Syndicate content

Nghề báo

Không chấp nhận mua bản quyền Giải bóng đá ngoại hạng Anh bằng mọi giá

Tóm tắt: 

Việc mua bản quyền với mức giá tăng cao liên tục và hình thức mua độc quyền đã gây ảnh hưởng lớn đến xã hội và tới quyền lợi của số đông người xem trên toàn quốc.

Ngày 2/11/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Công văn số 3556 về việc mua bản quyền chương trình thể thao gửi Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; các đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng các đài phát thanh, truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền trong cả nước đã chủ động, tích cực đàm phán mua bản quyền và phát sóng Giải bóng đá ngoại hạng Anh, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội. 

Tuy nhiên, thời gian qua, Bộ TT&TT đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí và báo cáo của các tổ chức, đơn vị có liên quan cho thấy giá bản quyền Giải bóng đá ngoại hạng Anh phát sóng tại Việt Nam có xu hướng tăng nhanh trong các giai đoạn vừa qua và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra việc tăng giá bản quyền đối với thị trường Việt Nam trong các mùa giải tới. Việc mua bản quyền với mức giá tăng cao liên tục và hình thức mua độc quyền đã gây ảnh hưởng lớn đến xã hội và tới quyền lợi của số đông người xem trên toàn quốc.

Trong bối cảnh hiện nay, khi Chính phủ đang kêu gọi các cơ quan Trung ương và địa phương cùng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tập trung nội lực phát triển kinh tế thì việc nâng cao trách nhiệm, tích cực đàm phán về giá bản quyền phát sóng các chương trình thể thao, trong đó đặc biệt là Giải bóng đá ngoại hạng Anh là rất cần thiết.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT và căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ mục tiêu: “Phát triển bền vững thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, chống độc quyền, nhằm huy động nguồn lực xã hội góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, ngày càng đa dạng của người dân”, Bộ TT&TT có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nạm, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh, truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền trong cả nước đoàn kết, nâng cao tinh thần vì lợi ích chung của đất nước, lợi ích cộng đồng xã hội, sự phát triển bền vững của ngành truyền hình nói chung, lĩnh vực truyền hình trả tiền nói riêng và vì quyền lợi của người xem truyền hình trên toàn quốc, cùng phối hợp chặt chẽ, chủ động trong đàm phán bản quyền Giải bóng đá ngoại hạng Anh trên tinh thần không chấp nhận mua bản quyền bằng mọi giá, hạn chế tối đa việc thông qua các đối tác trung gian làm tăng giá bản quyền và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để tránh bị mất kiểm soát, buộc phải chấp nhận những yếu tố bất lợi khi mua bản quyền (ép giá, độc quyền,...).

2. Đề nghị Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các đài phát thanh, truyền hình và các đơn vị liên quan đánh giá  tổng kết, rút kinh nghiệm các mùa giải trước, chủ động sớm hình thành Ban đàm phán mua bản quyền ngoại hạng Anh, trong đó bao gồm các thành viên là một số đài truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền có nhu cầu mua bản quyền Giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ban đàm phán căn cứ các nội dung nêu tại điểm 1 Công văn 3556 để triển khai thực hiện bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các Đài, đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và người xem truyền hình trên cả nước.

3. Bộ TT&TT đang khẩn trương nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của một số nước trên thế giới, phân tích, đánh giá tình hình thực tế của Việt Nam để sớm đưa ra phương án và chính sách quản lý phù hợp nhất, nhằm công khai chính sách quản lý, điều tiết việc mua và chia sẻ bản quyền các chương trình truyền hình nước ngoài có giá trị cao, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, sự cạnh tranh lành mạnh và sự phát triển bền vững của thị trường truyền hình trả tiền của Việt Nam.

Bộ TT&TT đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam cùng các đài truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trong cả nước nghiêm túc thực hiện yêu cầu nêu trên.

Nguồn: MIC

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Báo Mỹ khen ngợi ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

Tóm tắt: 

Bộ phim đã thu hút sự chú ý của cả báo giới nước ngoài.

Bộ phim đã thu hút sự chú ý của cả báo giới nước ngoài.

Mới đây, tờ báo phim ảnh nổi tiếng của Mỹ Hollywood Reporter đã đăng một bài viết có nhan đề “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trở thành phim tâm lý có doanh thu cao nhất Việt Nam từ trước đến nay”. Trong bài, người viết đánh giá đây là bộ phim đánh trúng tâm lý hoài cổ của tầng lớp trung lưu Việt Nam.

Bài báo cũng cho biết bộ phim của đạo diễn người Mỹ gốc Việt Victor Vũ đã thống trị phòng vé Việt trong suốt một tháng qua và thu được 3,5 triệu USD (hơn 70 tỷ đồng), trở thành phim thuộc thể loại tâm lý có doanh thu cao nhất trong lịch sử tại nước ta. 

Bộ phim sẽ được chiếu ở nước ngoài (Ảnh: ĐLP)

Bộ phim hiện vẫn đang tiếp tục được công chiếu và nhà sản xuất hy vọng bộ phim có thể cán đích 4 triệu USD, trở thành phim có doanh thu cao thứ 2 trong lịch sử phòng vé Việt.

Dựa trên truyện cùng tên của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một bộ phim xoay quanh cuộc sống của những đứa trẻ tại một vùng quê nghèo trong những năm 1980.

Việc giới truyền thông nước ngoài chú ý đến “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ phim Việt đang ngày càng được thế giới ghi nhận.

Hiện tại, khâu phát hành quốc tế đã được giao cho hãng Fortissimo Films. Dự kiến phim sẽ được chiếu tại Los Angeles vào ngày 8/11 tới.

Theo Hollywood Reporter/Depplus.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Chuyện dọc đường
Các chuyên mục liên quan: 
Nghề báo

Báo in thế giới: Ánh sáng vẫn le lói cuối đường hầm

Tóm tắt: 

Báo in thế giới đang chịu áp lực cạnh tranh nặng nề từ các phương tiện truyền thông điện tử. Tuy nhiên, không thể nói, nền báo in từ tất cả các quốc gia đều ảm đạm.

Báo in thế giới đang chịu áp lực cạnh tranh nặng nề từ các phương tiện truyền thông điện tử. Tuy nhiên, không thể nói, nền báo in từ tất cả các quốc  gia đều ảm đạm.

“Báo chí giờ là “vùng ngọt” ở Ấn Độ

Đó là cách ví von của giới quan sát khi nhìn nhận về những thành quả đáng ngạc nhiên của báo chí Ấn Độ hiện nay. Trong bối cảnh ngành báo in truyền thống trên thế giới đối mặt với tương lai ảm đạm, báo in Ấn Độ lại phát triển mạnh do ngày càng có nhiều người từ các thành phố nhỏ gia nhập tầng lớp trung lưu, thúc đẩy số lượng phát hành và doanh thu quảng cáo. Nhật báo tiếng Hindi “Amar Ujala” (mang nghĩa “Ánh sáng vĩnh cửu” trong tiếng Hindi) vừa lắp đặt thêm các máy in tại nhà máy ở ngoại ô thủ đô New Delhi, cho phép tờ báo tăng công suất in ấn lên 30%.

Từ năm 2011, số lượng phát hành của “Amar Ujala” đã tăng 64%, tới khoảng 2,3 triệu bản. Doanh thu quảng cáo cũng tăng 61%. Số lượng độc giả tại đất nước đông dân thứ 2 thế giới này đang gia tăng tỷ lệ thuận với tỉ lệ người biết đọc, biết viết cũng như thu nhập: Theo thống kê dân số mới nhất của Ấn Độ, số lượng người biết đọc, viết đã tăng tới 74% trong năm 2011 so với 65% của một thập kỷ trước đây. Các bang nông nghiệp nghèo như Bihar và Jharkhand ghi nhận sự gia tăng đáng kể nhất. Càng ở vùng sâu, vùng xa, nông dân Ấn Độ  đang có xu hướng chuyển sang đọc báo in thay vì báo mạng vì họ không tiếp cận được máy tính và điện thoại thông minh (smartphone) có kết nối Internet. Các công ty quảng cáo tìm tới nhóm đối tượng độc giả mới cho rằng báo in là sự đánh cược tốt nhất của họ.

Những tờ báo lớn trên thế giới.

Theo Hiệp hội báo và nhà xuất bản tin thế giới, báo in chiếm hơn 43% chi tiêu quảng cáo của Ấn Độ, trong khi truyền hình chiếm 38%. Công ty tư vấn KPMG ghi nhận từ năm 2010-2014, các báo in Ấn Độ ghi nhận doanh thu quảng cáo tăng 40%, dự kiến tăng hơn 9% trong năm nay. Tăng trưởng quảng cáo ở báo in tiếng Hindi và các thứ tiếng địa phương Ấn Độ khác đạt trung bình 10%/năm, vượt xa tăng trưởng 5% của các báo tiếng Anh của nước này. Dự kiến, tổng doanh thu báo tiếng Anh sẽ đạt 109 tỷ rupee (1,63 tỷ USD) vào năm 2017, thua xa các báo ngày và báo tiếng Hindi, với doanh thu ước đạt lần lượt là 110 tỷ ruppe và 113 tỷ rupee. Ngoài ra, các tờ báo tiếng Anh đang đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao với chi nhánh truyền thông phương Tây như Buzzfeed và Quartz, đã mở các trang mạng hướng tới đối tượng độc giả Ấn Độ. Tờ “The Hindu”, báo tiếng Anh lớn thứ 3 Ấn Độ, cho hay báo này đã bán hơn 300.000 số báo phiên bản tiếng Tamil/ngày, dù phiên bản này mới ra đời cách đây 2 năm.  “Báo in Ấn Độ chưa từng gặp thời cơ tốt như bây giờ. Số lượng độc giả tiềm năng đủ lớn cho báo in sống tốt trong thập kỷ tiếp theo”- khẳng định của một nhân vật trong làng báo Ấn Độ.

Xu hướng báo chí thế giới 2015: 2,7 tỷ người vẫn đọc báo giấy

Báo cáo Xu hướng Báo chí Thế giới 2015 do Hiệp hội Báo chí và các nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) phát hành mới đây cho biết khoảng 2,7 tỷ người trưởng thành trên thế giới hiện nay vẫn đang đọc báo giấy, chiếm tới một nửa dân số người trưởng thành toàn cầu. Bên cạnh đó, có khoảng 800 triệu người truy cập vào các nội dung báo chí điện tử, tức là chiếm gần một nửa tổng lượng người sử dụng Internet. Chưa bao giờ số lượng độc giả báo chí lại lớn đến như vậy.Báo chí, bao gồm cả báo in và báo điện tử – đạt doanh thu hàng năm gần 180 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với công nghiệp xuất bản sách, sản xuất âm nhạc và phim ảnh.

Báo cáo cũng cho biết lần đầu tiên trong thế kỷ này, lượng phát hành báo chí đã vượt qua quảng cáo để trở thành nguồn doanh thu lớn nhất của các nhà xuất bản. Doanh thu từ lưu thông báo in và báo điện tử toàn cầu đạt tổng cộng 92 tỷ USD hồi năm ngoái, trong khi doanh thu từ quảng cáo chỉ đạt 86 tỷ USD. Lượng phát hành báo in đã tăng +6,4% toàn cầu trong năm 2014 so với năm trước đó và đã tăng tổng cộng +16,5% trong 5 năm. Con số này chủ yếu nhờ vào việc tăng lượng phát hành báo in tại Ấn Độ và một số nơi khác ở châu Á; ngành kinh doanh báo chí tại Ấn Độ vẫn là ngành công nghiệp báo in ổn định nhất thế giới.

Sáu thị trường báo chí lớn nhất thế giới lần lượt là Mỹ (37 tỷ USD), Nhật Bản (18 tỷ USD), Đức (16 tỷ USD), Trung Quốc (14 tỷ USD), Anh (8 tỷ USD) và Ấn Độ (7 tỷ USD).  Tại các thị trường này, báo chí đang thông qua các chiến lược mới nhằm kiếm được nhiều doanh thu hơn từ lượng người theo dõi ít hơn. Những chiến lược này bao gồm tăng giá bìa và giảm chi phí sản xuất qua việc giảm số lần in.  Tính trên toàn cầu, hơn 93% doanh thu báo chí đến từ báo in, và báo in vẫn sẽ tiếp tục là nguồn doanh thu chính trong nhiều năm nữa.

Nguồn: Nguyễn Hà/congluan.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Không thể hồn nhiên

Tóm tắt: 

Báo Mực Tím - một tờ báo dành cho tuổi mới lớn có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh đang đứng trước nguy cơ phải bồi thường 2.300 USD cho họa sĩ người Singapore...

Báo Mực Tím - một tờ báo dành cho tuổi mới lớn có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh đang đứng trước nguy cơ phải bồi thường 2.300 USD (tương đương 45 triệu đồng) cho họa sĩ người Singapore Evangeline Neo do việc báo này đã đăng tải các bức tranh của họa sĩ này mà không xin phép.

Các bức hình chụp trên trang của họa sĩ Evangeline Neo chứng minh việc báo Mực Tím đăng tải trái phép các bức tranh của cô.

Nguyên nhân sự việc là: ở mục Tranh vui thuộc mảng giải trí, tờ báo đã đăng tải bài của cộng tác viên mà không phát hiện ra cộng tác viên này đã sử dụng tranh từ mạng của một họa sĩ nổi tiếng rồi thêm lời Việt, chỉnh sửa màu sắc và gửi tới báo.

Tiếp nhận bài của cộng tác viên, ban biên tập báo vì không phát hiện ra tác phẩm trên là sản phẩm “đạo” nên đã đăng tải nhiều kỳ trên báo. Một người hâm mộ họa sĩ Evangeline Neo ở Việt Nam phát hiện ra sự việc trên và đã thông báo tới họa sĩ vì muốn xác nhận xem họa sĩ này có cho phép báo sử dụng tác phẩm truyện tranh của cô hay không.

Sốc và bất bình là cảm xúc của họa sĩ Evangeline Neo khi nhận được tin báo. Ngay lập tức cô đã cho đăng tải sự việc này lên trang facebook cá nhân với mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ cho việc liên hệ với nhà xuất bản nhằm giải quyết vấn đề.

Tòa soạn báo Mực Tím đã kịp thời cho người liên lạc và gửi lời xin lỗi đến tác giả của những bức tranh đã bị sử dụng trái phép. Hai bên đã trao đổi và đi đến thỏa thuận chuyển khoản phí bản quyền qua tài khoản ngân hàng cho họa sĩ, đồng thời tòa soạn báo đăng lời xin lỗi trên số báo mới nhất của mình.

Tuy nhiên, điều khiến họa sĩ Evangeline Neo bức xúc đó là: thay bằng việc đăng thư xin lỗi, tòa soạn báo chỉ đưa thông tin trên mục “Nói lại cho rõ” với nội dung: “Trên số báo MT 31 và MT 34, ở mục Tranh vui, vì sơ sót kỹ thuật nên MT đã ghi thiếu tên tác giả là Evacomics. Xin chân thành cáo lỗi cùng tác giả Evacomics và bạn đọc”. Tờ báo đã thu hồi nhuận bút của cộng tác viên (số tiền là 50 USD) để gửi sang Singapore cho họa sĩ Evangeline Neo.

Việc xử lý này không được họa sĩ Evangeline Neo chấp thuận vì theo họa sĩ, sự việc xảy ra “không phải là một sự cố kỹ thuật”; và tòa soạn đã nhầm tên họa sĩ khi đăng thông tin trong mục “Nói lại cho rõ”.

Thư trả lời tòa soạn, cô viết: “tên của tôi là Evangeline Neo, Evacomics là thương hiệu của tôi, cả hai tên trên nên được đăng”. Điều khiến họa sĩ người Singapore bất bình đó là báo đã sử dụng bất hợp pháp tranh của mình sáu số báo chứ không chỉ bốn số báo như mục “Nói lại cho rõ” đã đăng.

Tranh của nữ họa sĩ Singapore bị "đạo" và gửi đăng trên Mực Tím.

Với tất cả những lý do trên, họa sĩ Evangeline Neo cho rằng báo Mực Tím chưa “đưa ra lời xin lỗi 
và bồi thường hợp lý” nên yêu cầu báo này phải đăng lời xin lỗi trên báo Tuổi Trẻ trong bảy ngày và đền bù thiệt hại với số tiền là 2.300 USD. Sự việc trên vẫn đang được tòa soạn báo Mực Tím nỗ lực giải quyết.

Có thể nói, đây là lời cảnh tỉnh với nhiều tòa soạn báo. Hiện nay, cộng tác viên là lực lượng không thể thiếu của các tờ báo. Sự đóng góp bài vở của các cộng tác viên góp phần làm phong phú, hấp dẫn hơn các ấn phẩm báo chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những cộng tác viên có ý thức trách nhiệm, nghiêm túc với các bài cộng tác của mình, thì vẫn còn một số cộng tác viên tìm cách cóp nhặt bài vở từ trên mạng, xào xáo chỉnh sửa thành bài đứng tên mình để gửi tới báo. Các biên tập viên do phải xử lý lượng bản thảo quá nhiều nên không phải lúc nào cũng có thể phát hiện được những “sản phẩm đạo chích” đang trà trộn trong số các bài vở được chọn để đăng tải trên báo. Vì vậy những “tai nạn nghề nghiệp” dù không muốn vẫn đã và vẫn xảy ra. Tòa soạn đăng tải những sản phẩm “đạo chích” này sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất bởi họ bị mất uy tín với bạn đọc, đứng trước nguy cơ phải bồi thường thiệt hại…

Chúng ta đang hưởng được nhiều lợi ích từ quá trình hội nhập quốc tế, nhưng đồng thời cũng phải tuân thủ những quy định khắt khe khi tham gia vào một “sân chơi mới”. Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản vấn đề bản quyền là điều được nhắc đến nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh việc các tòa soạn cần nâng cao nghiệp vụ, kiểm soát bài vở chặt chẽ hơn nữa, thì cũng đòi hỏi ý thức từ mỗi người cầm bút. Biết tôn trọng lao động trí tuệ của người khác cũng chính là biết tôn trọng chính mình. Không ai được phép “hồn nhiên” cầm nhầm sản phẩm của người khác.

Nguồn: Thành Nam/Báo Nhân dân

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Họp báo khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Tóm tắt: 

Trung tâm nhằm phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 01/11/2015 đến ngày 03/11/2015.

Sáng ngày 30/10, tại cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức họp báo khai trương Trung tâm bao báo chí phục vụ Đại hội XVI Đảng Bộ TP. Hà Nội.

Để phục vụ tốt cho việc đưa tin, truyền tải thông tin hình ảnh, âm thanh về Đại Hội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức họp báo khai trương Trung tâm bao báo chí phục vụ Đại hội XVI Đảng Bộ TP. Hà Nội.

Cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí.

Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành uỷ viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã phát biểu và tuyên bố khai trương hoạt động Trung tâm báo chí tại cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Qua đó, Trung tâm báo chí chính thức hoạt động từ ngày 30/10/2015 đến ngày 03/11/2015 tại Trung tâm báo chí tại cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Trung tâm nhằm phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 01/11/2015 đến ngày 03/11/2015.

Phòng làm việc của Trung tâm báo chí có sức chứa gần 200 người. Đây sẽ là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, là đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh cho các phóng viên liên quan về các sự kiện diễn ra trong Đại hội. Tổ chức cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp, nhất là việc chụp hình, truyền tải hình ảnh, âm thanh trực tiếp cho Đại Hội. Đồng thời, Ban tổ chức sẽ họp báo, thông cáo báo chí sau các phiên làm việc của Đại hội. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đề nghị các phóng viên, các cơ quan báo chí khi tác nghiệp cần tuân thủ 6 quy định (kèm theo) để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội.

Nguồn: congluan.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Thu hồi Giấy phép hoạt động của Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Giấy phép hoạt động báo chí số 224/GP-BTTTT cấp ngày 18/6/2013 cho Tạp chí này sẽ bị thu hồi.

(ICTPress) - Ngày 30/10/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1837 về việc thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu vì không đủ điều kiện hoạt động.

Theo đó, Giấy phép hoạt động báo chí số 224/GP-BTTTT cấp ngày 18/6/2013 cho Tạp chí này sẽ bị thu hồi. Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam có trách nhiệm thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí và nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 15/11/2015.

Quyết định này được đưa ra dựa trên Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT và căn cứ kết luận kiểm tra cơ quan Tạp chí Doanh nghiệp - Doanh nhân và Thương hiệu tại văn bản số 111/KT-TWH ngày 7/9/2015 của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam; Đề nghị từ Cục báo chí.

Trước đó, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam đã có kết luận đối với Tạp chí về việc Tạp chí không có người đứng đầu, nội bộ mất đoàn kết kéo dài không thể khắc phục; giao cho đơn vị ngoài tổ chức in bài, ảnh, tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí, do đó không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động.

HM

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Cuộc ‘chạm mặt’ giữa Đại sứ VN và báo chí hải ngoại

Tóm tắt: 

Lần đầu tiên đến California, nơi có người Việt sinh sống đông nhất trên toàn nước Mỹ, Đại sứ Phạm Quang Vinh chủ động ‘chạm mặt’ với báo chí của cộng đồng.

Lần đầu tiên đến California, nơi có người Việt sinh sống đông nhất trên toàn nước Mỹ, Đại sứ Phạm Quang Vinh chủ động ‘chạm mặt’ với báo chí của cộng đồng.

Trong suốt thời gian ở California, bên cạnh những cuộc gặp gỡ với chính giới và các doanh nghiệp tại các thành phố San Francisco, Sacramento và Los Angeles, một phần lớn thời gian trong chương trình làm việc của Đại sứ Phạm Quang Vinh là những cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc trên cả miền Bắc và Nam bang California,.

Ở Nam Cali, lần đầu tiên Đại sứ VN tại Mỹ Phạm Quang Vinh có một cuộc trao đổi thẳng thắn với báo chí cộng đồng. Ông đã gặp gỡ và trả lời các câu hỏi của Viet Weekly, PhoBolsa TV cũng như báo chí tiếng Anh lớn.

Đại sứ cũng có nhiều cuộc tiếp xúc với các nhóm, thế hệ kiều bào khác nhau, tổ chức tiệc thân với bà con.

Tiếp xúc với đại diện của các nhóm cộng đồng, Đại sứ Phạm Quang Vinh vui mừng trước những thành công của bà con và mong muốn bà con ngày càng gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau thành đạt, có vị trí vững chắc hơn nữa trong xã hội sở tại.

Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định Nhà nước coi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới nói chung là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc.

Tại Bắc California, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã có các cuộc gặp với gần 150 kiều bào.

Đại diện các nhóm cộng đồng cho biết luôn theo dõi sát sao tình hình trong nước và phấn khởi trước những đổi thay của quê hương.

Bà con nhận thấy đất nước đã vươn lên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển, vị thế đất nước được nâng cao. Bà con mong muốn được có cơ hội góp phần cho sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh TPP hứa hẹn những cơ hội mới, bà con hy vọng được mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trong nước theo khả năng, ưu thế của cả hai bên.

Mặc dù trong cộng đồng vẫn còn những ý kiến khác biệt nhưng bà con đều nhận thấy quê hương luôn cởi mở, chân thành với những người xa xứ, đề ra những chính sách, tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng nguyện vọng chính đáng về thăm quê cha, đất tổ của bà con.

Đại sứ Phạm Quang Vinh và bà con cũng trao đổi về nhiều chủ đề được cộng đồng quan tâm như chính sách của Nhà nước đối với cộng đồng, quan hệ Việt - Mỹ, vấn đề Biển Đông, cơ hội và thách thức của TPP.

Kết thúc các cuộc gặp, Đại sứ Phạm Quang Vinh bày tỏ hy vọng, với sự thành tâm, cởi mở của cá nhân trên cương vị Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Hoa Kỳ, chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng với đất nước, tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa bà con và quê hương.

Đại sứ tin tưởng khi tận mắt chứng kiến những đổi thay, thành tựu của một Việt Nam mới, bà con sẽ có cái nhìn khách quan hơn về đất nước.

Linh Thư

Vietnamnet

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Thẻ nhà báo: người dùng không có, người có không dùng

Tóm tắt: 

Một trong những vấn đề gây tranh luận sôi nổi nhất tại buổi hội thảo là câu chuyện xoay quanh quy định cấp thẻ nhà báo.

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) vừa tổ chức Hội thảo "Góp ý xây dựng dự thảo Luật Báo chỉ (sửa đổi) dưới góc nhìn lợi quyền phóng viên", thu hút sự quan tâm của các đơn vị quản lý báo chí, đội ngũ chuyên gia và đông đảo các nhà báo đang hành nghề.

80% nhà báo bị cản trở tác nghiệp, đe dọa, hành hung… do chưa được cấp thẻ

PV Nguyễn Trần Chung (ảnh: Diệp Chi)

Một trong những vấn đề gây tranh luận sôi nổi nhất tại buổi hội thảo là câu chuyện xoay quanh quy định cấp thẻ nhà báo.

Anh Nguyễn Trần Chung – PV báo điện tử Người đưa tin chia sẻ: “Do chưa đủ thời gian 3 năm công tác liên tục tại một tờ báo nên tôi chưa được cấp thẻ nhà báo, điều này đã gây bất lợi rất lớn cho tôi trong quá trình tác nghiệp. Khi tôi đi công tác tại một xã thuộc diện 135 của Thanh Hóa, lãnh đạo xã từ chối hợp tác, yêu cầu phải có chỉ đạo của huyện xuống, vì không có thẻ nên tôi không thuyết phục được họ. Thêm nữa, trong quá trình đi công tác xa, nhiều khi nảy sinh đề tài bất chợt, không thể quay lại tòa soạn để xin giấy giới thiệu nên đành bỏ đề tài”.

Một trường hợp khác: Anh Lương Bằng đã công tác ở Báo Hải quan đến năm thứ 6 nhưng không hiểu sao vẫn chưa được cấp thẻ nhà báo. Anh Bằng cho biết anh đã gặp không ít khó khăn. Lẽ ra nếu có thẻ, anh đã được cơ quan cử theo dõi Quốc hội và một vài sự kiện trọng đại khác. Để khắc phục, anh Bằng thường phải “thủ” sẵn trong người một vài tờ giấy giới thiệu khống, khi nào đến đâu thì tự điền tên đơn vị cần phối hợp vào.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến (phải)

Trình bày tham luận của mình, nhà báo Phạm Trung Tuyến (Phó GĐ Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói VN) cho rằng: Những quy định cứng nhắc về điều kiện cấp thẻ nhà báo, vốn là sự cản trở quan trọng đối với quyền được hành nghề của phóng viên, hiện vẫn được giữ nguyên trong dự thảo Luật báo chí mới.

Dưới góc độ là một nhà báo, một nhà quản lý báo chí, ông Tuyến cho rằng 3 năm đầu hành nghề là thời điểm đặc biệt quan trọng của nghề phóng viên. Đó là giai đoạn hình thành các thói quen tác nghiệp, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của một nhà báo chuyên nghiệp. Nếu không có thẻ nhà báo (không được pháp luật công nhận), các phóng viên trẻ buộc phải sử dụng những thủ thuật, mánh lới để hoàn thành công việc (ví dụ gian dối khi sử dụng giấy giới thiệu khống).

Tại Điểm 1 Điều 34 Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định “ Thẻ nhà báo là loại thẻ duy nhất được pháp luật công nhận trong hoạt động báo chí”. Theo ông Tuyến: “Vậy giấy giới thiệu có giá trị như thế nào? Có được pháp luật công nhận hay không?”

Điểm 5 Điều 34 lại mở rộng đối tượng được cấp thẻ nhà báo là cộng tác viên thường xuyên của Đài tình, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 12 tác phẩm báo chí đã phát sóng trong vòng 1 năm, như vậy phải chăng cộng tác viên lại được cấp thẻ dễ hơn phóng viên?

Ngoài ra, cũng theo ông Tuyến, dưới góc độ quản lý, quy định 3 năm liên tục mới được cấp thẻ còn tạo ra khó khăn cho cơ quan báo chí về vấn đề sử dụng nguồn nhân lực là phóng viên trẻ đi tác nghiệp độc lập ở địa bàn xa, hay đi thường trú để rèn luyện.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Vinh (Chủ tịch Liên chi hội nhà báo – Ban Tuyên giáo trung ương) phản ánh một thực trạng: tại nhiều cơ quan báo chí, những phóng viên trẻ, một đội ngũ hùng hậu có kiến thức “tươi mới”, có năng lực, nhiệt huyết thì không được cấp thẻ để hành nghề, trong khi những đối tượng khác như kế toán, phát hành… đủ thời gian 3 năm trở lên thì lại được cấp thẻ, nhưng không dùng đến, nói đúng hơn là chỉ dùng để xuất trình khi vi phạm giao thông (!).

Ông Vinh bày tỏ suy nghĩ không thể hiểu nổi tại sao phải là 3 năm mới được cấp thẻ nhà báo mà không phải là ngay sau thời gian tập sự. Tại sao lại là 3 năm mà không phải 2 năm hay 4 năm, cái này cần phải giải thích rõ. Các ngành nghề khác có yêu cầu 3 năm hay không?

Theo thống kê của Chương trình bảo vệ tác nghiệp (Trung tâm truyền thông Phát triển – RED) thì 80% đối tượng bị cản trở tác nghiệp, thậm chí hành hung là những phóng viên chưa được cấp thẻ nhà báo.

Từ các nhận định đó, nhà báo Trần Quốc Hải (Điều phối viên Chương trình Bảo vệ tác nghiệp - RED) kiến nghị: Hoặc là bỏ tiêu chuẩn 3 năm trong Luật báo chí, hoặc là trao quyền cho Tổng biên tập/cơ quan chủ quản báo chí thẩm định, đánh giá và quyết định việc đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông cấp thẻ nhà báo cho phóng viên của mình, bởi chỉ có cơ quan báo chí mới biết rõ ai là người đủ điều kiện để hành nghề.

Đề xuất này được phần lớn người tham gia hội thảo đồng tình.

Cụ thể hóa chế tài xử lý hành vi cản trở tác nghiệp, hành hung nhà báo

Né tránh cung cấp thông tin, mua chuộc, đe dọa, giữ người, tấn công gây thương tích, trả thù, thậm chí quấy rối… được nhận diện là những hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp. Tình hình này hiện đang diễn biến phức tạp đòi hỏi phải có chế tài xử lý để bảo vệ những người làm báo.

Nhà báo Trần Quốc Hải

Tuy nhiên, theo nhà báo Trần Quốc Hải, dự thảo chỉ mới dừng lại ở mức cảnh báo cho các đối tượng ngoài xã hội, chưa định tính và định danh cụ thể và dẫn chiếu xử phạt theo tội danh gì trong của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự. Hoạt động nghiệp vụ của phóng viên chưa được thừa nhận là “vì lợi ích chung” để khi có hành vi xâm hại, cản trở sẽ được xử lý theo Luật Hình sự.

Theo khoản 2, điều 5, phóng viên phải được tạo điều kiện tiếp cận nguồn tin chính xác, trung thực, đúng thẩm quyền để loại trừ những dư luận hoặc lời đồn thổi “ngoài luồng”. Nhưng khảo sát của RED cho biết 52,6% có hành vi cản trở “từ chối hoặc né tránh cung cấp thông tin”; 47,66% có hành vi gây khó dễ “khất hẹn các cuộc tiếp xúc”.

Đặc biệt, hành vi khất lần tiếp xúc xảy ra khá phổ biến ở chính các cơ quan nhà nước, nhằm mục đích trì hoãn việc cung cấp thông tin để phóng viên nản phải bỏ cuộc.

Trong khi Luật Báo chí ghi rõ: “Người nào vi phạm các quy định về cũng cấp thông tin, trả lời trên báo chí,…thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự” và Luật công chức quy định về mức xử phạt, hình thức kỷ luật với mức cao nhất là “bãi nhiệm” đối với cán bộ hoặc “buộc thôi việc” đối với công chức, viên chức, song chưa thấy có hình thức nào được áp dụng.

Có mặt tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Văn Hiếu (Trưởng Phòng Pháp luật - Chính sách, Cục Báo chí – Bộ TTTT) và bà Lê Thị Phương Nam (Vụ trưởng Vụ văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội) lắng nghe và bày tỏ sự chia sẻ với ý kiến đóng góp của các nhà báo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (Trưởng Phòng Pháp luật - Chính sách, Cục Báo chí – Bộ TTTT)

Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt cơ quan soạn thảo giải thích một số điểm thắc mắc, đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản dự thảo trước khi trình Quốc hội vào tháng 11 tới.

Bà Lê Thị Phương Nam (Vụ trưởng Vụ văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội)

Bà Lê Thị Phương Nam khẳng định: Luật báo chí (sửa đổi) lần này không chỉ để quản lý báo chí và còn nhằm mục đích thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân. Do vậy, quyền lợi được tiếp cận thông tin của công dân và quyền tác nghiệp của phóng viên sẽ được bảo hộ ở mức tốt nhất.

Nguồn: Diệp Chi/antt.vn

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

Tóm tắt: 

Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

LTS: Nga ngày 22/10 đã cho phép các phóng viên nước ngoài vào thăm căn cứ Không quân Memeimeem của Nga tại Syria nơi máy bay Nga xuất kích tiêu diệt IS.

Họ được chứng kiến điều kiện sinh hoạt của các phi công đồn trú trong căn cứ và cảm nhận không khí khẩn trương chuẩn bị cho các đợt xuất kích của Không quân Nga. Các phóng viên cũng tranh thủ tiếp cận từng loại máy bay và các trang thiết bị hiện có tại căn cứ Memeimeem.

Nhân dịp này, phóng viên Vladimir Isachenkov của hãng tin Mỹ AP đã viết một bài đánh giá cao sự chuyên nghiệp cũng như mức độ hiện đại của lực lượng không quân Nga tại đây. VOV xin giới thiệu bài viết của phóng viên Isachenkov. (Tít bài và các tít phụ là do VOV tự đặt):

Quân đội Nga đã hiện đại hóa toàn diện

Những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại mang những quả bom xuyên phá boongke có độ chính xác cao đang gầm rú trên bầu trời trong khi các phi công mặc đồng phục phù hợp với môi trường sa mạc diễu hành qua những ngôi nhà ngăn nắp tại căn cứ quân sự của Nga nằm trong một trong số những sân bay lớn nhất tại Syria.

Một phóng viên dẫn cảnh 2 cường kích Su-25 của Nga xuất kích tiêu diệt IS. Ảnh Sputnik News

Chiến dịch không kích tại Syria là hành động can thiệp quân sự đầu tiên của Nga bên ngoài không gian Liên Xô trước đây kể từ sau cuộc chiến tại Afghanistan. Chiến dịch này cho thấy quân đội Nga đã “thay da đổi thịt” và có sự cải thiện đáng kể cả về khả năng chiến đấu và cách tư duy so với thời Xô viết.

Đến nay, quân đội Nga đã cho thấy mình hoàn toàn có khả năng nhanh chóng áp đặt sức mạnh bên ngoài lãnh thổ nước này bằng cách sử dụng chủ yếu các máy bay chiến đấu không người lái và các loại vũ khí chính xác cùng với việc chăm lo để binh sĩ của mình cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Cuộc nội chiến tại Syria hầu như không tác động gì đến thành phố Hemeineem thuộc tỉnh duyên hải Latakia, vốn không bị ảnh hưởng gì bởi sự hỗn loạn và tàn phá trong suốt cuộc chiến kéo dài 4 năm rưỡi qua tại nước này.

Một nhóm các phóng viên có điều kiện đến thăm căn cứ này tuần qua đã có dịp chứng kiến cảnh hàng chục máy bay ném bom Su-24 cất cánh trong tiến gầm rú đinh tai nhức óc, xé tan màn đêm bằng những ngọn lửa đỏ phát ra từ động cơ.

Chỉ vài năm trước, việc xuất kích ban đêm là điều hầu như không thể bởi tại thời điểm đó, không quân Nga chỉ có một vài máy bay có khả năng bắn trúng mục tiêu trong đêm.

Nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội toàn diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin, không quân Nga đã tiếp nhận hàng trăm máy bay mới hiện đại được trang bị các thiết bị điện tử tối tân sánh ngang với các chiến đấu cơ của Mỹ và NATO.

“Mọi máy bay chiến đấu tại căn cứ này đều được trang bị hệ thống ngắm cho phép bắn trúng các mục tiêu với độ chính xác cao nhất”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Ông Konashenkov cũng bác bỏ cáo buộc của phe đối lập tại Syria rằng, không quân Nga cũng tấn công các mục tiêu là dân thường và khẳng định, điều này là “hoàn toàn bịa đặt” bởi các máy bay Nga đều bắn trúng các kho đạn, boongke và các mục tiêu khác nằm ngoài các khu dân cư đông đúc.

Bộ Quốc phòng Nga thậm chí còn cung cấp hình ảnh video chứng minh cho tuyên bố của mình giống như những gì Lầu Năm Góc từng làm trong 2 cuộc chiến tranh vùng Vịnh.

Tỉnh Latakia, thủ phủ của những người thiểu số Alawite của Tổng thống Syria Bashar al Assad, đã mang đến một môi trường an toàn cho quân đội Nga và rất nhiều người dân tại đây đã bấm còi xe và hô vang “Cảm ơn!” bằng tiếng Nga.

Tại một trại tị nạn ở Latakia, nơi có vài nghìn người, chủ yếu là người Alawite sinh sống, những đứa trẻ hò reo: “Cảm ơn ông, Putin!”.

Trước sự chào đón nồng nhiệt của cư dân địa phương trong khi vẫn nằm rất xa khu vực chiến tuyến, các binh lính Nga tại căn cứ Memeimeem cảm thấy rất yên tâm và thoải mái.

Dù vậy, lực lượng quân cảnh Nga cùng lực lượng an ninh Syria vẫn thường xuyên có mặt tại các chốt canh gác để kiểm tra xe ra vào. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm có nhiệm vụ trông coi các cơ sở quan trọng và trực thăng Mi-24 làm nhiệm vụ tuần tra theo dõi mọi hoạt động khả nghi xung quanh căn cứ này. Hệ thống phòng không Pantsyr cũng được đưa đến rìa khu vực sân bay để tạo lập một vành đai bảo vệ vững chắc.

Các binh sĩ được chăm sóc chu đáo

Các binh lính tại căn cứ cảm thấy tự hào ra mặt khi được mặc đồng phục mới và những đôi giày rất êm ái, một hình ảnh tương phản rõ rệt với những bộ trang phục có phần đơn giản của quân đội Xô viết trước đây.

Trong khi đó, các kỹ thuật viên tham gia gắn bom và tên lửa vào phần dưới cánh máy bay mặc quần ngắn và đi giầy thể thao màu trắng để có thể cảm thấy dễ chịu dưới trời nắng 30oC tại đây- cao hơn nhiều so với nhiệt độ thông thường tại Nga.

Các kỹ thuật viên đang "chăm sóc" một chiếc chiến đấu cơ của Nga. Ảnh AP

Hàng ngày, mỗi chiếc máy bay chiến đấu sẽ tham gia vài đợt không kích cả ngày lẫn đêm.

Tướng Konashenkov bác bỏ những lời chỉ trích của Mỹ rằng Nga chỉ nhắm đến phe đối lập ôn hòa chống Tổng thống Assad thay vì tấn công phiến quân IS như điện Kremlin vẫn tuyên bố.

Ông Konashenkov nhấn mạnh, máy bay Nga chỉ tấn công vào các nhóm phiến quân sở hữu cơ sở hạ tầng nhằm mục đích chế tạo bom tự sát quấn quanh thắt lưng hoặc gài trên những chiếc xe để thực hiện các vụ tấn công tự sát.

Khác với trước đây, những quan chức tại căn cứ Hemeimeem rất quan tâm đến binh sĩ của mình. Các binh sĩ sẽ được sống trong những căn nhà ngăn nắp. Mỗi căn nhà sẽ là nơi ở của từ 2-8 binh sĩ tùy theo cấp bậc của họ và đều được trang bị điều hòa- thứ buộc phải có trong cái nóng như thiêu như đốt tại đây- cùng với rất nhiều buồng tắm công cộng nằm rải rác khắp nơi.

Khu bếp và căng tin dã chiến nhìn rất sạch sẽ và khiến rất nhiều phóng viên không khỏi ngỡ ngàng vì đã quá quen với hình ảnh “thô ráp” của quân đội Nga kiểu cũ.

Tại khu xử lý nước sạch của căn cứ, Thượng tá Alexander Yevdokimov nói say sưa về hệ thống lọc nhiều ngăn để đảm bảo nguồn nước máy ở Syria có thể đạt đến độ tinh khiết nhất nhằm ngăn ngừa khả năng binh sĩ Nga bị nhiễm hóa chất hoặc vi khuẩn gây bệnh.

“Uống thử đi, nước ở đây rất ngon”, ông Yevdokimov nói với các phóng viên.

Các đầu bếp tại căn cứ tự nướng bánh và nấu các món ăn Nga dù không quá cầu kỳ nhưng rất đầy đặn. Cửa hàng tạp hóa trong căn cứ bán đồ lưu niệm, trang sức và quần áo, trong khi đó, cửa hàng cà phê gần đó bán kẹo, bánh và kem được nhập từ Nga.

Tướng Konashenkov, một cựu binh trong cuộc chiến tại Chechnya và nhiều cuộc xung đột khác, rất thích chỉ rõ sự khác biệt mà quân đội Nga đang làm hiện nay.

“Các anh nhớ thời ở Chechnya, nơi mọi thứ đều phủ đầy bụi chứ?”, ông Konashenkov và chỉ vào mặt đường vừa được lát đá giúp đồng phục của các binh sĩ và các khu nhà ở luôn sạch sẽ tinh tươm.

“Luồng gió mới” Shoigu

Các sỹ quan tại căn cứ cho biết, sự thoải mái về mặt hậu cần này phản ánh một phần tính cách của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người được đa số binh sĩ yêu mến chứ không như người tiền nhiệm của ông Anatoly Serdyukov.

Binh sĩ Nga hoan nghênh việc ông Shoigu, người từng là Bộ trưởng các tình trạng khẩn cấp của Nga trong suốt 2 thập kỷ qua, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng bởi ông nổi tiếng là người “nói được làm được”.

Ngân sách dành cho quân đội Nga đã tăng trong suốt thời gian ông Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng và ông đã mua hàng trăm máy bay và tên lửa cùng rất nhiều loại vũ khí hiện đại.

Quân đội Nga cũng đã tiến hành hàng chục cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của hàng trăm nghìn binh sĩ và hàng trăm máy bay tại các khu vực trải dài từ biển Baltic đến Thái Bình Dương và từ biển Caspian đến Bắc Cực.

Không giống như trước đây, khi sức mạnh của quân đội Nga ngày càng phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân, ngày nay, binh sĩ Nga ngày càng trở nên tự tin hơn vào các loại vũ khí truyền thống.

Khả năng nhanh chóng điều một số lượng lớn các binh sĩ tham chiến ở nước ngoài bằng đường không và đường biển, cũng như việc tiến hành các cuộc không kích với sự tham gia không ngừng nghỉ của hàng loạt các loại máy bay chiến đấu và khả năng phóng tên lửa của Nga từ biển Caspian vào các mục tiêu IS tại Syria cách đó 1.500km đã gửi đi một thông điệp rõ ràng, quân đội Nga hoàn toàn sánh ngang với quân đội Mỹ về khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov trả lời phỏng vấn các phóng viên. Ảnh Spunik News

Tướng Konashenkov đã bác bỏ cáo buộc của Lầu Năm Góc rằng 4 quả tên lửa trong số này đã rơi xuống Iran.

“Tất cả các mục tiêu mà Nga phóng tên lửa vào ở Syria đều đã nổ tung hết”, ông Konashenkov cười mỉa mai và khẳng định, tất cả các quả tên lửa của Nga đều bắn trúng đích./.

Nguồn: Trần Khánh/VOV.VN

Dịch từ AP

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Sinh viên báo chí quá đói khát...thực hành

Tóm tắt: 

Đói khát đến mức, các sinh viên không phân biệt được việc đi thực tế báo chí với việc đi... du lịch.

PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa Truyền thông (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ như vậy tại ngày hội mừng Khoa tròn 25 tuổi. Theo bà, sinh viên báo chí hiện đại phải được đào tạo hiện đại trong thực tế.

PGS.TS Minh Thái nhớ lại: "Là người đứng lớp, giảng dạy cho sinh viên báo chí từ năm thứ nhất, năm đó, tôi là trưởng đoàn, thân chinh dẫn một lớp sinh viên năm thứ 3, K47, khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đi thực tế dọc con đường “Di sản miền Trung”, chỉ với thời gian một tuần lễ, tôi mới thấm thía mội điều: sinh viên báo chí của tôi quá đói khát... thực hành nghề báo."

Tiếc vì ở giảng đường ít học, ít đọc

Đói khát đến mức, các sinh viên không phân biệt được việc đi thực tế báo chí với việc đi... du lịch. 75 sinh viên ngồi gần hai chiếc xe bus rất lớn của Hàn Quốc sản xuất, với tôi và hai phụ tá của tôi là hai thầy cô giáo trẻ khoa Báo, 6 lái xe, phụ xe và kĩ thuật, cộng lại 84 người sẽ cùng rong ruổi dọc miền Trung, quyết định lên đường vào ban đêm, tránh nạn kẹt xe, và tránh... bị bắn tốc độ.

PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái

Lên đường vào ban đêm thật lãng mạn, sinh viên cười vui nổ trời trên xe, hát hò ầm ĩ, và khuyên tôi đi ngủ, à... ngồi ngủ, trên xe bus cho cô khỏi mệt. Hát hò vui vẻ mãi, cũng chẳng thể thâu đêm, cánh sinh viên rồi cũng ngủ hết. Tang tảng sáng, xe đi qua cầu Hiền Lương, chiếc cầu lịch sử của con sông giới tuyến ngày chưa xa, mà các sinh viên trẻ còn đang... say giấc.

Tôi, hóa ra chẳng mệt, vẫn giữ thói quen dậy sớm ở nhà, 6h mở mắt, nhìn qua cửa kính xe, thấy cây cầu xa xa, dáng hơi cong cong, trong mờ sương sớm, trông thật hiền lành quá đỗi, lại tiếc cho sinh viên, phải chi đừng ham thức khuya, bây giờ đã dậy, được ngắm tận mắt cây cầu lịch sử, từng là “nhân vật” chính của phim “Vĩ tuyến 17 ngày đêm”, với diễn xuất tuyệt vời NSND Trà Giang...

Rồi trên cả quãng đường đi, nhiều sinh viên sẽ còn tiếc dài dài, vì khi học ở giảng đường đã ít chịu học, đọc cho thật kĩ, thật thấm sâu bài giảng về không gian văn hóa miền Trung, mới tiếc hùi hụi vì mình hiểu về miền Trung còn sơ sài, ít ỏi... Nhưng đấy là chuyện suy tư sau chuyến đi, còn bây giờ, Huế đang là hiện hữu. Chúng tôi nhận phòng ở và vào lịch làm việc ngay: Thăm Thành Nội. Chạm trán ngay trục trặc đầu tiên. Không thể giảm giá vé vào Thành Nội quá 10%, mà tôi thì muốn sinh viên được giảm 50%. Đành chấp nhận.

Nhưng vào đến Thành Nội thì quên hết, sinh viên mở to mắt ngắm nhìn, ngạc nhiên nghe hướng dẫn viên du lịch thao thao về lịch sử kinh thành nhà Nguyễn. Camera, máy ảnh thi nhau quay, chụp. Ghi âm mở, bút hí hoáy ghi chép, rồi hỏi han, bàn luận với những cặp mắt sáng ngời...

Hai giờ đồng hồ trong Thành Nội, sinh viên của tôi sung sướng lấy được nhiều tài liệu, sờ tận tay lịch sử, chụp được nhiều ảnh đẹp ở chốn vương triều nhà Nguyễn. Suốt cả ngày hôm đó, lịch làm việc dày đặc: Sau Thành Nội, buổi chiều sinh viên của chúng tôi giao lưu với sinh viên báo chí - ngữ văn tại ĐH Khoa học Huế, cùng hai khách mời là đại diện báo Tuổi Trẻ và báo Lao Động ở Huế: Minh Tự và Minh Văn.

Những câu hỏi, chất vấn, thắc mắc về những sự vụ nóng bỏng đã được đăng, chưa được đăng báo: nào là nhức nhối chuyện sống thử trong sinh viên, chuyện tham nhũng, chuyện bảo vệ hay xâm hại di sản Huế, chuyện xây dựng nhà nhiều tầng, phá vỡ cảnh quan Huế, cả chuyện xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh...

Buổi tối, sinh viên được đi thuyền trên sông Hương, nghe ca Huế, được thả đèn hoa đăng dập dềnh lóe sáng trên mặt sóng đêm, và bắt đầu phân biệt được thế nào là ca Huế dân gian và thế nào là nhã nhạc cung đình Huế, mà năm ngoái, vừa được UNESCO công nhận là tài sản phi vật thể của văn hóa nhân loại. Và cùng nhau xuýt xoa: bao giờ sẽ được thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế nhỉ, tại nhà hát cung đình ở trong Thành Nội Huế?

Tôi thì thấy sinh viên phân biệt được hai thứ âm nhạc bác học và bình dân ấy của Huế, đã thấy mừng lắm, vì biết rằng, khi thành nhà báo, thông tin về âm nhạc Huế, các em sẽ không nhầm lẫn như đã từng, trước khi đến Huế.

Ngủ ở Huế một đêm, trưa hôm sau, chúng tôi rời Huế. Từ sáng, chúng tôi đã có mặt ở bãi biển Thuận An, một bãi biển đẹp hoang sơ, vắng vẻ, có lẽ vì Huế chưa kịp “nhúng tay” vào để biến hóa thành nơi du lịch.

Vì thế mà sinh viên tha hồ tắm, chơi đùa, nghịch cát và chụp ảnh sung sướng với sóng biển, bờ cát, mà không tốn tiền dịch vụ, chỉ tốn vài nghìn ăn những chiếc bánh bột lọc trong vắt, nóng hổi, trông rõ nhân bánh là một chú tôm đỏ hồng, chấm nước mắm ớt cay xè mắt, thật ngon, và thật.... Huế. Giữa trưa, tôi cố gắng sắp xếp bằng được cho sinh viên đi thăm lăng vua Tự Đức ở ngoại vi Huế. Một cái lăng rất đẹp, được xây dựng công phu và tốn kém nhất, trong sự phối cảnh hài hòa âm dương với thiên nhiên xứ Huế hữu tình, với những vạt đồi và rừng thông đại ngàn xanh um lá, dào dạt gió mùa hè lộng thổi suốt đêm ngày.

Nhưng, tôi và nhiều sinh viên vẫn bị ám ảnh sâu sắc về một vấn đề thời sự nóng bỏng của Huế, mà báo chí đã loan tin, cho đến hôm chúng tôi đến Huế, vẫn thấy dư luận báo chí và người đọc báo chưa hề lắng dịu: Đó là dự án xây dựng khu Life Resort trên đồi Vọng Cảnh.

Phải đến tận nơi...

Ngay trong buổi chiều hôm trước, khi Vọng Cảnh là vấn đề được đưa ra giao lưu với hai nhà báo Tuổi Trẻ và Lao Động, thấy chưa thỏa mãn về thông tin, tôi nhất quyết đưa sinh viên đến tận đồi Vọng Cảnh xem tận mắt, nghe tận tai, thì mới có thể giúp sinh viên và chính mình xử lý thông tin chính xác. Quả là không gì giá trị đối với nhà báo hơn những điều “bắt tận tay, day tận mặt”.

Đến tận nơi, mới biết là, nếu dư luận báo chí chống đối việc xây dựng này, nhất là nghe ngóng từ xa, và gọi tên là “dự án xây dựng trên đồi Vọng Cảnh, thì quả là không có gì sai. Tôi cũng muốn thấy mình ngả theo ý kiến của đồng nghịêp. Nhưng đến tận “hiện trường” mới thấy, không ai dại gì mà xây cả một khu Life Resort lừng lững trên đỉnh đồi lồng lộng gió, nơi ngắm nhìn sông Hương chảy chậm trong một khúc quanh kì diệu, đẹp vô bờ của nó. Thực ra, khu này chỉ muốn xây dựng bên sườn đồi Vọng Cảnh thôi.

Tôi cùng một nhóm sinh viên ưa nhìn tận mắt, bắt tận tay, và thích gọi sự vật bằng đúng tên của nó, đã chăm chú, cẩn thận đi theo người hướng dẫn đường là một thầy giáo người Huế, yêu Huế rất mực, để thấy và chụp ảnh, chụp từ nơi cao nhất mà khu Life Resort có thể xây dựng, được đánh dấu bằng những dấu tròn xi măng trong đám sim mua dại mọc đầy, cho đến nơi thấp nhất là sát kề mép nước sông Hương, nơi thuyền có thể cập bến lên bờ, thì, tất cả đều thấy có cùng một cảm giác: mình đã đưa vai vào một cánh cửa đã mở rồi. Nghĩa là, khi báo chí đưa tin, người đọc cứ hình dung ngay một khách sạn “ngự trên đồi cao”, vừa xấu, vì xúc phạm cảnh quan đồi Vọng Cảnh, lại vừa sai phạm Luật Di sản?

Nhưng thực ra, còn rất xa, nóc của Life Resort mới có thể cao ngang với đỉnh đồi, chứ đừng nói đến, khách sạn này đứng trên đỉnh đồi. Căn cứ vào những mốc cao thấp như đã thấy, khu này được dự định xây hòa hợp với đồi Vọng Cảnh, như muốn nép sát vào nó, về phía sườn đồi sát với mặt nước sông Hương, để các cửa sổ có thể nhìn gần nhất và thân mật nhất chỗ uốn lượn đẹp kì diệu của dòng sông Hương. Tại sao không? Về sau, trong các cuộc tọa đàm với các cơ quan báo chí khác, như Đài TNVN khu vực miền Trung đóng tại Đà Nẵng, Báo Đà Nang, bộ phận miền Trung của báo Thanh Niên tại Đà Nẵng, dù cho các cơ quan này có ý kiến không giống nhau về vấn đề đồi Vọng Cảnh, thì sinh viên của tôi cũng có cơ sở sự thật để tự tìm ra ý kiến riêng của mình, và có thể tự viết bài trên góc nhìn báo chí độc lập của mình.

Chính vì vậy, trong tờ Lao Động số ra ngày 16/5/2005, khi tôi đang viết bài này, tôi đọc một tin “mới toanh” của nhà báo H.V.M, viết về Đồi Vọng Cảnh, với tít báo: UBND thành phố Huế đề nghị được quản lý khu vực đồi Vọng Cảnh, thông báo rất rõ lý do: “đề nghị xin được quản lý khu vực đồi Vọng Cảnh để phát huy những giá trị về văn hóa, du lịch, đồng thời tạo cảnh quan cho thành phố”. Nhà báo còn nêu thật rõ: Công văn này gửi ngày 15/6, và tuy chưa nhận được, nhưng trong cùng ngày, ông Ngô Hòa, phó Chủ tịch UBND tỉnh TT - Huế đã cho biết: “Chắc chắn UBND tỉnh sẽ đồng ý, bởi nó phù hợp với chủ trương của tỉnh là chỉnh trang, tôn tạo để biến khu vực đồi Vọng Cảnh thành một điểm tham quan, ngắm cảnh của người dân Huế và khách du lịch”.

Cũng theo ông Hòa, việc UBND thành phố Huế quản lý khu vực đồi Vọng Cảnh sẽ không ảnh hưởng gì đến dự án xây dựng khu Life Resort bên sườn đồi Vọng Cảnh vốn gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua, vì dự án chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ khu vực đồi. Ồng cho biết hiện đối tác đã trình bày 3 phương án mới về địa điểm và quy mô khu Life Resort này, nhưng UBND tỉnh chưa quyết, vì còn đợi ý kiến thẩm định của Sở xây dựng và Sở VHTT”.

Tôi tin rằng, khi đọc cái tin này, tất cả sinh viên của tôi, do đã quan tâm đến thông tin về đồi Vọng Cảnh, và từ giữa tháng Tư đã tận mắt, tận tai chứng kiến các luồng thồng tin, và đã biết trước kết quả là Life Resort vẫn sẽ được xây dựng, nên sẽ đủ cơ sở để nhận thức được rằng, để có một cái tin chính xác như thế, khép lại một vấn đề ồn ào như thế, đằng sau nó, nhà báo đã phải xử lý hàng trăm tin tức và các sự biến liên quan. Như thế, cái tin đã khẳng định: việc quản lý toàn cảnh khu vực đồi Vọng Cảnh do UBND thành phố Huế đề nghị được làm, cho đến lúc này là đúng và đã được quyết định, và trong đó, sẽ không ảnh hưởng gì đến dự án xây dựng Life Resort bên sườn đồi Vọng Cảnh, cũng đã được thông qua, vì dự án chỉ chiếm một phần nhỏ trong khu vực đồi.

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Sau chuyện này, sinh viên được một bài học sáng chói về viết tin, bằng mắt thấy tai nghe, và đưa tin trung thực, khách quan, cùng với một vỡ lẽ: không phải lúc nào nhà báo cũng đúng. Còn tôi, có lý do để đùa sinh viên: Cô trò mình đi từ Hà Nội vào tận đây chỉ để phân biệt được hai từ: trên sườn đồi và trên đồi, là hai từ khác nhau một trời một vực trong thông tin. Như thế cũng đáng đồng tiền bát gạo!

Cứ thế, trong va đập liên tục với thực tế miền Trung một cách sống động như vậy, những sinh viên - nhà báo trẻ của tôi đã học được rất nhiều. Học được từ những nhà báo giỏi ở báo Thanh Niên, ở báo Đà Nẵng, ở Đài TNVN tại Đà Nẵng cách “xông vào thực tế", qua các câu chuyện nghề nghiệp, qua cách lấy tin, cách tường thuật một sự kiện, cách phỏng vấn một nhân vật nổi tiếng, cách phát hiện vấn đề bảo tồn và phát huy di tích vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận ở miền Trung, cách tổ chức thông tin cốt lõi ấy bằng ngôn ngữ báo chí chuẩn xác cho một bài báo...

Và phải nói rằng, sau Huế, Đà Nẵng, rồi trên đường trở về Hà Nội, đi qua Quảng Bình, Quảng Trị, những con người, lịch sử và thắng cảnh của những vùng đất đáng nhớ ấy, đã để lại cho sinh viên của chúng tôi những ấn tượng không hề phai mờ. Đặc biệt là nhân vật báo chí: Nguyễn Sự, mà sinh viên của tôi cực kì yêu mến, vì những cống hiến của ông cho Hội An trở thành tài sản văn hóa vật thể của UNESCO (ngay sau chuyến đi của chúng tôi, cuối tháng 4, Nguyễn Sự đã được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”).

Kết quả chuyến đi thật ngoài sự tưởng tượng của tôi. Sinh viên tiến bộ trông thấy về nghề nghiệp, hỏi những câu hỏi hay hơn, mang tính báo chí cao hơn trong các cuộc đối thoại, phỏng vấn, biết chọn góc quay của camera, của máy ảnh, biết ghi chép tư liệu và tổ chức tác phẩm báo chí...

Thế mới biết, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Phải chăng, đây là cách thức đào tạo và học nghề báo chí mà theo tôi, có thể gọi là hiện đại vì tính thực tiễn cao của nó, đối với sinh viên báo chí hôm nay?

GS. TS Nguyễn Thị Minh Thái

Nguồn: VietNamNet

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo