi chiều họp căng thẳng tại công sở.

Một góc quán tầng 2, Thiên Sơn trà cơ sở 2 tại 88 Thanh Nhàn

Và đặc biệt hơn, thật vui vì chiều hôm đó tôi được dự hai sinh nhật của những người bạn mà tôi chưa từng gặp, tại quán. Món quà từ các nghệ sĩ là bản nhạc “Happy birthday to you” vui nhộn hòa nhịp cùng tiếng vỗ tay chung vui từ đông đảo khách hàng.

Tầng 3, cách bài trí rất riêng

Cùng chia vui với các bạn, tôi được làm quen với nhóm bạn trẻ 3 người, trong đó có Minh. Minh đến quán lần đầu tiên đúng ngày sinh nhật, cậu sinh viên mới tốt nghiệp khoa Điện tử Viễn thông trường Đại học Mở mời tôi sang ngồi cùng bàn. Vừa ngồi cùng, Minh vui vẻ nói ngay: “Mới đến quán lần đầu, nhưng em thấy rất thích không gian thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh. Kiến trúc của quán đơn giản nhưng khá tinh tế. Sự kết hợp hài hòa giữa những vật liệu gốm, thuộc tính mộc, trần lụa màu sắc dịu, khiến khách ngồi có cảm giác rất dễ chịu”.

Trời chiều dần chuyển sang tối, cảm ơn Minh về niềm chia vui của bạn, tôi xin phép ra về, trong lòng cảm thấy thật bình yên, ấm áp.

 Một vài đặc trưng Thiên Sơn trà:

- Với hơn 40 loại trà dưỡng sinh thảo mộc tốt cho sức khỏe… với đủ vị: Trà sâm, trà có vị đắng, trà có vị cay… Giá các loại trà từ 20-30 ngàn đồng với trà thảo mộc, từ 40.000 – 70.000 đồng cho các loại “Ẩm trà” dùng cho nhiều người uống.

- Đặc biệt, không thu phí và còn giảm giá cho các dịch vụ như đặt Sinh nhật, Hội nhóm, Offline, sức chứa 70 người ở 65 Trung Liệt cơ sở 1, 120 người ở 88 Thanh Nhàn cơ sở 2.

Quốc Dũng

Thịt bò Kobe - nghệ thuật đích thực

(ICTPress) - “Để thực sự hiểu bò Kobe, bạn phải nhai hết và thong thả để cảm nhận hết các thớ thịt”.

“Để thực sự hiểu bò Kobe, bạn phải nhai hết và thong thả để cảm nhận hết các thớ thịt”, Michihiko Saito, bếp trưởng của nhà hàng chuyên thịt bò Kobe 511 (hay còn gọi là “go-ichi-ichi”) ở Akasaka, cho biết.

Michihiko Saito vừa nói vừa thể hiện kiểu nhai này cùng với tay, di chuyển các ngón tay lên và xuống giống như một người điều khiển trò chơi Pac-Man di chuyển từ từ đến với cuộc đời. Tất nhiên, khác biệt lớn nhất giữa bò Kobe và các loại bò Wagyu khác là vị ngon béo.

Thịt bò Kobe như là một sự mềm mại của người Nhật mà danh tiếng này đã vượt qua biên giới.

Các lớp cao nhất của thịt bò Kobe có thể chứa tới 25% chất béo, và những khoanh thịt bò mỏng này sử dụng cho món shabu-shabu trông giống như những miếng đồ ren mỏng manh tinh tế.

Dù là đắt với giá bán lẻ trung bình 30.000 đến 40.000 yên/kg, thịt bò Kobe đã được cả thế giới công nhận từ những năm khủng hoảng bong bóng 1980. Giống như shushi, thịt bò Kobe đã trở thành một trong những món ăn xa xỉ hình tượng nhất ở Nhật.

Trong khi từ “Wagyu” được sử dụng để mô tả thịt bò được sản xuất từ nhiều trang trại khác nhau của người Nhật, thịt bò Kobe cụ thể là thịt từ giống bò Tajima - giống bò lùn, phần ngực tròn với lông đen bóng loáng.

Để có được chứng chỉ Kobe, bò phải được sinh, nuôi và mổ thịt ở Quận Hyogo và thịt không bao giờ được xuất khẩu. Mỗi năm, chỉ khoảng 3000 con bò có chất lượng Kobe với mỗi con có khoảng 400 kg thịt.

Có câu chuyện hơi truyền thuyết kể rằng những bò Kobe được mát xa hàng ngày nhận, được nghe những bản xô nát của Mozart khi ngủ và được nuôi kiêng bia hoàn toàn để có được trạng thái tâm linh toàn diện. Những câu chuyện như vậy vẫn tồn tại nhưng Saito bỏ qua như là những câu chuyện màu sắc mà cho biết: Những con bò không uống được bia nhưng chúng có được mát xa.

Trước khi trở thành bếp trưởng, Saito đã có 10 năm làm việc ở cửa hàng thịt Kobe và một năm làm một trong vài bếp trưởng Tokyo được cấp phép mua thịt bò Kobe. Kinh nghiệm này là cốt yếu để mua được thịt bò Kobe tốt nhất.

Những người mua bò Kobe chỉ được cho thấy một phần của xương sườn. Trong vài phút, họ phải ước lượng sữa tiềm năng và nhanh chóng đánh giá chất lượng thịt bò, dựa trên các yếu tố như màu sắc, độ sáng, sự chắc chắn và thớ thịt.

Bạn không thể tự chạm miếng thịt vì độ béo sẽ bắt đầu tan chảy dưới ngón tay bạn (ở nhiệt độ 25oC). Bạn phải dựa vào mắt bạn và luôn luôn tìm kiếm vân béo - điều này nói lên thịt mềm như thế nào, bếp trưởng Saito giải thích.

Bếp trưởng Saito thường mua cả con bò cho nhà hàng và thịt được chia ra cho nhà hàng 511 và nhà hàng cùng hệ thống Ikuta ở Yoyogi

Bên cạnh sự hiệu quả, ưu điểm của việc mua cả con bò là khách hàng có thể thưởng thức nhiều thớ thịt bò khác nhau của nhiều miếng cắt.

Tan chảy trong miệng - truyền thuyết của thịt bò Kobe
Thịt bò cũng như shushi – nghệ thuật đích thực của người Nhật
Thịt bò nướng vỉ - món chế biến thịt bò truyền thống
Hoặc để lạnh và ăn sống với wasabi cay nồng

Minh Ngọc

Theo CNNGo

Đông Nam Á - địa điểm du lịch công vụ lý tưởng

(ICTPress) - “…các công ty từ Đông Nam Á có được doanh thu từ đầu tư (ROI) cao nhất từ du lịch công vụ so với bất kỳ khu vực nào khác ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Gửi thư điện tử và gặp gỡ qua Skype không thuyết phục ở châu Á (Ảnh minh họa)

Theo một nghiên cứu mới vừa được Hội đồng Du lịch và lữ hành Thế giới (World Travel & Tourism Council - WTTC) công bố các công ty từ Đông Nam Á có được doanh thu từ đầu tư (ROI) cao nhất từ du lịch công vụ so với bất kỳ khu vực nào khác ở châu Á - Thái Bình Dương. Ở Đông Nam Á, Singapore là nước có doanh thu cao nhất.

Những kết quả từ nghiên cứu này còn nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp gỡ trực tiếp khi tiến hành công việc kinh doanh ở châu Á.

“Trên cơ sở toàn cầu, nghiên cứu này thuyết phục cho rằng hiệu suất của công ty phụ thuộc trực tiếp vào du lịch công vụ. Ở châu Á, mối quan hệ là đặc biệt quan trọng khi khu vực này coi trọng các cuộc gặp gỡ trực tiếp”, Giám đốc điều hành của Oxford Economics Adam Sacks cho biết tại Triển lãm Thương mại Du lịch châu Á (ITB Asia).

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Singapore và Trung Quốc đạt được lợi nhuận từ đầu tư cao từ du lịch công vụ cao hơn. Những kết quả của nghiên cứu này cho thấy cứ 1 USD đầu tư vào du lịch công vụ sẽ thu được 15,70 USD ở Singapore và 13,80 ở Trung Quốc. Sacks đưa ra những công số này dựa vào nghiên cứu du lịch công vụ châu Á từ một báo cáo “Du lịch công vụ: Xúc tác cho hiệu suất kinh tế” của WTTC được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của WTTC tại Las Vegas tháng 5/2011.

Những kết quả của báo cáo này cho biết những người du lịch công vụ toàn cầu tin rằng 50% của những khách hàng tiềm năng sẽ trở thành những khách hàng mới sau khi gặp mặt trực tiếp so với 31% nếu không gặp mặt trực tiếp.

Nghiên cứu này được thực hiện qua thăm dò 500 người du lịch công vụ trên toàn cầu (ở Brazil, Trung Quốc, Đức, Anh và Mỹ) và thông qua một phân tích nghiên cứu kinh tế ở 190 quốc gia.

Minh Ngọc

Theo CNNGo

An Bàng, 1 trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới

(ICTPress) - Biển An Bàng gần cảng thương mại trước đây của Hội An vừa được trang mạng du lịch CNNGo xếp là 1 trong 50 biển đẹp nhất thế giới.

Biển An Bàng từ lâu đã được nhiều người dân biết đến với những đợt sóng dịu dàng và bờ cát trắng.

Những cơn sóng dịu dàng tạo thêm cho vẻ đẹp hoàng hôn thanh bình

Gần đây, biển An Bàng đang thu hút nhiều khách du lịch phương xa. Điều này giải thích việc xuất hiện nhiều bar và nhà hàng dọc bờ cảng do người phương Tây quản lý. Những bar này là một nơi tuyệt vời để hòa mình vào không khí biển nhưng nếu bạn muốn đi một mình hãy đi bộ khỏi con đường lớn và bạn sẽ cảm thấy như bạn có một nơi riêng cho mình.

Nhiều nhà hàng ở Hội An có rất nhiều món ăn Việt nổi tiếng.

Bảo Ngọc

Theo CNNGo

Vỏ iPhone: một trong những thiết kế xanh sáng tạo nhất

(ICTPress) - Thế giới có được giải cứu nhờ một vỏ điện thoại iPhone làm từ các sản phẩm thu hoạch từ lúa? Rõ ràng là không - tương lai sáng nhất là phụ thuộc vào việc mua ít điện thoại và vỏ hơn.

Nhưng tương lai của việc tiêu thụ ít đi còn là chặng đường dài, các nhà thiết kế nhắc nhở chúng ta là hành tinh cần được giữ gìn.

Trong một thế giới lý tưởng, những đồ vật xanh hữu ích nhất của hôm nay có thể giúp giảm số lượng đồ vật bằng cách thay đổi sinh thái học của bất cứ gia đình và văn phòng làm việc nào. Một vài thiết kế quý giá, sẽ tạo nên những khả năng xanh thúc đẩy những hàng hóa vô giá trị mất dần. Hãy cùng nhìn ngắm những thiết kế xanh vô cùng bắt mắt dưới đây.

Đèn của Plumen

Bóng đèn 001 của Plumen, được Samuel Wilkinson thiết kế cho chiếc tàu của London, xuất hiện lần đầu không có nghĩa gì ngoài bóng đèn huỳnh quang compact. Nhưng không giống như các  đèn loại này đã làm rất hữu ích giống như một kiệt tác chuẩn và để phù hợp với thế giới mốt cổ của những đồ đạc, cái này đã chèn vào truyền thuyết của đèn xoắn. Sản phẩm có tại plumenshop.com.

Chiếc ghế làm từ những miếng vải của hãng Tejo Remy

Chiếc ghế làm từ những miếng vải bỏ đi được Tejo Remy, thiết kế năm 1991 cho hãng Drogg ở Amsterdam là một ví dụ khá sớm về việc tái chế vì thiết kế cao. Sản phẩm có tại droog.com.

Thảm nhuộm lại

Những chiếc thảm có cuộc sống thứ hai này là của hãng Elte có trụ sở tại Elte, đã tái sử dụng các nguyên liệu dệt khá lạ nhưng đã cũ sờn bằng cách nhuộm lại. Sản phẩm có tại elte.com.

Ghế tình yêu năng động

Ghế tình yêu năng động được Chishen Chiu, người Đài Loan thiết kế và Pinzaan sản xuất, làm bằng giấy tái chế và gỗ bỏ đi. Những mẩu thừa này được gói vuông gọn lại giúp tiết kiệm năng lượng khi vận chuyển và sau đó được mở tung ra ở những không gian bạn muốn đặt. Sản phẩm có tại IndustryGalleryDC.com.

Những tấm lướt sóng của Spirare

Theo những lý lẽ riêng, Kevin Cunningham tạo nên nghệ thuật chức năng là “cưỡi những ngọn sóng và truyền đi một thông điệp”. Công ty của ông, Spirare, đã sản xuất ra những tấm lướt sóng được làm từ những mảnh vỡ ngoài biển. Hình ảnh sản phẩm ở đây là tấm lướt sóng làm từ lõi bọt biển và bàn ăn vứt đi. Sản phẩm có tại spirasurfboards.com.

Chao đèn

Một cái chao đèn từ dòng sản phẩm đèn Scrap của hãng Seattle firm Graypants, được tái sử dụng phần lớn. Graypants đơn giản gom các hộp cũ từ các doanh nghiệp ở gần và cắt bằng laze các các tông thành nhiều phần tạo nên các quả cầu lạ. Sản phẩm hiện có trên graypants.com.

Những vỏ iPhone tái chế

Những chiếc vỏ cho iPhone từ công ty Miniwiz có tên recase, là sản phẩm đầu tiên được làm bằng vật liệu Polliber, sử dụng các vỏ trấu đã được tuốt để tăng sức mạnh cho nhựa tái chế. Vỏ Miniwiz không chỉ hướng tới tương lai, mà còn làm nhớ lại thiết kế truyền thống của Nhật Bản là người thiết kế dựa vào hình dáng của sản phẩm. Sản phẩm hiện có trên miniwiz.com.

Cái chạn của nhà thiết kế Hà Lan

Một sản phẩm từ dòng Scrapwood của nhà thiết kế Hà Lan Piet Hein Eek. Ngoài việc tái chế lại những vật liệu đã qua sử dụng để trở thành những thiết kế hiện đại sáng bóng, Hein Eek đã thiết kế toàn bộ gu thiết kế hữu ích mới. Sự thô ráp được cho là  vẻ đẹp mới mà chúng ta cần. Sản phẩm có tại thefutureperfect.com.

Bảo  Ngọc

Theo Newsweek

Đi du lịch đâu vào mùa thu

(ICTPress) – Đã qua rồi những ngày hè oi ả. Mùa thu sang với thời tiết dịu dàng và cây cối chuyển màu, bạn hãy khám phá ngay những điểm đến kỳ thú này trong tháng 10 và 11. Ở Việt Nam bạn hãy đến vịnh Hạ Long và Hồ  Ba Bể.

Trèo núi ở Gunks, New York

Cây đã chuyển màu rực rỡ trông như pha màu kỹ thuật và thời tiết khô dễ chịu là thời gian tuyệt vời ở Gunks, khu vực trèo núi truyền thống được yêu thích nhất, cách Bắc Manhattan nhiều giờ. Với hàng trăm đường trèo núi, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hành trình chinh phục những tảng đá dốc và có thể nhìn thấy nhiều cảnh qua các cánh rừng và vùng nông thôn xung quanh.

Ảnh minh họa: flicker

Khám phá hẻm núi Utah và Arizona

Khu vực này thường oi ả vào mùa hè. Tháng 9 và tháng 10, khi nhiệt độ ổn định và những bờ vực của Utah và Arizona rất tuyệt vời để bạn khám phá và trèo núi. Hãy dành một ngày khám phá hẻm núi Lomatium ở Utah, Antelope ở Arizona, với những đường mê cung, những bậc thang nước, và những cây đặc hữu hiếm như cây mùi tây sa mạc đá trơn.

Hẻm núi Antelope ở Arizona (PhotoDisc)

Đi bè trên sông Gauley

Sông Gauley nằm ở Tây Virginia, Mỹ và là một trong những địa điểm thích hợp nhất để đi bè hoặc kayak. Sông Gauley có tốc độ dòng chảy nhanh gấp 100 lần và được xem như một địa điểm hoàn hảo để chơi kayak.

Ảnh minh họa: flicker

Đi dọc sông Connecticut, New England

Vào mùa thu, khi cây cối nở bừng với những màu sắc rực rỡ, những người muốn ngắm cây cối di chuyển sang New England nhanh chóng như chim di cư. Thoát khỏi việc bay nhiều giờ, bạn hãy thuê cano và chạy dọc theo sông Connecticut, một con đường lớn xuyên quốc gia với nhiều cảnh đẹp và rất ít người. Nếu bạn thuê thuyền đi qua Woodstock, Vermont bạn sẽ được ngắm những cánh đồng táo và những lễ hội mùa thu.

Ảnh minh họa: travelingtousa

Đi bộ trên sa mạc Anza-Borrego, California

Khi mùa nóng như chảo lửa chuyển sang mùa thu, hãy xem xét lại bất cứ khái niệm nào của sa mạc bằng cách khám phá sa mạc Anza Borrego. Cận cảnh hơn sa mạc ở Colorado này bạn sẽ thấy rất nhiều loài xương rồng, mà còn chim đại bang vàng, la vàng, cừu hoang, cáo. Bạn hãy chạy qua 3,5 dặm sa mạc để xem ngắm vẻ đẹp hấp dẫn của sa mạc.

Ảnh minh họa: funplaces California

Câu cá ở hồ Erie, Ohio

Tháng 10 là cơ hội cuối của mùa câu cá ở hồ Erie, được cho là thủ đô mắt vảy cá của thế giới vì có nước cạn và những dòng sông trứng. Nếu bạn đã từng muốn có một bức ảnh với cá to, đây là cơ hội cho bạn - ở đây mắt vảy cá có thể lên tới 10 pound. Bạn hãy chuẩn bị một cái thuyền câu phù hợp từ các bờ Ohio để câu nhấp cá to cũng như cá rô vàng và cá vược mồm nhỏ.

Ảnh minh họa: art.com

Đạp xe và nếm rượu ở thung lũng Okanagan, British Columbia, Canada

Một địa điểm không thể bỏ qua trong tháng 10 là khám phá thung lũng Okanagan. Nằm ngay ở phía bắc trên biên giới với Washington, Mỹ, là một ốc đảo ôn đới kỳ thú với bờ biển vừa ẩm ướt và rất gió. Thung lũng là trung tâm sản xuất rượu và hoa quả của British Columbia và mùa thu hoạch là mùa thu. Hãy thử rượu vang và rượu đá, đặc sản của vùng này và các loại hoa quả và rau trong khi đạp xe trên các con đường ở các thị trấn Osoyoos và Vernon.

Ảnh minh họa: tourismwestkelowna

Cưỡi trên lưng ngựa ở Oaxaca, Mexico

Oaxaca sặc sỡ về mọi khía cạnh - từ cộng đồng nghề thủ công ấn tượng, kiến trúc thành phố mang tính lịch sử, cách nấu nướng kiểu địa phương và nước sốt riêng. Bạn hãy xem khiêu vũ và múa rối truyền thống, sau đó đi lên các ngọn đồi ở đây, như Parque Nacional Benito Juarez, để cưỡi ngựa và đi bộ qua các khung cảnh.

Đi bộ và uống bia ở Đức và Áo

Trong những năm gần đây, lễ hội bia Oktoberfest đã trở thành một sự kiện của cả hai nước và thu hút khách du lịch. Đây là một lễ hội vui nhộn mà mỗi người mong muốn đến một lần. Bạn hãy lái xe đến phía Tây để đến con đường lãng mạn đẹp giữa Augsburg và Fussen, sau đó hướng phía Nam để đi bộ, đạp xem và hưởng thụ mùa thu.

Ảnh minh họa: flicker

Đi kyak và đi bộ ở Việt Nam

Việt Nam đang thu hút nhiều khách du lịch và và mùa thu là thời điểm lý tưởng. Bạn có thể đi thuyền kayak để ngắm những núi đá vôi, đi bộ đến thăm các nhóm người dân tộc ở phía sâu trong núi ở vịnh  Hạ Long. Một địa điểm nữa mà bạn có thể đi thuyền kyak và đi bộ là ở Vườn quốc gia Ba Bể. Vườn quốc gia này có Hồ Ba Bể tuyệt đẹp được bao phủ được bao bọc bởi những cánh rừng có những động vật hoang dã như cầy hương và khỉ châu Á.

Đi thuyền hay kyak trên hồ Ba Bể. Ảnh minh họa: yume

Hồng  Hà

(Tổng hợp)

Không còn điện thoại

Ấy là nói về cái điện thoại để bàn. Loại điện thoại dây nhợ lòng thòng lôi thôi, to như cuốn tập, dày như cái bánh chưng, gắn ở đâu là dính chặt chỗ đó, khó lê đi chỗ khác, không thể bỏ túi đem đi theo, bây giờ chỉ còn để cho những người già yếu không ra khỏi nhà xài mà thôi.

minh họa: Khều

Nhớ hồi thập niên chín mươi của thế kỷ 20, điện thoại bàn còn là thứ đồ dùng hạng sang, ngự chễm chệ trong phòng khách, điểm xuyết cho sự giàu có trong phòng ngủ. Cả xóm chỉ một, hai nhà có điện thoại, mấy nhà bên cạnh được dịp chạy qua xài ké, nghe nhờ vì nghe thì khỏi phải trả tiền. Hồi đó, một con đường có tới mấy cái bưu điện mini, thực chất là nhà ở ngăn ra nhiều phòng nhỏ, lắp vách nhôm kính để kinh doanh loại dịch vụ cho bàn dân thiên hạ gọi điện thoại mướn mà gom bạc lẻ, sắm vàng.

Lúc đó, dân làm ăn, người có nhiều mối quan hệ giao tiếp thì kè kè bên hông cái máy nhắn tin bằng bốn ngón tay. Tổng đài báo cho biết có người muốn nói chuyện với mình, mình sẽ chạy đi kiếm chỗ nào có điện thoại bàn rồi gọi vô điện thoại nhà của họ.

Tiếng chuông điện thoại reo lanh lảnh trong căn nhà vắng (không kể phim kinh dị) nghe như một đoản văn chương lãng mạn khiến người ta mủm mỉm cười sung sướng, vu vơ, tâm tình bình ổn. Cái thời xứ mình chưa biết tới dòng lệnh http://www.gìđó.com, mỗi lần người thân ở nước ngoài gọi điện thoại về, cả nhà bật loa ngoài lên, xúm vô nghe hoặc là ngồi chờ tới lượt được nói hai tiếng a lô sung sướng, bồi hồi, trìu mến. Rồi tới thời điện thoại bàn bị internet chiếm đường liên lạc. Trong nhà hễ có người vào mạng là điện thoại bàn chỉ còn cách kêu tút tút máy bận, ai gọi tới cũng không biết mà muốn gọi đi cũng không được.

Điện thoại bàn còn là công cụ để nhắn tin, tặng nhạc cho người thích, người thương. Chuông reng lên, người đó sẽ nghe bài hát do chính mình tặng thẳng qua lỗ tai. Rất riêng tư kín đáo, đầy ứ tình tứ.

Điện thoại bàn còn là cái máy thu phát âm thanh trong khi đợi người trong nhà đi kêu kẻ cần nghe cuộc gọi tới. Nếu chú ý lắng tai một chút sẽ nghe văng vẳng tiếng ti vi đọc tin tức, hát cải lương, tiếng chó sủa, tiếng con nít khóc...

Điện thoại bàn tuy ép người ta khi nói chuyện phải ngồi lì một chỗ, nhưng nó lại tặng cho họ cái cảm giác chung đụng, tí chút tò mò vụt đến thoáng qua, tự nhiên thâm nhập vào đời tư người này, người nọ một cách vô tội vạ và công khai.

Đặc biệt, điện thoại bàn ở cơ quan công sở là điện thoại công cộng miễn phí, ai cũng ít nhiều lần tận dụng, chẳng e ngại cái ống nói không ngừng hứng chịu nước miếng của hàng trăm người.

Giá cước điện thoại bàn gọi nhau một phút chỉ tính ở số trăm đồng, cứ thế mà nhân lên. Một tiếng đồng hồ tâm tình, tâm sự trên trời dưới đất, bàn bạc chuyện làm ăn buôn bán, nói xấu người này kẻ nọ... đỡ tốn tiền vô tận, nếu so với tiền mua thẻ cào điện thoại di động.

Trung thành với tên gọi của mình, điện thoại di động theo người ta đi khắp mọi nơi, đi bộ, chạy xe, vượt sông, băng rừng, leo núi... Trường học, chợ búa là nơi con người giao tiếp trực tiếp, miệng nói, mắt thấy, tai nghe mà hầu như ai nấy cũng có một cái điện thoại di động. Không ngại hao tiền thì gọi nói, tiết kiệm thì nhắn tin bằng những dòng chữ không bỏ dấu và viết tắt đến độ biến hình, dị dạng mà đọc quen, đoán mãi cũng hiểu ra. Bao nhiêu đó cũng đủ biết, điện thoại di động đã bức tử điện thoại cố định như thế nào.

Nhiều căn nhà riêng không có số điện thoại bàn bây giờ chẳng còn là chuyện lạ nữa. Đơn giản là vì gia chủ đã cắt hợp đồng với nhà cung cấp. Thử nghĩ, hộ khẩu ba người có ba số điện thoại dài ngoằng khác nhau, thì giữ cái số điện thoại ngắn ngủn bảy chữ số ấy làm gì cho tốn tiền thuê bao hàng tháng, đã thế lại còn chẳng bao giờ biết khuyến mãi như điện thoại di động.

Vậy đó, điện thoại di động không rời người ta nên đương nhiên trở thành món trang sức, khẳng định đẳng cấp giàu nghèo, sang hèn. Nó cũng phải được thay mới cho hợp thời trang, theo kịp thời đại đua đòi. Ai cũng muốn có nó cho đỡ tủi với bạn bè. Điện thoại cố định thế là thành lạc hậu, bị bỏ xó, lặng lẽ chơ vơ nằm lịm ở một góc bàn với kiểu dáng xưa xửa xừa xưa. Nó không còn là cái máy độc đáo diệu kỳ, cần mẫn siêng năng đem yêu thương, lo sợ, chán chường, bực tức đến với mọi người nữa. Dưới mái nhà ấm áp thế là mất hẳn một âm thanh réo gọi báo tin mà cả gia đình đều nghe thấy cùng một lúc, đều cùng tưởng là có ai đó cần nói chuyện với mình. Một tràng tiếng reng đơn điệu như hồi chuông điện báo giờ coi vậy mà gây ly kỳ, hồi hộp lắm, kịch tính đầy ắp, bởi trong số những kẻ chờ đợi kia chỉ có một được người ta gọi mà thôi!

Ngồi rảnh chơi không, thử lý giải tại sao điện thoại cố định đang dần trở thành đồ vật trong hoài niệm. Có ai nghĩ, hay là tại chúng ta phải ngược xuôi kiếm sống suốt ngày ngoài đường, nên cái điện thoại nằm lì trên bàn ở nhà không còn công dụng nữa?

Lưu Thị Lương

Thời báo Kinh tế Sài Gòn