Syndicate content

Nghề báo

Phát động cuộc thi viết 'Nói không với rác thải nhựa'

Để hạn chế tình trạng “ô nhiễm trắng”, giúp người dân nâng cao nhận thức, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”.

Tại Hội nghị Davos (Thụy Sĩ), một con số về rác thải nhựa được đưa ra khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, ước tính lượng rác thải nhựa thải xuống biển cho đến năm 2050 sẽ nhiều hơn cá (tính theo trọng lượng). Điều đáng nói, phải mất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, các chất thải từ nhựa và nilong mới bị phân hủy.

Theo Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc năm 2018, mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nhựa và khoảng 40% nhựa được sản xuất dùng để đóng gói. Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa. Đáng lo ngại là việc đốt rác theo cách thủ công sẽ thải ra cả chất độc đi-ô-xin. Đây là chất đặc biệt nguy hiểm.

Riêng Việt Nam, năm 2015, nước ta sản xuất và tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn nhựa, trong đó, khoảng 80% nguyên liệu nhập khẩu sử dụng từ nhựa phế liệu. Ước tính mỗi năm, Việt Nam sử dụng và thải bỏ khoảng hơn 30 tỷ túi nilong.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên & Môi trường, mỗi ngày Hà Nội thải ra 4.000 - 5.000 tấn rác, trong đó rác thải nilong chiếm 7 - 8%, chỉ tính riêng 2 TP lớn là Hà Nội và TP. HCM, thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilong/ngày. Theo đó, Việt Nam xả ra đại dương 0,28 – 0,73 triệu tấn rác thải nhựa (chiếm 6% toàn thế giới), đứng thứ 4 trên thế giới về khối lượng rác thải nhựa với mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa ra biển.

Cách đây không lâu, ngày 9/6, tại Lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam cần có những hành động thiết thực, cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa, để người dân hiện tại, các thế hệ tương lai được sống trong môi trường trong lành, an toàn và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ phương châm, nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, xã hội tiến đến nói không với rác thải nhựa.

TS LS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam: Không chỉ tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân mà qua cuộc thi này, chúng tôi mong muốn tìm ra được những ý tưởng, mô hình, sản phẩm để hạn chế rác thải nhựa.

Để tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước và nêu lên thực trạng rác thải nhựa, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”. Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức người dân về việc sử dụng rác thải nhựa, nói lên ảnh hưởng của loại rác thải này đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là môi trường.

TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định: “Không chỉ tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân mà qua cuộc thi này, chúng tôi mong muốn tìm ra được những ý tưởng, mô hình, sản phẩm để hạn chế rác thải nhựa. Qua đó, cuộc thi sẽ là sợi dây kết nối ý tưởng, mô hình của tác giả với các doanh nghiệp, đơn vị để làm ra một mô hình hạn chế rác thải nhựa”.

TS.LS Đồng Xuân Thụ- Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam: Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam từng tổ chức rất nhiều cuộc thi có tính nhân văn sâu sắc như “Cuộc thi Vẽ tranh vì môi trường”; “ Cuộc thi Ảnh về môi trường và cuộc sống ” ; “Cây chổi vàng – Tôn vinh những công nhân vệ sinh môi trường”… Hi vọng cuộc thi viết Nói không với rác thải nhựa sẽ nhận được nhiều ý tưởng, mô hình, sản phẩm hay, thiết thực để hạn chế rác thải nhựa”.
 

Cuộc thi sẽ khuyến khích người dân sử dụng các đồ dùng nhựa dùng nhiều lần. Đơn cử, thay vì đựng đồ bằng túi nilong, người dân có thể dùng các đồ vật như làn nhựa, túi xách nhựa; thay vì uống nước đóng chai dùng một lần thì lưu trữ lại để tận dụng… Cuộc thi cũng sẽ khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thay thế nilong, chai nhựa gây phát sinh rác thải nhựa.

Về đối tượng tham gia, cuộc thi viết này đối tượng tham gia khá rộng, áp dụng từ các chuyên gia, doanh nghiệp, từ học sinh, sinh viên đến người già, từ thành thị đến nông thôn, từ những dân công chức đến các tiểu thương ở chợ, người dân chân lấm tay bùn…

TS.LS Đồng Xuân Thụ gợi ý, học sinh có thể viết về ý tưởng, mô hình hạn chế túi nilong ở trường học; Tiểu thương viết về ý tưởng hạn chế túi nilong ở chợ; Người già viết về hạn chế túi nilong ở nhà; Dân văn phòng viết về ý tưởng hạn chế túi nilong tại công sở; Hoặc các chuyên gia ý tưởng sáng chế ra vật liệu hữu cơ… Doanh nghiệp có thể quảng bá được những sản phẩm họ sản xuất giúp hạn chế túi nilong, rác thải nhựa… Các công dân là người Việt Nam và Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài cũng có thể gửi bài dự thi.

Được biết, về thể thức tham gia, các tác giả có thể gửi ý tưởng bằng bản viết tay, bản đánh máy, mô hình trực quan, sản phẩm về Ban tổ chức thông qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc tòa soạn, các Văn phòng đại diện của Tạp chí. Căn cứ vào các tác phẩm, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những ý tưởng, mô hình, sản phẩm thiết thực nhất, xuất sắc nhất để trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho 3 hạng mục: Ý tưởng; Mô hình; Sản phẩm.

Thời gian tiếp nhận bài thi từ 15/8/2019 đến 15/2/2020. Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi qua 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo để chọn ra những tác phẩm đoạt giải. Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra vào 5/6/2020, đúng dịp kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới.

 Về Hội đồng chấm giải gồm lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia đầu ngành về môi trường và các tổ chức bảo vệ môi trường. Cụ thể sẽ mời lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia về môi trường đến từ Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Xây dựng, Viện nghiên cứu KH Môi trường và một số cơ quan báo chí, truyền thông…

Ảnh chụp về rác thải nhựa của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng.

Theo Lê Kim Liên/vietq.vn

Báo Lao động nhận huân chương hạng nhất dịp 90 năm thành lập

Sáng 11/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 90 năm Báo Lao động xuất bản số đầu tiên (14/8/1929 - 14/8/2019).

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng cơ quan ngôn luận của Công đoàn Việt Nam, “tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam”.

Đây là một trong 2 tờ báo lâu đời nhất của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Tổng biên tập báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển cho hay gần một thế kỷ kể từ ngày Báo Lao động được in bằng bản in đất sét trên giấy Đáp Cầu, trải qua nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn, thậm chí không thể xuất bản do điều kiện kháng chiến, báo vẫn vẹn nguyên phẩm chất là “sợi chỉ đỏ”, là khí phách của giai cấp công nhân: Tiên phong, bản lĩnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo Lao động ra số đầu tiên. Ảnh: VGP.

“Thời gian tới, chúng tôi xác định sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sự hỗ trợ, động viên kịp thời từ các đồng chí, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp thêm cho Báo Lao động động lực để cố gắng, xứng đáng với truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ qua”, ông Hiển khẳng định.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá Báo Lao động là một trong những cơ quan báo chí tuyên truyền tích cực các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Báo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam. Đặc biệt, có tiếng nói mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí.

Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Báo Lao động. Ảnh: VGP.

Với những thành tích đạt được, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Báo Lao Động danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất.

Số 1 Báo Lao động ra ngày 14/8/1929 đúng nửa tháng sau Hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ.

Ngày 28/7/1929 tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón - Hà Nội, lúc đó là Hiệu thuốc lào Thuận Mỹ, đã diễn ra một hội nghị quan trọng sau này trở thành một sự kiện lịch sử: Hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Dự hội nghị có 7 đại biểu do ông Nguyễn Đức Cảnh chủ trì. Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng lâm thời, quyết định ra một tờ báo mang tên Báo Lao động, một tạp chí mang tên Công hội Đỏ...

Sau hội nghị, ông Nguyễn Đức Cảnh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị ra Báo Lao động. Địa điểm làm báo là một ngôi nhà nhỏ ở ngõ Thông Phong, đầu phố Hàng Bột, ngày nay là phố Tôn Đức Thắng.

Việc năm 1929 báo Lao động ra được 4 số đầu tiên là sự kiện lịch sử có giá trị truyền thống sâu sắc. Sau một thời gian gián đoạn, theo yêu cầu của Tổng bí thư Trường Chinh, Báo Lao động tiếp tục được xuất bản bí mật, do Tổng biên tập Nguyễn Văn Trân thực hiện. 

Nguồn: Hoài Vũ/zing.vn

23.000 hội viên được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ

Ngày 9/8/2019, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (BDNVBC) và Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Trung tâm.

Đến dự buổi Lễ có Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo và các nhà báo lão thành, các cấp hội nhà báo Việt Nam…

Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí ra đời ngày 04/8/1999, theo Quyết định số 02/1999/QĐ-TC CP ngày 6/3/1999 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) với sứ mệnh bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo Việt Nam, thực hiện các công trình nghiên cứu về nghiệp vụ báo chí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm báo, góp phần tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển của nền báo chí Cách mạng Việt Nam và sự hội nhập của báo chí Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân đã đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong 20 năm.

“Trong 5 năm gần đây, trung bình mỗi năm Trung tâm đã tổ chức 100 lớp cho khoảng 2500 lượt hội viên. Đây là những con số hết sức ấn tượng, là sự nỗ lực lớn của tập thể cán bộ Trung tâm, mặc dù số lượng cán bộ của Trung tâm không nhiều, các giảng viên đều là kiêm nhiệm, hoạt động trong điều kiện kinh phí rất hạn hẹp”, Chủ tịch Thuận Hữu nhấn mạnh.

Chủ tịch Thuận Hữu trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Trung tâm

Cũng tại buổi Lễ, nhà báo Hồng Vinh cho biết Trung tâm đã đạt được nhiều thành tựu không chỉ về số lượng các lớp bồi dưỡng mà còn chất lượng bồi dưỡng.

Nhà báo Hồng Vinh cũng gửi gắm một nguyện vọng mong muốn ngoài bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí mới đáp ứng các thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0, các lớp bồi dưỡng còn tập trung đào tạo về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong thời đại báo chí 4.0.

PGS, TS. Đinh Thị Thuý Hằng, Giám đốc Trung tâm đã nhấn mạnh trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên cập nhật các kiến thức, kỹ năng và xu hướng báo chí mới. Đội ngũ giảng viên của Trung tâm là những nhà báo, nhà quản lý giàu kinh nghiệm, hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trong 20 năm, Trung tâm đã tổ chức được 1015 lớp bồi dưỡng về tất cả các loại hình và thể loại báo chí, trong đó có 217 lớp học phối hợp với các dự án nước ngoài (tính đến hết tháng 7/2019) cho 23.000 hội viên - nhà báo trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho PGS. TS. Đinh Thị Thuý Hằng đã có thành tích trong giai đoạn 2014 – 2018

Từ tháng 6/2014, Trung tâm được chuyển về toà nhà Hội nhà báo Việt Nam tại đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội. Tại đây, ngoài các phòng làm việc, Trung tâm được trang bị 01 studio truyền hình, 01 studio phát thanh, 01 phòng máy tính đa phương tiện và các phòng họp, phòng hội thảo. Các phòng học được trang bị máy tính, máy chiếu. 100% các phòng học, phòng làm việc được nối mạng Internet phục vụ cho công tác quản lý, dạy và học.

Với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, chất lượng các lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ của Trung tâm luôn được đánh giá cao bởi các học viên và các cơ quan báo chí. Chương trình học kết hợp hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành, giúp các nhà báo có thể áp dụng được ngay sau khi khoá học kết thúc.

Để tạo điều kiện để các nhà báo Việt Nam tiếp cận với báo chí thế giới hiện đại, trong những năm qua, Trung tâm luôn chú trọng mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Viện KAS (CHLB Đức), Viện Đào tạo bồi dưỡng báo chí FOJO (Thuỵ Điển), Phái đoàn Wallonie Bruxells (Bỉ), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đại sứ quán Pháp, Đại sứ quán Mỹ, Đại học báo chí Lille (Pháp), Hiệp hội Báo chí thế giới và Xuất bản tin (WAN-IFRA), Hiệp hội Báo chí khoa học thế giới (WFSI).

Với vị thế và uy tín là một trong những Trung tâm đào tạo báo chí hàng đầu của Việt Nam, Trung tâm vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2019), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014) của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015) và liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.

Minh Anh

Xử lý thông tin báo nêu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, tham khảo một số nội dung liên quan đến y tế đăng trên Báo Thanh niên ngày 1/8/2019 và Báo Đất Việt ngày 31/7/2019.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Báo Thanh niên ngày 1/8/2019 có nội dung "Các bệnh viện, cơ sở y tế ở các tỉnh thiếu hụt bác sĩ trầm trọng, khiến y, bác sĩ bị áp lực về công việc, lãnh đạo bệnh viện đau đầu. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu bác sĩ là do chế độ đãi ngộ thấp, chưa có chính sách thu hút cán bộ ngành y có trình độ về làm việc".

Báo Đất Việt ngày 31/7/2019 có nội dung "Theo dự thảo Thông tư xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp, giá giường nằm tại phòng điều trị theo yêu cầu tối đa 4 triệu đồng/ngày với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I; bệnh viện tuyến tỉnh từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/giường/ngày. GS Phạm Gia Khải cho rằng, giá dịch vụ giường nằm như vậy là quá cao. Bệnh viện công được đầu tư bằng tiền ngân sách nhưng lại phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu để thu tiền cao là bất hợp lý".

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, tham khảo các nội dung trên để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước được giao.

Nguồn: Phương Nhi/chinhphu.vn

Truyền thông mới và những thách thức “chỗ đứng” của nhà báo

Truyền thông xã hội đã thực sự làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng, đang xâm lấn, thách thức thay thế chức năng thông tin của báo chí, thách thức “chỗ đứng” của nhà báo.

Xu thế và những thách thức từ truyền thông mới

Xu thế phổ biến của truyền thông mới là ứng dụng rộng rãi, triệt để ưu thế của công nghệ: Truyền thông số, tích hợp nhiều phương tiện và sử dụng nhiều kênh truyền thông (điện tử và truyền thống); khai thác triệt để mạng xã hội; “di động hóa” truyền thông; tương tác và trải nghiệm. Đặc biệt, nội dung do người dùng tạo ra, được chia sẻ, đồng sáng tạo, kết nối không giới hạn các cá nhân hoặc nhóm xã hội.

Sức mạnh truyền tin từ các mạng xã hội là một thách thức thực tế.

“Những mạng xã hội như Facebook và Twitter đang thực sự thay đổi diện mạo của báo chí. Hầu như bất kỳ phóng viên báo chí khôn ngoan nào cũng dùng Facebook hay Twitter“ (Evan Smith - Tổng Biên tập Tạp chí Texas Monthly).

Cùng với mạng xã hội là xu thế “báo chí công dân”, với sự trợ giúp và tiện ích của các thiết bị thông minh. Mọi công dân đều có thể sản xuất tin tức và truyền tải trên mạng xã hội. Đây cũng là thách thức lớn đối với “chỗ đứng” của nhà báo.

Một số xu hướng mới

Thông tin cập nhật và kết nối liên tục (Always connected 24/7)

Xu hướng đưa tin liên tục, chú trọng quá trình diễn biến của sự kiện (chứ không chỉ là kết quả). Đây cũng là xu hướng biến đổi nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí của công chúng: Họ muốn biết sự kiện đó đang diễn ra như thế nào? Vì vậy, thông tin chậm, gián đoạn (nhất là đối với báo in), dễ bị lạc hậu, không được đón nhận, nếu không có sự khác biệt trong cách đưa tin.

Mạng xã hội là “ngôi nhà” thứ hai, là đối tác, trợ thủ, vừa là đối thủ của báo chí

Việc sử dụng các mạng xã hội khác nhau (Google, Facebook, Twitter,...) đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của phần lớn người dân. Với nhà báo, mạng xã hội không chỉ để trao đổi thông tin thông thường mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, kiểm chứng, chia sẻ thông tin nghề nghiệp. Đi cùng với những ưu việt, là những mối đe dọa, thách thức về chạy đua thời gian, cường độ lao động, kiểm chứng thông tin, xử lý và sử dụng thông tin, v.v..

Trong chuyến tìm hiểu một số cơ quan báo chí ở CHLB Đức, chúng tôi được biết, các nhà báo ở đây đều coi mạng xã hội là nguồn tin đầu tiên trong tác nghiệp và là kênh thông tin để trao đổi, chia sẻ với các nguồn tin. Tất nhiên, họ chỉ dùng mạng xã hội như là công cụ hỗ trợ, gợi ý, chứ không coi đó là tin tức báo chí.

Quảng cáo báo chí là nội dung thông tin và tương tác được (Advertising is content)

Thay vì chỉ viết như một thông báo bán hàng, nội dung quảng cáo trên báo chí ngày nay phải chứa đựng thông tin mang tính xã hội, vượt khỏi khuôn khổ một thông báo thương mại. Có thể là tri thức về sản phẩm, công nghệ, văn hóa tiêu dùng... Đây cũng là thách thức đối với các nhà quảng cáo theo lối truyền thống.

Mặt khác, khách hàng (bạn đọc) đòi hỏi phải tương tác với quảng cáo: Nội dung quảng cáo này có vấn đề gì không đúng, không phù hợp, cần phải lên tiếng không? Nếu cần tương tác với tòa soạn hay khách hàng quảng cáo thì tương tác như thế nào, tòa soạn phải đáp ứng được như là cầu nối với công chúng - khách hàng.

Mọi công dân đều có thể tham gia sản xuất sản phẩm báo chí (Everyone can produce).

Đây là xu hướng báo chí công dân, ngày càng phát triển. Tham gia chứ không phải quyết định. Quyền lựa chọn và quyết định là của các tòa soạn báo. Một số thông tin trên báo chí có tầm ảnh hưởng ra cả thế giới, là sản phẩm của báo chí công dân. Ở Việt Nam, không ít thông tin, hình ảnh trên báo chí, đài truyền hình, phát thanh (nhiều nhất là các video clip, bức ảnh nghiệp dư), cũng được chính người dân cung cấp.

Tiện ích hóa, cá nhân hóa đối với người tiêu dùng sản phẩm báo chí - truyền thông (Customize and personalize).

Xu hướng này phù hợp với xu thế “phi đại chúng hóa” truyền thông đại chúng mà Alvin Toffler đã nêu trong The Third Wave. Thay vì cùng xem, nghe chung một nội dung thì ngày nay nhu cầu tiếp nhận thông tin phân hóa thành các nhóm khác nhau, phân hóa sâu sắc theo nhiều cung bậc, sắc thái, một cách đa dạng, đa chiều và khó tính hơn. Xu hướng tiện ích hóa, cá nhân hóa trong tiếp nhận thông tin được thể hiện ở các thiết bị đầu cuối cầm tay, nhất là thiết bị thông minh (smart phone). Sản xuất nội dung thông tin cho thiết bị di động đang là cơ hội và là thách thức đối với các tòa soạn.

Thay đổi nhận thức “chỗ đứng” của nhà báo và cách thức làm báo

Thay đổi hoạt động tác nghiệp, cách tư duy của tòa soạn và quan niệm về bạn đọc - công chúng như là người cùng sản xuất nội dung thông tin.

Xây dựng tòa soạn hội tụ (tích hợp báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) chung một tòa soạn (đang phổ biến trên thế giới). Sử dụng triệt để ưu việt của truyền thông đa phương tiện (multimedia), đa nền tảng (multi platform).

Người làm báo cần phải có nhiều kĩ năng: viết, ghi âm, quay phim, chụp ảnh, tự biên tập, dàn dựng, tương tác với công chúng... Người viết, người biên tập thay đổi cách xử lý thông tin theo hướng tức thời, mọi nơi, mọi lúc.

Kinh doanh báo chí phải khác hơn, không chỉ trông chờ ở quảng cáo truyền thống, mà phải kiếm tiền từ chính nội dung.
Đặc biệt phải rút ngắn thời gian sản xuất tin tức. Báo chí trung ương hay địa phương, đều cần quan tâm đến đặc điểm mới của truyền thông số là Toàn cầu hóa sản phẩm - Địa phương hóa thông tin.

Tăng tính tương tác với công chúng, coi phản hồi của công chúng là một phần nội dung thông tin, dĩ nhiên phải có chọn lọc. Đề cao tính nhân văn trong hoạt động báo chí. Trong thách thức, có cơ hội và ngược lại. Nếu biết cách phân tích, chọn lọc và vận dụng, thách thức từ truyền thông số cũng chính là cơ hội bứt phá cho báo chí.

TS, Nhà báo Trần Bá Dung
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam

Nguồn: nguoilambao.vn


Đối với ảnh báo chí, tính hiện thực là tiêu chí quan trọng nhất...

Bà Sophie Boshouwers- Giám tuyển và Quản lý của Tổ chức Ảnh báo chí thế giới đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trò chuyện với phóng viên Nhà báo và Công luận xung quanh giá trị hiện thực của ảnh báo chí.

Bức ảnh về Cuộc khủng hoảng Venezuela", 3 tháng 5 năm 2017 do Ronaldo Schmidt, Agence France Presse chụp đã đạt Giải Bức ảnh của năm 2018 của WPP. (José Víctor Salazar Balza, 28 tuổi bị lửa bắt toàn thân khi tham gia cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát chống bạo động trong một cuộc biểu tình đối với Tổng thống Nicolás Maduro, Caracas, Venezuela. Anh bị cháy do đứng gần một chiếc xe moto cảnh sánt phát nổ. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát quốc gia Venezuela đã nổ ra vào ngày 3 tháng 5, với những người biểu tình đốt lửa và ném đá).

à đánh giá như thế nào về chất lượng những bức ảnh được gửi tới Tổ chức ảnh báo chí thế giới (WPP) những năm qua?

Sau 50 năm hoạt động của WPP, đã có rất nhiều tác phẩm, dự án được gửi đến WPP. Các tác phẩm thực hiện ngay tại nơi cá nhân tác giả đang sinh sống và làm việc, tại những địa điểm yên bình không có bóng dáng chiến tranh, nhưng các tác phẩm được tạo ra vẫn theo sát giá trị báo chí và những yếu tố nhân văn. Khi những câu chuyện được kể từ góc nhìn của những người trong cuộc được lan toả, khán giả sẽ có thể hình thành cái nhìn đa dạng và cân bằng hơn về thế giới.

Chúng tôi mong chờ những bức ảnh "có hồn", để người ta biết chúng đã được phát hiện như thế nào, ở đâu, do ai, và trong bối cảnh như thế nào. Nhờ đó mà mỗi hiện vật đơn lẻ có được giá trị thông tin cao hơn chính bản thân chúng, và mỗi bức ảnh đều có thể cất lên những câu chuyện nho nhỏ.

Chẳng hạn như, bức ảnh về một thanh niên đeo mặt nạ chống độc với ngọn lửa đỏ rực cháy ngùn ngụt trên lưng, những xác người lạnh lẽo trên cỏ được phủ dưới những tấm vải xanh, vàng; những người phụ nữ trong áo trùm đen đứng quây thành một vòng tròn lặng lẽ, một em bé trần truồng ngủ gục trên tay một người línhgiữa đống đổ nát do bom đạn; …Những tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc nhất thế giới năm qua được gửi đến World Press Photo (WPP) đã cho công chúng cảm nhận rõ sức mạnh của ảnh báo chí trong thời đại công nghệ số hôm nay.

Chúng tôi muốn đưa đến những thông điệp về hòa bình, về hạnh phúc để hướng nhân dân Việt Nam cũng như nhân loại toàn thế giới cùng đấu tranh và hướng đến một cuộc sống tích cực hơn.

Bức ảnh giành giải nhất hạng mục ảnh Tin tổng hợp - General news - stories của nhiếp ảnh gia người Ireland Ivor Prickett, làm việc cho tờ New York Times. Cuộc chiến tại Mosul bỗng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết qua hình ảnh người đàn bà Iraq ngồi câm lặng bàng hoàng cách ngôi nhà bị phá hủy vài mét trong một vụ đánh bom, đang chờ đợi thi thể của thân nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Vậy, giá trị của những bức ảnh báo chí nằm ở đâu, thưa bà?

Mỗi bức ảnh báo chí là một chứng cứ hay một sự thật được xác thực. Ảnh báo chí diễn tả khuôn mặt của thế giới. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép của hiện thực, trong đó có đầy đủ những nỗi đau, nỗi mất mát, hay sự đồng cảm, sẻ chia của công chúng toàn thế giới khi đón nhận những thông điệp đầy trách nhiệm của người cầm máy. Ảnh báo chí đã cung cấp cho công chúng những hình ảnh chân thực, sống động, quen thuộc diễn biến xung quanh họ.

Đối với ảnh báo chí, tính hiện thực là tiêu chí quan trọng nhất. Nhiều nhà báo cùng với chiếc máy ảnh đã thu thập những bằng chứng đầy chân thực về lẽ phải và công lý, bênh vực cho quyền sống và quyền hạnh phúc của con người. Những tấm ảnh đã xoay vần cả thế giới, làm chuyển hướng bánh xe của lịch sử. Đó là sức mạnh của sự thực và chân lý mà ảnh báo chí hướng tới. 

Ảnh báo chí cung cấp cho người đọc những cứ liệu xác định về cuộc sống, con người, sự kiện, sự việc đang diễn ra dưới sự chứng kiến của nhà báo. Những thông tin trong ảnh và chú thích ảnh được tác giả diễn tả khách quan, bản chất, thể hiện đúng đặc trưng, thời điểm điển hình của đối tượng, sự việc, sự kiện. Nó kêu gọi lương tâm và thúc đẩy hành động trong sâu thẳm nhận thức và tình cảm mỗi người muốn lắng nghe sự thật đằng sau mỗi hiện tượng mà họ nhìn thấy. Khi bản chất hiện thực được sáng rõ, thì sức lôi cuốn, ảnh hưởng của ảnh báo chí càng lay động tâm lý, thuyết phục nhận thức của công chúng.

Nếu tất cả mọi người đều đồng cảm với những số phận con người trong chiến tranh, chứng kiến sự bấp bênh giữa sự sống và cái chết của người thân và chính mình thì sẽ không còn tồn tại các cuộc chiến vô nghĩa. Mỗi một bức ảnh báo chí xuất sắc đều là một thông điệp hòa bình. Bởi ảnh báo chí là tiếng nói đanh thép bài trừ cái xấu, cái ác, bảo vệ tự do và hạnh phúc vốn có của con người.

Bức ảnh đạt Giải nhất những vấn đề đương đại- Bờ sông Lagos dưới sựu tàn phá của đô thị hoá, 24 tháng 2 năm 2017, Jesco Dezel. Một chiếc thuyền với du khách từ Lagos Marina được lái qua các kênh rạch của cộng đồng Makoko - một làng chài cổ đã phát triển thành một khu định cư phi chính thức khổng lồ - trên bờ Lagos Lagoon, Lagos, Nigeria.​

Hằng ngày khi lướt web, xem báo hoặc xem TV, bạn có thể đã xem hay nghe qua những tin tức trên. Nhưng khi tập hợp tất cả chúng lại ở một chỗ bằng những hình ảnh vô cùng chân thực, sống động và sắc nét như vậy, chúng khiến người xem thật sự choáng váng về mức độ bạo lực mà con người đang gây ra và hứng chịu. Tuy nhiên có nhiều bức ảnh làm ấm lòng người xem.

Các bạn có thể thấy, các bức ảnh không thiếu nước mắt và nỗi buồn nhưng từ đó vẫn thấy ánh lên niềm hy vọng…đó là giá trị của ảnh báo chí.

Ngoài giá trị hiện thực là bắt buộc, còn yếu tố quan trọng nào nữa đối với mỗi bức ảnh báo chí không thưa bà?

Mỗi bức ảnh là góc nhìn chủ quan của người chụp, do vậy, ở bất cứ “thời” nào, để đảm bảo tính chân thực của những bức ảnh, vấn đề đạo đức nghề báo ảnh là một trong những yếu tố quan trọng.

Người chụp cần phải có trách nhiệm đối với tác phẩm của mình. Một bức ảnh thời sự không được qua photoshop mà phải tuyệt đối chân thật về không gian, bối cảnh, thời gian và mô tả nhân vật. Không được dàn xếp nhân vật. Ảnh báo chí là không sắp đặt.

Những hình ảnh mà tác phẩm đem lại cho người xem đòi hỏi phải có tính chân thực cao. Vì bất cứ lí do gì mà người cầm máy can thiệp vào hình ảnh thì sẽ không còn nguyên gá trị nữa nó sẽ làm mất long tin của công chúng vào hình ảnh vì thế thông tin sẽ kém thuyết phục. Điều trên hết là bức ảnh phải cho thấy được lương tâm của người phóng viên ảnh.

Bà Sophie Boshouwers- Giám tuyển và quản lý của Tổ chức Ảnh báo chí thế giới.

Bà đánh giá thế nào về các tác phẩm Ảnh báo chí đến từ Việt Nam?

Hàng năm chúng tôi nhận được số lượng ảnh không hề nhỏ, trong đó có những bức ảnh đến từ Việt Nam. Tôi đánh giá cao những tác phẩm của các bạn, các bạn có rất nhiều tiềm năng để khai thác truyền tải ảnh báo chí. Trên thực tế đã có tác giả Việt Nam đạt được giải thưởng danh giá của chúng tôi đó là Bộ ảnh “The Pink Choice” về chủ đề đồng tính của tác giả Maika Elan (Nguyễn Thanh Hải) - giải Nhất ảnh hạng mục “Những vấn đề đương đại”. Chúng tôi đánh giá cao bộ ảnh và trông chờ nhiều hơn nữa những tác phẩm đến từ Việt Nam.

Những bức ảnh báo chí thế giới rất biết tận dụng những khuôn hình “đánh” thẳng vào thị giác của người xem, được khai thác từ chính cuộc sống của con người…Vì vậy, các bạn cần thêm sự gai góc, cá tính, nhạy bén cũng như mạnh dạn mở rộng đề tài khai thác để có những bức ảnh có dấu ấn hơn nữa.

Xin cảm ơn bà vì cuộc trò chuyện!

Hàng năm, World Press Photo tổ chức cuộc thi ảnh với quy mô lớn nhất thế giới và được đánh giá là cuộc thi danh giá nhất trong lĩnh vực này. Những tấm ảnh trúng giải sẽ được triển lãm lưu động tại hơn 100 quốc gia và in trong một tuyển tập với sáu ngôn ngữ. Ngoài chương trình phát giải thưởng và triển lãm, World Press Photo còn theo dõi sát sao những diễn biến của hoạt động ảnh báo chí và tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo 7 lần mỗi năm dành cho các nhà nhiếp ảnh, các tổ chức nhiếp ảnh và các biên tập viên ảnh tại các nước đang phát triển và lớp học Joop Swart Masterclass, tổ chức hàng năm tại Hà Lan dành cho các nhà nhiếp ảnh tài năng mới khởi nghiệp.

Nguồn: Minh Khuê/congluan.vn

Hành trình 30 ngày lật tẩy nhóm trộm cắp gần Bệnh viện Bạch Mai

Để góp phần dẹp bỏ một tụ điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, nhóm phóng viên trẻ đến từ Kênh Truyền hình Người đưa tin đã thực hiện loạt bài bóc trần những mánh khóe, thủ đoạn của các đối tượng này.

Hiện tượng dàn cảnh móc túi ngay giữa ban ngày trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) diễn ra từ lâu khiến dư luận hết sức bức xúc. Trong số đó có rất nhiều đạo chích bị nhiễm HIV/AIDS, những kẻ này thường xuyên tụ tập tại điểm dừng xe buýt trên đường Giải Phóng, vị trí gần ngay cổng Bệnh viện Bạch Mai khiến người dân hoang mang, lo sợ. Để góp phần dẹp bỏ một tụ điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, nhóm phóng viên trẻ đến từ Kênh Truyền hình Người đưa tin đã thực hiện loạt bài bóc trần những mánh khóe, thủ đoạn của các đối tượng này.

“Kế hoạch tác chiến”

Phóng viên Quốc Long- người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của nhóm đông người hoạt động chuyên nghiệp này- cho biết “Tuyến bài về nạn trộm cắp tại cổng Bệnh viện Bạch Mai được bắt đầu từ câu chuyện của tôi với một nạn nhân khi đang tác nghiệp một đề tài khác tại khu vực trên. Sau khi biết nạn nhân bị móc túi, tôi nhìn xung quanh và lập tức nhận ra sự hiện diện bất thường của đám đông người làm xe ôm, bán hàng rong đang chèo kéo khách kia”. Những ngày sau đó, Long cẩn trọng tiến hành quan sát và phát hiện một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp và bài bản đang hàng ngày nhắm vào những con người đã cùng khổ. Ánh mắt bần thần, hoảng loạn, bơ vơ như tìm nơi bấu víu của những nạn nhân khiến Long quyết định tìm cách vạch trần cho được các hành vi phạm pháp của nhóm tội phạm. Với sự nhất trí thực hiện của nhóm phóng viên trẻ Kênh Truyền hình Người đưa tin, một “kế hoạch tác chiến” được thành lập, các phóng viên vào vị trí tác nghiệp của mình.

Nhóm phóng viên bàn bạc kế hoạch tác nghiệp

Tuy vậy, để vạch mặt được ổ nhóm trộm cắp đó không phải là công việc dễ dàng khi chuyến tác nghiệp diễn ra đúng lúc các đợt nắng nóng lên đến đỉnh điểm. Cái không khí oi bức, hầm hập cùng sự lọc lõi cáo già của nhóm đối tượng đã vào tù ra khám, thực sự là một thách thức lớn đối với nhóm phóng viên trẻ. Chưa kể để đối phó và qua mặt các cơ quan chức năng, nhóm đạo chích thường hoạt động vào tờ mờ sáng và chiều muộn, những thời điểm mà con người ta thường vội vàng và mệt mỏi nhất. Cùng đó, chúng rất ranh mãnh khi lựa chọn đa phần nạn nhân là hành khách từ các địa phương lân cận, những người dân chân chất còn lạ nước lạ cái lên Hà Nội để khám chữa bệnh.

Nhóm phóng viên thực hiện loạt bài Vạch trần thủ đoạn dàn cảnh móc túi gần cổng bệnh viện Bạch Mai.

Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu trước đó, băng nhóm móc túi này từng bị công an bắt, nhưng ít lâu sau lại thấy hoạt động trở lại, do phía công an gặp khó khăn trong thu thập chứng cứ. Chính bởi vậy, nhóm phóng viên càng quyết tâm ghi lại bằng được chứng cứ phạm tội. Để có những thước phim làm bằng chứng gửi cơ quan công an, nhóm phóng viên bằng nhiều biện pháp: tiếp cận nạn nhân, bố trí góc máy, chọn vị trí, mật phục tiếp cận đối tượng... để tác nghiệp. “Khu vực các đối tượng lựa chọn rất đông người qua lại, xung quanh không có che chắn, quay từ xa thì tầm nhìn hạn chế, nên nhóm chúng tôi lúc đầu gặp khó khăn về vị trí đặt máy ghi hình... Sau nhiều vị trí chúng tôi quyết định chọn góc máy chiếu từ tầng trên Bệnh viện Bạch Mai và Thạch Thảo nhiều lần đóng vai sinh viên hoặc người đi khám đứng trên cầu vượt quay xuống”- phóng viên Nguyễn Nam cho hay.

Phóng viên Kim Thoa (áo kẻ) nhập vai tiếp cận các đối tượng móc túi (các đối tượng đội mũ bảo hiểm).

Theo những đoạn clip nhóm phóng viên ghi được, một người đàn ông mời mọc nạn nhân đi xe ôm hay cò bệnh viện. Sau khi tiếp cận, một người phụ nữ móc tài sản của nạn nhân từ phía sau và lên chiếc xe máy đang chờ sẵn tẩu thoát. Phóng viên trẻ Thạch Thảo chia sẻ thêm về thủ đoạn của nhóm người này: “Trong quá trình nhập vai quan sát và thu thập thông tin về các đối tượng chúng tôi thấy rằng đó không phải là những hành vi nhất thời mà là sự sắp đặt, bàn bạc có tổ chức. Các đối tượng người đóng vai xe ôm giả vờ chèo kéo, người đóng  vai hành khách gây náo loạn cản trở hoặc quây kín nạn nhân lại còn kẻ mang theo đồ nghề che chắn để áp sát thực hiện hành vi trộm cắp của mình”. Bị phát hiện, thậm chí khi bị bắt giữ rồi nhóm đối tượng đã có sự tính toán trước để phủ nhận hành vi của mình. Chỉ đến khi tại cơ quan điều tra chúng tôi có đưa ra clip ghi lại lúc đối tượng đang móc tiền từ ví nạn nhân thì Loan - đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đó mới cúi đầu nhận tội.

Nói về khó khăn khi tác nghiệp thực hiện đề tài này, phóng viên Nguyễn Nam cho biết:“Thực sự là chúng tôi cũng khá lo lắng, việc chúng tôi đang làm không chỉ là tin, bài phản ánh bình luận mà việc chúng tôi đang làm điều tra về một ổ nhóm tội phạm, những đối tượng mà chúng tôi biết có một “bộ sưu tập”  tiền án, tiền sự, trong số đó có cả đối tượng bị nhiễm HIV”. Tiếp lời, phóng viên Kim Thoa chưa hết gai người khi kể lại lúc tiếp cận đối tượng trong vai sinh viên chờ di chuyển trên xe bus. Cùng với những trang thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ,  cô trà trộn vào đám đông hành khách và cả nhóm tội phạm: “Khi tôi đang cố gắng tìm được góc ghi hình cận cảnh thì hai đối tượng trong nhóm trộm cắp đã tiến sát cạnh, dù đã chuẩn bị tâm lý trước vẫn không khỏi giật mình vì theo tôi được biết đối tượng này đã có tiền án và mang trong mình căn bệnh HIV”.

Dựng lại hiện trường tác nghiệp.

Chúng tôi mong muốn các đối tượng phải bị xử lý triệt để hơn

Từ các thông tin và chứng cứ mà nhóm phóng viên đến từ kênh truyền hình Người đưa tin cung cấp, trưa ngày 23/4, các trinh sát hình sự của CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Loan và Nguyễn Văn Việt khi vừa ra tay móc túi của một bệnh nhân ở điểm chờ xe bus trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Loan đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của thị. Đối tượng này được làm rõ là đã có 5 tiền án, 8 tiền sự. Trong khi đó, chồng của thị - Nguyễn Văn Việt – có 7 tiền án, 3 tiền sự. Loan và Việt là hai trong số 5 đối tượng đã được nhóm phóng viên trẻ dày công theo dõi, điều tra, ghi hình suốt 1 tháng trời về hành vi móc túi, trộm cắp của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình làm phóng sự nhóm phóng viên thường xuyên trong tình trạng sốt ruột. “Chúng tôi đã gặp và trò chuyện được với nhiều nạn nhân là bị hại của nhóm đối tượng trên. Chúng tôi cũng đã được lắng nghe không ít câu chuyện éo le từ họ và cũng sốt ruột vô cùng khi ngày này qua ngày vẫn chứng kiến cảnh đám đạo chích ra tay ngay trước mắt mà không thể can thiệp. Chúng tôi chưa thể đưa ngay lên sóng những hình ảnh và thông tin ghi lại của các đối tượng…”. Muốn kết tội được các đối tượng cần phải có chứng cứ rõ ràng, đặc biệt là với hành vi trộm cắp tài sản phải bắt được tận tay đối tượng và tang vật. Chính vì mục đích cuối cùng đó mà không ít lần nhóm phóng viên nhắc nhở nhau phải bình tĩnh và tỉnh táo, cẩn thận ghi lại những hình ảnh dù là thoáng qua nhất.

Một góc tác nghiệp của nhóm phóng viên.

Kể từ khi loạt bài của Kênh Truyền hình Người đưa tin lên sóng, các đối tượng bị bắt giữ, nhóm phóng viên cũng đã nhiều lần quay trở lại địa điểm trên và thấy hiện tượng móc túi đã không còn diễn ra. Tuy nhiên, trong số 5 đối tượng trong ổ nhóm mới chỉ có 1 đối tượng bị khởi tố nên còn đâu đó những lo lắng bất an. “Điều chúng tôi làm là hy vọng mang lại sự công bằng, đứng về những con người khó khăn, những người chắt chiu cả đời dành dụm được ít tiền đến khi bệnh nặng mới dám đi khám, những người dân tỉnh lẻ chân ướt chân ráo đã đau đớn vì bệnh tật nay lại phải hoang mang và mất thêm niềm tin về con người. Vì ý nghĩa nhân văn đó, thực sự chúng tôi mong muốn các đối tượng phải bị xử lý triệt để hơn để dư luận không còn bức xúc và có lòng tin vào những giá trị tốt đẹp của xã hội!”, phóng viên Quốc Long trầm tư nói. Đó thực sự  là mong muốn lớn nhất của nhóm phóng viên khi thực hiện loạt phóng sự này.

Nguồn: Minh Khuê/congluan.vn

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng: "Đối diện - Đấu tranh trực diện, không lẩn tránh những vấn đề tiêu cực"

Nói về chương trình Đối diện, nhà báo Đỗ Đức Hoàng khẳng định đây sẽ là một điểm hẹn mới, hấp dẫn cho những khán giả yêu thích các chương trình chính luận trên sóng VTV.

Đối diện là chương trình mới sắp lên sóng VTV do Ban Thời sự, Đài THVN thực hiện. Đúng như tên gọi, chương trình sẽ trực tiếp đề cập tới nhiều vấn đề nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Vậy, Đối diện sẽ mang tới cho khán giả những điều bất ngờ gì?

"Cái tên Đối diện đã nói rõ quan điểm của những người làm chương trình này rồi. Cuộc sống của chúng ta hiện đang phải đối diện với những vấn đề gì? Những mặt tích cực thì chúng ta tiếp thu, chào đón nó nhưng còn mặt tiêu cực, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đối diện, không lẩn tránh nó. Tuy nhiên, khi đối diện, chính chúng ta cũng phải thực sự có đầy đủ lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục", nhà báo Đỗ Đức Hoàng – Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN chia sẻ.

Anh có thể chia sẻ thêm về chương trình Đối diện sắp được ra mắt trên sóng VTV1?

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng: Đối diện là chương trình chính luận, có tính chiến đấu cao. Hiện tại, trong hệ thống các chương trình trên VTV, yếu tố này được đưa vào những chương trình có tính ngắn hơi hơn như bản tin thời sự, chuyên mục ngắn như Vấn đề hôm nay. Những chương trình này đáp ứng được tính thời sự, nhu cầu về mặt thông tin nhưng thiếu tính chiều sâu, tính nghiên cứu, định hướng rõ nét hơn.

Đây là chương trình hoàn toàn mới, ý tưởng sản xuất được xây dựng cách đây 4 – 5 tháng. Về format, chương trình Đối diện hoàn toàn mở, không bó buộc chỉ ghi hình trong trường quay hoặc có sự xuất hiện của người dẫn, nó hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung chương trình. Điểm chung ở mỗi số là đều có thời lượng khoảng 45 phút.

Về nội dung, Đối diện đề cập tới những vấn đề bức xúc trong xã hội, thay vì lảng tránh, dè dặt nói về nó thì yêu cầu với ê-kíp sản xuất là phải đối diện với thực tế, không né tránh, đấu tranh trực tiếp và nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Chẳng hạn như ở số đầu tiên có chủ đề mặt trái của truyền thông mạng xã hội. Từ trước tới nay, chúng ta từng nói tới cả mặt tốt và mặt xấu của mạng xã hội, nhưng chỉ nhỏ lẻ trong những phần tiêu điểm trên thời sự, nhưng giờ chúng ta có 40 phút để xâu chuỗi tất cả các mặt trái của nó theo nhìn nhận của mình…

Trong bối cảnh xã hội hiện tồn tại nhiều vấn đề, nếu chỉ tuyên truyền nhỏ lẻ thì sẽ thiếu sức nặng. Tất nhiên, tôi không đặt kỳ vọng rằng chương trình Đối diện ra đời có thể thay đổi quan điểm, tác động một cách tích cực tới cái xấu… nhưng ít nhất chúng ta vẫn phải làm, còn hiệu quả tác động tới đâu thì do khán giả đánh giá.

Các bản tin, chương trình do Ban Thời sự thực hiện luôn là lựa chọn hàng đầu của những khán giả yêu thích chính luận, điều đó có gây áp lực cho Ban Thời sự khi xây dựng chương trình mới này?

Đỗ Đức Hoàng: Điều đó là một trong những căn cứ để ê-kíp sản xuất xác định đề tài. Đối diện không phải là nơi để đấu tranh với những thứ lặt vặt, nó phải mang tầm tư tưởng. Những chủ đề như truyền thông mạng xã hội, đánh tráo khái niệm…, là những vấn đề chúng ta phải đối diện một cách nghiêm túc.

Với uy tín của kênh VTV1, những người làm chương trình ý thức rất rõ rằng khi đưa ra vấn đề phải có tính thuyết phục rất cao, không giáo điều mà phải có dẫn chứng, sự việc và chuyên gia phân tích uy tín chia sẻ, tạo sự tin cậy cho người xem. Nếu chương trình đấu tranh với cái xấu nhưng bản thân không thuyết phục được người xem thì sẽ phản tác dụng. Đó là cái khó nhất của những kiểu chương trình như Đối diện, đồng thời cũng tạo áp lực cho ê-kíp sản xuất…

Hiện Ban Thời sự có khá nhiều chương trình gần gũi với đời sống như Vấn đề hôm nay, Thế giới hôm nay…, lý do nào khiến ê-kíp sản xuất quyết định ra mắt một chương trình có tính chính luận cao như Đối diện ở thời điểm này?

Đỗ Đức Hoàng: Tuy mang tính chính luận cao nhưng Đối diện cũng gần gũi với khán giả bởi nó xuất phát từ cuộc sống đời thường, không phải là những điều trên mây. Chẳng hạn như với chủ đề mặt trái truyền thông mạng xã hội, bạn đừng nghĩ chỉ theo dõi, đọc các thông tin trên mạng là đã đề kháng được với thông tin tiêu cực. Thực tế, khi đọc tất cả các thông tin đó thì nó sẽ tác động đến bạn. Khi thấy trên mạng xã hội mọi người ầm ầm phản đối cái gì đó mà chúng ta cũng suy nghĩ theo hướng như vậy, thì đó là lúc chúng ta đang bị tha hóa. Chưa phải điều nhiều người nói đã đúng, là một người tỉnh táo thì phải tìm hiểu kỹ tại sao như thế, bởi có những thứ vô lý nhưng mọi người vẫn tin theo.

Đối diện nói về những chủ đề có tính lý luận rất cao nhưng vẫn phải xuất phát từ những điều gần với khán giả nhất, như vậy mới thu hút được họ. Những vấn đề tiêu cực xuất hiện nhỏ lẻ đâu đó ngoài kia nhưng có thể trở thành xu hướng nếu chúng ta không ngăn chặn.

Đối diện sẽ mang tới những điều đặc biệt gì cho khán giả?

Đỗ Đức Hoàng: Ê-kíp sản xuất hy vọng khán giả đại chúng xem xong chương trình có thể nhìn thấy mình trong đó, thấy được có vẻ có mặt trái nào đó của mình, hoặc giật mình nhận rằng bản thân cũng đang theo mặt trái nào đó mà chưa nhận ra.

Với những khán giả kỹ tính hơn, chương trình sẽ cung cấp cho họ những thông tin sâu, đầy đủ hơn. Chẳng hạn như với số đầu tiên, ê-kíp cũng kết hợp với những cơ quan nghiệp vụ để giúp khán giả có cái nhìn kỹ, sâu hơn về những bình luận trên mạng xã hội, đứng đằng sau nó là ai? Mục đích của họ là gì? Những người sử dụng mạng xã hội bình thường như chúng ta chắc khó có thể nắm bắt được.

Một chương trình đấu tranh với những điều tiêu cực, vậy Đối diện có đề cập tới những khía cạnh tích cực?

Đỗ Đức Hoàng: Tích cực trong tiêu cực. Như trong số đầu tiên, khi đưa ra những mặt xấu của mạng xã hội thì cũng phải đưa ra những cách đề kháng nó. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ra sao. Điều đó cho thấy chúng ta thực sự vào cuộc và đối mặt với nó, chứ không phải bỏ qua.

Đối diện không phải chương trình nói về gương điển hình, mô hình tốt mà chỉ đưa ra những mặt tiêu cực đang nổi lên trong xã hội. Những vấn đề đó đang có xu hướng như thế nào? Chúng ta phải đối phó với nó ra sao?

Chắc hẳn điều đặc biệt của Đối diện không chỉ có điểm này?

Đỗ Đức Hoàng: Đối diện có thời lượng 45 phút, đủ thời lượng để sâu chuỗi những khía cạnh của một vấn đề tiêu cực trong xã hội hiện nay. Chẳng hạn với chủ đề tiêu cực trong truyền thông mạng xã hội, chúng ta từng làm theo hướng, hôm nay làm khía cạnh này, ngay mai lại làm một góc nhìn khác. Như thế khán giả sẽ có suy nghĩ rằng chung quy cũng chỉ là mặt trái của truyền thông xã hội thôi, nó không có gì khác.

Tuy nhiên, khi đặt những khía cạnh này cùng nhau, chúng ta thấy mặt trái của truyền thông mạng xã hội có nhiều biểu hiện khác nhau. Nếu bạn không quan tâm đến những tìn tức này thì có khả năng vẫn quan tâm mảng khác mà không biết đó chính là biểu hiện của thông tin xấu.

Vì đây là chương trình làm mỗi tháng một số nên ê-kíp có nhiều thời gian để xây dựng linh kiện về hình ảnh. Đề tài cho mỗi chương trình đã khó, nhưng hình ảnh cũng phải tính toán để thể hiện như thế nào. Yếu tố thời gian giúp ê-kíp có thể nghiên cứu chi tiết về hình ảnh, tham khảo ý kiến của các cơ quan nghiệp vụ, sử dụng kỹ thuật đồ họa… Những điều này rất khó thể hiện ở chuyên mục hàng ngày, chuyên mục tuần.

Chúng tôi không tham vọng nó là một chương trình VTV Đặc biệt nhưng rõ ràng, cái gì có thời gian đầu tư thực hiện thì nó sẽ chau chuốt hơn về hình ảnh, một yếu tố quan trọng trong truyền hình.

Với thời lượng 45 phút, ê-kíp sản xuất cũng phải tính tới áp lực thu hút và giữ chân khán giả trước màn hình ti vi trong thời gian đó?

Đỗ Đức Hoàng: Chương trình chính luận bao giờ cũng kén khán giả. Chẳng hạn với Vấn đề hôm nay, tại sao chọn khung 22h15? Bởi đó là giờ mà những người cần xem sẽ xem.

Những chương trình chính luận chiều sâu không phải chương trình có thể phù hợp với tất cả mọi người. Đó là điều ê-kíp luôn xác định. Với chương trình Đối diện, chúng tôi không kỳ vọng nó sẽ phổ cập tới tất cả các loại đối tượng khán giả.

Tuy vậy, khi đã có đối tượng khán giả không có nghĩa rằng chúng ta muốn làm gì thì làm. Không phải cứ chọn một chủ đề nghe bắt tai thì chương trình sẽ hay. Chương trình đó còn phải có những yếu tố khác như cách khai thác, bình luận, câu từ sử dụng ra sao. Đó là cái khó của người làm chương trình, chủ đề hay nhưng người bình luận phải như thế nào thì mới hấp dẫn được khán giả.

Hiện tại, kỳ vọng vào chương trình rất cao nhưng kết quả thì vẫn phải chờ đợi thêm.

Chương trình hiện đã sẵn sàng để chuẩn bị lên sóng?

Số đầu tiên của Đối diện sẽ lên sóng vào 20h10 ngày 31/7 trên VTV1. Hiện tại, ê-kíp đang hoàn thiện chương trình.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nguồn: vtv.vn

VTV nhận giải thưởng Asiavision của ABU

Đài Truyền hình Việt Nam vừa được nhận giải thưởng "Best Breaking News" từ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU).

Đây là giải thưởng Asiavision hàng năm của ABU dành cho các kênh truyền hình có những đóng góp nổi bật vào sự phát triển của Hiệp hội. 

Đài Truyền hình Việt Nam nhận giải thưởng "Best Breaking News" cho việc đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội. 

Theo ông Javad Mottaghi, Tổng thư ký ABU, Đài Truyền hình Việt Nam được lựa chọn vì đã xuất sắc trong việc chuyển tải thông tin, hình ảnh về sự kiện được cả thế giới quan tâm một cách nhanh nhất. Thông qua hệ thống trao đổi tin tức Asiavision của ABU, tin tức về cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã được VTV chia sẻ tới 272 kênh truyền hình thành viên ở 76 quốc gia. 

Ngoài ra, Đài Truyền hình Việt Nam còn được đề cử ở 2 hạng mục giải thưởng khác là Giải hình ảnh tốt nhất và Giải câu chuyện hay nhất.

Nguồn: vtv.vn

Nhà báo, nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha: “Muốn góp phần làm vơi đi nỗi đau của chiến tranh”

Từ một kỹ sư thông tin, Nguyễn Thụy Kha đã có một sự chuyển hướng tài tình sang báo chí, văn học, nghệ thuật. Bởi, ông tin rằng nghề viết sẽ giúp ông kể lại câu chuyện đời lính một cách sâu lắng nhất, chân thực nhất.

"Từ năm 2012 đến nay, cứ vào mỗi dịp tháng 7, tôi lại trở về thăm chiến trường xưa và mỗi lần ấy tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó níu giữ, thôi thúc đôi chân cùng cả con tim mình ở lại với miền Trung, với những đồng đội đã ngã xuống”, nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha bắt đầu chia sẻ.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những di chứng của nó thì vẫn hiển hiện trong cuộc sống hôm nay. Trở về từ khói lửa đạn bom, những cảnh tượng tang thương, ký ức về sự chết chóc vẫn cứ đeo bám, ám ảnh tâm hồn những người cựu binh Nguyễn Thụy Kha. Bước ra khỏi cuộc chiến, từ một kỹ sư thông tin, ông đã có một sự chuyển hướng đầy táo bạo, tài tình sang báo chí, văn học, nghệ thuật. Bởi, ông tin rằng sự nghiệp của một người cầm bút sẽ giúp ông kể lại câu chuyện đời lính một cách sâu lắng nhất, chân thực nhất thể hiện sự tri ân đối với những đồng đội đã ngã xuống vì nền hòa bình độc lập của dân tộc.

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha (Ảnh: VOV)

Ông kể, trong vài năm trở lại đây, ông thường xuyên trở lại miền Trung và sau những chuyến đi đó, ông đã viết bộ trường ca “Cực sóng” về những chuyến tàu không số, “Màu Quảng Trị” về mảnh đất khói lửa mà ông từng tham chiến, “Biến tấu Souliko” dành tặng riêng nữ anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm…. Thế nhưng, đến năm 2012, ông thấy mình đã thực sự “có tuổi” và đã đến lúc ông nghĩ mình phải làm điều gì đó thiết thực hơn. Năm đó, ông đã trực tiếp tham gia một đại lễ cầu siêu ở Quảng Trị. Trong đêm tối, khi đèn hoa đăng được thả xuống dòng Thạch Hãn, có một nhà báo đã chụp được bức ảnh có hai luồng ánh sang lồng sâu vào nhau. Và ông nghĩ, đó là khởi đầu cho một sự hóa giải.

Rồi đến năm 2013, ông quay trở lại tổ chức một trại sáng tác về Khe Sanh tại nghĩa trang Khe Sanh. Và những năm sau đó, ông đi qua Chuông Bồn, ngã ba Đồng Lộc, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9… “Sau mỗi chuyến đi, tôi không thể cầm được nước mắt. Có cái gì đó đã luôn níu giữ tôi ở lại với ngày xưa, với miền Trung, với đồng đội đã ngã xuống”, nhà báo Nguyễn Thụy Kha xúc động nói.

Trong sâu thẳm đôi mắt ông, tôi còn cảm nhận đó là một sự sâu nặng tình cảm với Quảng Trị. Đặc biệt, năm 2011, ông có làm chương trình “Quảng Trị - Thuở binh nhì”, trong đó, ông đã phổ nhạc bài thơ xúc động cuối cùng của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc mà ca sỹ Minh Hải đã thể hiện rất thành công. Thế rồi, ông chiêm nghiệm: “Quảng Trị là mảnh đất gắn bó với tuổi trẻ sôi nổi của chúng tôi và chỉ có Quảng Trị mới cho tôi cảm giác ấy. Nó ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Có lẽ, tôi đã già và thường sống theo hoài niệm. Sự hy sinh của đồng đội là những điều lớn lao!”.

Đặc biệt, năm 2016, trong khi ông đang đi miền Trung thì Đài Truyền hình Việt Nam có tổ chức thu thanh “Người lính mùa Xuân về” - một ca khúc mà nhạc sỹ Doãn Nho đã phổ thơ của ông. “Sau chiến tranh, tôi về các làng quê, gặp gỡ những người lính đã báo tử rồi lại quay trở về. Họ phải đối mặt với cảnh người yêu đi lấy chồng, con thơ ngơ ngác nhìn như người xa lạ, mẹ già ôm mặt khóc… Rõ ràng những người trong cuộc không có lỗi, lỗi là do chiến tranh”, ông cho biết thêm.

Trong cái nắng gay gắt của đất trời Thủ đô, lòng ông xao xuyến, bồi hồi nhớ về “thời thanh niên sôi nổi” của mình trên mảnh đất Quảng Trị cách đây 47 năm. Nhà báo Nguyễn Thụy Kha cho biết, ông là lính Đại đội 6 - Trung đoàn Thông tin Lam Sơn. Nhiệm vụ của đoàn là phục vụ thông tin cho chiến trường Quảng Trị.

Ông có những người bạn rất thân dù không ở cùng trung đoàn. Bây giờ, mỗi lần có dịp gặp lại, anh em vẫn cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Thậm chí, có những người vẫn nhớ ông đã từng đưa đồng đội bị thương vào trạm phẫu thế nào? Tất cả các hoạt động giữa làn “mưa bom bão đạn” ra sao?... Rồi ông tâm tình: “Các chiến sĩ Trung đoàn 48 trụ bám ở Thành cổ coi tôi như là một người lính của trung đoàn. Đó là kỷ niệm rất đẹp trong đời tôi mặc dù… đẫm máu”.

Thế nhưng thật đặc biệt khi chiến tranh đã qua đi hơn 4 thập kỷ, ngày ông rời xa quê hương, gia đình lên đường nhập ngũ cũng trôi qua gần 5 thập kỷ, nhưng trong cuộc trò chuyện với tôi hôm nay ông đã bộc bạch: “Thú thực, tôi không hề nghĩ mình sẽ quay trở về. Trước khi đi, tất cả chúng tôi đều có giao kèo với người yêu là: Hãy đi lấy chồng!”. Và không chỉ vậy, ông còn khẳng định mặc dù làm nhiều nghề, được mọi người “tôn vinh” bằng nhiều “nhà” nhưng ông thích nhất là được gọi là “nhà binh”. Bởi, theo ông, nếu không vào chiến trường, không tham chiến và chứng kiến sự hy sinh của đồng đội thì có lẽ không có một Nguyễn Thụy Kha như ngày hôm nay.

Không chỉ có nhiều hoạt động tri ân những người đã ngã xuống, nhà báo Nguyễn Thụy Kha còn đau đáu với việc giúp đỡ thương binh. Ông kể, năm 2012, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Công Tính có tâm sự với ông rằng: “Tôi là người nổi tiếng vì những bức ảnh nhưng những người mà tôi chụp thì họ vẫn rất nghèo khó”. Nghe xong, ông cảm thấy rất đau xót và sau đó ông có đáp lại Đoàn Công Tính: “Hãy cung cấp cho tôi danh sách 10 người nghèo khó”. Cũng trong năm đó ông đã ủng hộ mỗi người 3 triệu đồng. Có thể nói ở thành phố, số tiền đó rất nhỏ. Thế nhưng, ở nông thôn, số tiền đó nếu quy ra thóc thì không hề nhỏ.

Và trong từ tận đáy lòng mình, nhà báo Nguyễn Thụy Kha nói rằng, từ nay cho đến cuối đời, ông sẽ làm hết sức mình để góp phần tri ân đến các thương binh, liệt sỹ, góp một phần nhỏ bé của mình để làm vơi đi những nỗi đau của chiến tranh.

Theo: Giang Phú/ Báo Công luận