Ngon

(ICTPress) - Góc phố Nguyễn Du - Triệu Việt Vương có rất nhiều hàng quán, nhưng ấn tượng nhất với tôi là một hàng xôi nho nhỏ, chỉ bán vào buổi sáng.

Đôi chiếc bàn nhựa be bé, dăm cái ghể con con, một cái tủ xinh xinh, một chiếc bếp mini dễ di chuyển được đặt gọn gàng bên một con ngõ cũng nho nhỏ, ngăn ngắn cạnh số nhà 21 Nguyễn Du, hàng xôi ấy cũng chỉ bán xôi trắng ăn với ruốc, giò, chả, trứng, thịt kho, pa tê, lạp xường…chứ không có các loại xôi vò, xôi xéo hay xôi đỗ, xôi lạc. Ấy thế mà thật ngon, thật quen đến độ lâu lâu không ăn lại thấy nhớ.

Thú vị nhất là những sáng mùa đông se lạnh, bát xôi nóng nghi ngút khói cầm lên là thấy ấm đôi bàn tay, cùng lúc hít hà mùi thơm của những hạt nếp trằng ngần, trắng ngà, dẻo quánh đi cùng với cái vàng rộm của trứng tráng hay màu nâu sậm của thịt kho, sắc đỏ hồng hào của những miếng lạp xường xắt mỏng, xen loáng thoáng chút xanh mát của dưa leo dầm dấm ớt. Đôi ba miếng dưa leo chua chua cay cay càng làm vị ngọt vị béo vị bùi của thịt của trứng, vị dẻo vị thơm của xôi thêm đậm đà. Cùng với âm thanh rộn ràng của góc phố mỗi sớm mai, món xôi giản dị nơi đây có hương vị rất riêng.

Hấp dẫn nhất với tôi lại là món pa tê chiên cháy cạnh ăn với xôi trắng. Miếng pa tê chiên cháy cạnh vuông vắn màu cacao sẫm đặt trên xôi trắng đựng trong cái bát tròn nhìn đã thấy ngon mắt. Pa tê chiên hơi cháy có vị bùi, ròn và ngậy quện lấy cái dẻo thơm của những hạt nếp cứ ngọt mãi trong miệng, thêm vị chát dịu của một cốc trà xanh đặc và nóng. Thật là…Ngon! Rất lạ là hai món ăn này lại hợp nhau đến thế. Pa tê vốn là món được du nhập từ châu Âu thường là để ăn cùng với bánh mỳ, ấy thế mà chiên lên và ăn với món xôi trắng Á Đông lại tạo nên một hương vị hòa quện ngon lành với nhau. Sự hòa nhập của văn hóa ẩm thực đôi khi thật giản dị mà không kém phần quyến rũ.

Nhưng pa tê chiên và xôi trắng ở nơi khác không hòa nhập ngon lành với nhau như ở hàng xôi sáng góc phố này. Tôi đã gọi đúng món xôi pa tê chiên như thế ở những quán khác, cũng trắng, cũng dẻo, cũng thơm nhưng cứ có một chút gì đó thiêu thiếu để làm nên vị đậm đà. Lại mất công mua gạo nếp cái hoa vàng rồi vào siêu thị khuân về các loại pa tê hộp để tự đồ xôi, tư chiên tự rán pa tê. Ấy vậy mà vẫn cứ không thấy ngon như xôi pa tê cháy nơi góc phố đó. Sáng hôm sau bèn đến sớm để lấy chỗ đỗ xe, rồi chay ngay vào hàng xôi, gọi một suất và hỏi bà chủ hàng xôi - bà Mão, mới biết rằng bà bán món xôi này ở đây đã hai mươi năm. Ơ thế thì mình nấu xôi và chiên pa tê không ngon được như bà thì cũng đúng thôi nhỉ.

Trong một chuyến công tác Sài Gòn, gần khu phố Tây ba lô, Đề Thám - Phạm Ngũ Lão, tôi nhìn thấy biển hiệu “Xôi không ngon”; biển hiệu thế nhưng quán khá đông khách ăn, ba bốn chú Tây ba lô còn đang đứng quanh cái bếp chờ đến lượt nhận phần xôi. Chợt nhớ về hàng xôi sáng nơi góc phố Nguyễn Du - Triệu Việt Vương nhà mình, chả biển hiệu gì mà khách đến ăn vẫn cứ phải ý tứ tự nhường nhau chỗ ngồi. Có lẽ bà Mão có treo biển “Xôi không ngon” hay “Xôi chán lắm” thì khách quen vẫn tìm đến, mà có khi lại đông thêm vài vị khách hiếu kỳ.

Có lần bà Mão ốm, cô con gái (hay con dâu) bán thay. Bát xôi có vẻ đầy hơn, miếng pa tê dày hơn, lại khuyến mại thêm mấy miếng lạp xường, chắc là thơm thảo xởi lởi để giữ khách quen. Cũng thơm, dẻo, ngậy, bùi như mọi ngày, suất xôi sáng xởi lởi hôm ấy khiến tôi quá no đến độ bỏ cả bữa trưa. Thế ra cái ngon cũng như cái duyên, ít thì thiêu thiếu mà nhiều quá thì lại no lại chán, chỉ cần vừa đủ là ngon, là duyên.

Hiền Minh

Tin nổi bật