Syndicate content

Tiếng nói ICTPress

Từ ý tưởng gộp các tổng đài khẩn cấp tại TP. HCM

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Từ ý tưởng gộp các tổng đài 113, 114 và 115 của TP. Hồ Chí Minh có thể thấy đây là cách làm sáng tạo và đáng được nhân rộng trên quy mô cả nước.

(ICTPress) - Từ ý tưởng gộp các tổng đài 113, 114 và 115 của TP. Hồ Chí Minh có thể thấy đây là cách làm sáng tạo và đáng được nhân rộng trên quy mô cả nước.

Cho đến hiện nay, tại tất cả các tỉnh thành thì ba tổng đài khẩn cấp nói trên (báo cháy, cứu hộ, cứu nạn gọi 114; cấp cứu y tế gọi 115; cảnh sát phản ứng nhanh gọi 113) đều hoạt động độc lập. Do vậy, người dân muốn báo tin hay yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp với tổng đài nào thì phải bấm máy gọi đúng vào số tổng đài đó. Điều đó vừa lãng phí nhân lực trực đài, tốn kém về hạ tầng thông tin và khá bất lợi cho người dân. Đối với một người trí thức nhưng trong tình thế hoảng loạn, khẩn cấp cũng không thể nào nhớ hết số hỗ trợ để gọi hống hồ gì một người dân thường. Chẳng hạn, khi một đám cháy xảy ra thì đầu tiên phải gọi 114 đến cứu hoả, rồi sau đó có thể phải gọi 115 để cứu thương và 113 để giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự; vì vậy, tại một địa điểm, một sự việc đôi khi phải cần rất nhiều lần gọi tổng đài hỗ trợ nhưng việc nhớ số không phải là dễ và tổng đài đâu phải lúc nào cũng rỗi.

Tác nghiệp tại Tổng đài 113 (Ảnh: Internet)

Với giải pháp kỹ thuật của TP Hồ Chí Minh thì ba tổng đài khẩn cấp nói trên đã được kết nối thành một hệ thống duy nhất, đảm bảo được thông tin thông suốt khi người dân có yêu cầu hỗ trợ, báo thông tin khẩn cấp.

Ngoài ra, theo Sở TTTT TP Hồ Chí Minh, bằng các giải pháp kỹ thuật đã cho phép các cơ quan chức năng của Thành phố có thể định vị được các cuộc gọi đến hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp nói trên với sai số rất nhỏ, nhằm nâng cao khả năng và tính kịp thời khi người dân cần sự hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp, nhất là cứu hộ, cứu nạn. Chính vì vậy còn tăng thêm hiệu quả kết nối thông tin và giải quyết tình huống. 

Được biết, thời gian sắp đến, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến tới kiện toàn một trung tâm điều hành chung, tiếp nhận, xử lí mọi tin báo khẩn cấp, các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người dân.

Với việc triển khai trên, nếu ứng dụng tốt kỹ thuật IPCC (Internet Protocol Contact Center) thì sẽ thực hiện định tuyến, phân luồng, chuyển tiếp cuộc gọi rất hiệu quả để nâng cao năng lực tiếp nhận thông tin và hiệu quả điều phối hoạt động.

Từ ý tưởng trên có thể mở rộng cho việc kết nối các tổng đài hỗ trợ khẩn cấp người dân không chỉ ở phạm vi một tỉnh thành mà có thể liên thông cả nước với một số duy nhất tạm gọi là Số hỗ trợ khẩn cấp để người dân dễ nhớ, tiện liên lạc khi cần, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực cho quốc gia.

Cách Tân 

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress

Truyền thông bất lương và nỗi oan mắm Việt

Tóm tắt: 

Những người gây ra cuộc chiến nước mắm này phải bị loại khỏi thị trường. Bởi, chẳng thể nào kì vọng những bàn tay bẩn có thể làm ra nước mắm sạch.

Khi những loại nước mắm bị quy án 'nhiễm asen' bị rút khỏi quầy hàng siêu thị, trên quầy chỉ còn nước mắm công nghiệp, đó là tín hiệu cho thấy các nhà sản xuất nước mắm công nghiệp chuẩn bị kiếm được hàng ngàn tỷ nhờ một bàn tay vô hình đã "vung một nhát dao", đẩy ngành nước mắm truyền thống vào khó khăn và dồn hàng triệu ngư dân vào khốn đốn.

Câu chuyện nước mắm nhiễm asen được Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) công bố đang có những biểu hiện mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn cho rằng có dấu hiệu của sự cấu kết bất lương trong truyền thông của doanh nghiệp (DN), thậm chí là vi phạm pháp luật.

Thật may, không giống những kịch bản truyền thông trước đây, sự lên tiếng của người đứng đầu ngành TT&TT đang là tiếng nói mạnh mẽ nhất để giúp người dân trong cơn hoang mang có cái nhìn chuẩn xác và công bằng về độ an toàn của nước mắm truyền thống. Những người sản xuất chân chính có thể tin rằng  hành vi làm truyền thông bất lương sẽ bị lật tẩy.

Nghi vấn truyền thông "bẩn"

Hệ thống siêu thị Fivimart tạm ngừng bán nhiều loại nước mắm truyền thống

Vài ngày sau, đến 11/10, một DN sản xuất nước mắm công nghiệp đã có thông cáo cho biết đã gửi công văn kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện thanh tra toàn diện ngành nước mắm. Trong đó, họ đề nghị cơ quan thanh tra chú trọng việc tuân thủ quy định về giới hạn quy định kim loại nặng trong nước mắm, đặc biệt là asen. Đầu 10/2016, xuất hiện thông tin nói nước mắm công nghiệp được tạo ra bởi hơn 20 loại thành phần gồm: nước, muối, đường, tinh cốt cá cơm, chất tạo ngọt, chất điều vị, hương cá hồi, chất tạo màu, chất bảo quản…

Bốn ngày sau, Vinastas cho biết, cơ quan này đã tiến hành lấy 150 mẫu nước mắm trên thị trường để khảo sát và thực hiện kiểm nghiệm. Trong đó, chỉ đích danh chỉ tiêu kiểm nghiệm là hàm lượng asen trong nước mắm nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đồng thời kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp quản lý phù hợp.

Ngày 17/10, Vinastas họp báo công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy: 67% mẫu nước mắm kiểm nghiệm phát hiện có hàm lượng asen vượt ngưỡng tối đa cho phép. Điểm đáng lưu ý, các loại nước mắm bị nhiễm asen hầu hết đều là nước mắm truyền thống có độ đạm cao. Cũng theo kết quả của Vinastas, các loại nước mắm công nghiệp đều có hàm lượng asen nằm trong giới hạn cho phép.

Thông tin ấy ngay lập tức được tỏa đi với tốc độ chóng mặt. Khi người tiêu dùng đang hoang mang, siêu thị đã bồi thêm một cú bằng việc rút khỏi kệ hàng của mình tất cả các loại nước mắm truyền thống khiến nỗi sợ hãi của người dân đã lên cao tột cùng.

Và lập tức, một nhà sản xuất nước mắm công nghiệp tung chiêu quảng cáo rằng sản phẩm của mình đạt giới hạn an toàn về asen.

Đến đây, cộng đồng đã phần nào nhận ra một kịch bản truyền thông đã được lộ ra, mà nhiều người cho rằng đó là một kịch bản bất lương.

Lập lờ đánh lận con đen

Sự thật, chuyện nước mắm nhiễm asen vượt ngưỡng giới hạn cho phép đang bị các chuyên gia vạch trần.

Thực tế, kết quả khảo sát của Vinastas chỉ phát hiện asen trong nước mắm là asen hữu cơ. Đến thời điểm này chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy asen hữu cơ có độc tố hoặc gây hại cho sức khoẻ con người. Asen vô cơ mới là loại kim loại độc hại. Vinastas đã phân tích sang lần thứ hai nhưng tuyệt đối không tìm ra bất kỳ một mẫu nước mắm nào có chứa asen vô cơ.

Tuy nhiên, cách thông tin chung chung rằng nước mắm nhiễm asen đã tạo nên một cuộc khủng hoảng niềm tin của người tiêu dùng về độ an toàn của nước mắm.

Hành vi công bố thông tin chung chung của Vinastas không rõ là vô tình hay hữu ý nhưng chắc chắn một điều nó có thể khiến người tiêu dùng tẩy chay nước mắm truyền thống, thay vào đó là sử dụng nước mắm công nghiệp.

Ai thiệt, ai lợi trong câu chuyện này chắc không cần phải nói gì thêm nữa.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, tiêu chuẩn Việt Nam chỉ quy định hàm lượng asen là asen vô cơ, và quy định này chỉ dành cho nước chấm chứ không phải nước mắm. Chính Bộ trưởng cũng đặt cao hỏi tại sao Vinastas lại lập lờ khi nói rằng asen trong nước mắm vượt ngưỡng. Câu hỏi này hoàn toàn xác đáng bởi theo tiêu chuẩn Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở nào làm căn cứ cho rằng 67% mẫu nước mắm có asen vượt ngưỡng.

Đơn giản là không có quy định về điều đó.

Có vẻ như vì một mục đích nào đó Vinastas đã tự đặt ra quy định hàm lượng giới hạn về asen hữu cơ - một chất không gây độc hại, vốn tồn tại trong tự nhiên trong hải sản nên độ đạm càng cao thì asen hữu cơ càng lớn.

Sự lập lờ đánh lận con đen của Vinastas đã tiếp tay đẩy nước mắm truyền thống vào khốn khó, để nước mắm công nghiệp giành vị trí độc tôn.

Có lẽ, những người làm lãnh đạo của Vinastas không thể ngây thơ đến mức lại không thể phân biệt được asen hữu cơ là vô hại khi tung ra một thứ thông tin vô trách nhiệm với người tiêu dùng và cả người sản xuất nước mắm truyền thống. Nhất là khi đứng sau cuộc khảo sát của Vinastas là một nhà tài trợ tiền vẫn đang được Vinastas bảo vệ danh tính đến cùng. Họ đến giờ vẫn không dám công khai ai đã trả tiền để họ thực hiện kiểm nghiệm nước mắm và công bố thông tin lập lờ kia.

Có hay không hành vi cấu kết với nhau để tạo một cú áp phe dựa trên nỗi hoảng sợ của người tiêu dùng khi gieo một tin sai sự thật để trục lợi?

Dự luận hoàn toàn có thể nghi ngờ những bàn tay 'bẩn' đã bắt tay với nhau để tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông nhằm đẩy ngành nước mắm truyền thống vào thế khốn cùng. Đơn giản, nếu không có sự mờ ám, chẳng lý gì người ta phải giấu tên nhà tài trợ. Hơn nữa, một cuộc khảo sát được thực hiện bằng tiền của một thế lực giấu mặt thì phải lý giải thế nào về về sự trung thực, khách quan, vì cộng đồng.

Vinastas phải xin lỗi người tiêu dùng và các nhà sản xuất nước mắm truyền thống. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cần phải có một cuộc điều tra về việc có hay không sự cấu kết của những bàn tay bẩn tạo nên cú truyền thông bất lương lần này. Người gây ra hậu quả phải bị quy trách nhiệm. Chỉ như thế nỗi oan mắm Việt mới được giải, lo lắng của người tiêu dùng mới chấm dứt.

Hơn nữa, những người gây ra cuộc chiến nước mắm này phải bị loại khỏi thị trường. Bởi, chẳng thể nào kì vọng những bàn tay bẩn có thể làm ra nước mắm sạch.

Vietnamnet

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress

Ngành Thông tin và Truyền thông: Nối tiếp Truyền thống, hướng tới tương lai

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Lịch sử ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, gắn liền với sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

(ICTPress) - Lịch sử ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, gắn liền với sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Ảnh minh họa

Tháng 8/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Bộ Bưu chính - Viễn thông và tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản từ Bộ Văn hóa - Thông tin. Là một Bộ quản lý nhà nước với nhiều lĩnh vực Ngành có bề dày truyền thống được hình thành, phát triển và lớn lên cùng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay có nhiều ngày kỷ niệm truyền thống của các lĩnh vực:

- Ngày Báo chí Cách mạng Việt nam 21/6: Ngày 21-6-1925, báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ra số đầu tiên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động, mở đường cho Báo chí Cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển. Và ngày 21/6/2000 Bộ Chính trị đã quyết định chọn ngày 21/6 hàng năm làm Ngày báo chí Cách mạng Việt nam.

- Ngày Truyền thống ngành Bưu Điện 15/8: ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về Thông tin liên lạc. Nghị quyết nêu rõ: “Lập Ban Giao thông chuyên môn và giúp đỡ đầy đủ cho họ làm tròn nhiệm vụ”. Kể từ khi lập nước đến nay ngành Bưu điện đã luôn thực hiện tôn chỉ : "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi" theo lời dặn của Hồ Chủ Tịch.

- Ngày Truyền thống ngành Xuất bản – In và Phát hành: ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 122/SL thành lập Nhà In quốc gia với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và quản lý nhà in Chính phủ; Sắc lệnh đánh dấu bước phát triển mới của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách cách mạng nước ta, thành lập cơ quan quản lý 3 khâu xuất bản - in - phát hành sách. Từ đó, ngày 10/10 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Xuất bản - In và Phát hành.

Theo ông Nguyễn Bắc Son, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết: Với ý tưởng để chúng ta có một Ngày truyền thống chung về Ngành Thông tin nước nhà, Lãnh đạo Bộ trong nhiệm kì vừa qua đã rất quan tâm đến vấn đề này. Đến tháng 9/2014, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT đã quyết định thành lập Ban Lịch sử - Truyền thống của Bộ trên tinh thần là tôn trọng, duy trì và phát triển truyền thống của các lĩnh vực hiện có thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban LSTT là tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất lấy 1 ngày Truyền thống chung của toàn Ngành TT&TT. Từ kết quả tìm hiểu, nghiên cứu với những sở cứ xác đáng của Ban nghiên cứu Lịch sử truyền thống đã đề xuất qua các kì hội thảo, qua việc lấy ý kiến của cán bộ, lãnh đạo trong toàn Ngành, các thế hệ, Bộ TT&TT đã thống nhất, đề xuất và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 28-8 là Ngày Truyền thống Ngành TT&TT. Vì đây là ngày Bác Hồ đã kí sắc lệnh đầu tiên vào năm 1945 thành lập các Bộ, Ngành trong cả nước lúc đó, trong đó có Bộ Thông tin Tuyên truyền và Bộ Giao thông Công chính, mà nội hàm QL nhà nước của các Bộ này lại bao hàm nhiệm vụ nội hàm QL nhà nước của Bộ TT&TT ngày nay.

Ngành TT&TT đồng hành cùng dân tộc

Đi ngược lại thời gian chúng ta dễ dàng nhận thấy, sự hình thành và lớn mạnh của Ngành TT&TT luôn gắn liền với sự ra đời và phát triển của đất nước theo nhu cầu từng thời kỳ của cách mạng.
Tiền thân của Bộ TT&TT ngày nay là các cơ quan mang đậm chất Bưu điện như: Nha Bưu điện (1945), Nha Bưu điện - Vô tuyến điện (1951), Tổng cục Bưu điện (1968), Tổng cục Bưu điện thuộc Bộ Giao thông vận tải (1990), Tổng cục Bưu điện (1992), Bộ Bưu chính -Viễn thông (2002), nay là Bộ TT&TT (2007). Trải qua 71 năm xây dựng, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, ngành TT&TT đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả của cách mạng được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ tin tưởng giao phó.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, các thế hệ cán bộ công nhân viên chức của ngành TT&TT đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Gần 10.000 người con ưu tú của ngành Bưu điện và phóng viên đã anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông tin và Truyền thông là Ngành có nhiều liệt sỹ nhất đã hy sinh trong chiến tranh, chỉ sau Quân đội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tiếp bước truyền thống hào hùng, dưới ánh sáng của đường lối đổi mới của Đảng, với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Ngành TT&TT đã dũng cảm lựa chọn hướng đi mang tính đột phá, đó là: bỏ qua công nghệ trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hoá, tự động hóa và đa dịch vụ; lấy Viễn thông quốc tế làm đột phá khẩu, với phương châm: “lấy ngoài nuôi trong”, tự vay tự trả và tự chịu trách nhiệm, Ngành đã phá được thế bao vây cấm vận, đưa công nghệ hiện đại nhất vào Việt Nam.

Theo Ông Mai Liêm Trực nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính, Viễn thông nói: Thời điểm đó Tổng cục Bưu điện đã có 2 quyết định chiến lược rất quan trọng tạo đột phá và bước ngoặt cho việc phát triển của viễn thông và internet Việt Nam. Quyết định thứ nhất là đi thẳng vào số hoá viễn thông Việt Nam với công nghệ hiện đại, cung cấp những dịch vụ tiên tiến kể cả internet để đáp ứng nhu cầu liên lạc của cả đất nước thời kỳ mở cửa và hội nhập. Quyết định thứ hai là xoá bỏ độc quyền, mở cửa cạnh tranh với quốc tế. Với Internet là năm 1997, và với viễn thông là từ năm 2000. Nhờ có cạnh tranh mà giá cước giảm mạnh, chất lượng dịch vụ được nâng cao. Dịch vụ viễn thông và internet Việt Nam được phổ cập nhanh và rộng rãi đến đa số người dân kể cả vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Tiếp đó bằng việc thực hiện thắng lợi Chiến lược tăng tốc độ phát triển hai giai đoạn từ 1993 đến năm 2000 và những năm tiếp theo, Ngành đã nhanh chóng hiện đại hóa mạng lưới, đa dạng hóa dịch vụ, đưa bưu chính - viễn thông Việt Nam sánh vai với các nước phát triển trong khu vực, đồng thời tự tin và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước.

Đây là bước đột phá mang tính quyết định đã làm thay đổi cả chất và lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng cơ sở hệ thống thông tin liên lạc của Việt Nam. Với việc thực hiện thành công chiến lược này, kết thúc năm 2000, các chỉ tiêu cơ bản như doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, số lượng máy điện thoại.. đều tăng trung bình 20 lần so với năm 1990. Quy mô và mạng lưới bưu chính - viễn thông được mở rộng và hiện đại hoá bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trên cả nước, đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, bão lụt... Việt Nam được ITU đánh giá là một trong 10 nước có tốc độ phát triển viễn thông nhanh nhất thế giới.

Đến năm 1995, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 249/TTg thành lập Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam VNPT trực thuộc Chính phủ, đồng thời quyết định thành lập Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn và Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, khởi động quá trình cạnh tranh trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông; và từ năm 2003, ngành Bưu chính - Viễn thông Việt nam thực sự chuyển từ độc quyền công ty sang cạnh tranh tất cả các loại dịch vụ.

Ông Đỗ Trung Tá, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) đánh giá: Sau khi kết thúc thành công chiến lược tăng tốc từ năm 1993 - 2000, Ngành Bưu điện Việt Nam đã thu được những kết quả rất ngoạn mục trong phát triển bưu chính và viễn thông. Đến năm 2000 Bộ Chính trị ra chỉ thị 58/CT-TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT. Trong Chỉ thị này nêu sẽ nghiên cứu để xây dựng một tổ chức quản lý nhà nước đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ này. Đó là hai lý do thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông trên cơ sở của Tổng cục Bưu điện.

Sau 5 năm (1995 - 2000), có thể nói chúng ta đã rất thành công trong việc tổ chức thực hiện các chiến lược, hội nhập và phát triển, chúng ta rất thành công trong việc đẩy mạnh, phát triển như vũ bão internet ở Việt Nam để phục vụ cho người dân, cho cải cách hành chính và cũng hướng tới chính phủ điện tử, cũng như phát triển chính phủ điện tử trong tương lai. Đặc biệt, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã được giao việc quản lý cơ sở hạ tầng thông tin thống nhất quốc gia. Bộ Bưu chính, Viễn thông có thể nói là một Bộ không có doanh nghiệp, nhưng đã tổ chức được một môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp nên các doanh nghiệp phát triển rất nhanh và tạo ra nguồn lợi cho người dung rất đáng kể. Đặc biệt Bộ đã đề xuất Quốc hội thông qua 2 bộ luật, Luật giao dịch điện tử và Luật CNTT, đây là định hướng cho việc phát triển CNTT cho đến nay, ông Đỗ Trung Tá nhấn mạnh.

Trở thành ngành đi đầu trong hội nhập kinh tế

Việc thành lập Bộ TT&TT vào tháng 8/2007, lịch sử Ngành TT&TT Việt Nam đã bước sang một trang mới. Kể từ khi thành lập đến nay, Bộ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn trong tất cả các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí, Xuất bản tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực Báo chí, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của viễn thông, Internet và CNTT đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nền báo chí, xuất bản tiên tiến, hiện đại. Cả nước hiện có gần 859 cơ quan báo, tạp chí in, 67 đài phát thanh, truyền hình với 180 kênh phát thanh, truyền hình trong nước và 40 kênh truyền hình nước ngoài; 126 cơ quan báo, tạp chí điện tử; gần 18.000 nhà báo đã được cấp thẻ.

Lĩnh vực Xuất bản từng bước vào nền nếp, ổn định và phát triển. Cả nước hiện có 63 nhà xuất bản, 1.500 cơ sở in công nghiệp, 13.000 cơ sở phát hành xuất bản phẩm, số lượng sách xuất bản hàng năm khoảng 24.000 cuốn;góp phần nâng cao dân trí và làm phong phú đời sống tinh thần cho toàn xã hội.

Lĩnh vực Viễn thông và Internet đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đảm bảo thông tin liên lạc mọi lúc, mọi nơi đến nay Tổng số thuê bao điện thoại di động đạt trên 126 triệu thuê bao, tỉ lệ phủ sóng di động trên toàn quốc đạt 95%. trên 44 triệu người sử dụng Internet trên toàn quốc; Tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm 2015 đạt gần 526.132 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 48.247 tỷ đồng; đồng thời cũng là một trong những lĩnh vực đóng góp nhiều nhất cho ngân sách. Công tác thông tin liên lạc phục vụ an ninh, quốc phòng, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước luôn được bảo đảm. Mạng thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được hoàn thiện, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước thông suốt trong mọi tình huống.

Lĩnh vực CNTT phát triển rất nhanh chóng và được ứng dụng rộng rãi trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào cải cách hành chính, tối ưu hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử và trở thành một nền tảng không thể thiếu trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. lĩnh vực CNTT hiện đang có trên 15.000 doanh nghiệp hoạt động; kim ngạnh xuất khẩu điện thoại và linh kiện hàng năm đạt hơn 32 tỷ USD; tổng doanh thu công nghiệp CNTT năm 2015 đạt hơn 20 tỷ USD.

Lĩnh vực Bưu chính: Đến nay, mạng lưới bưu chính đã được củng cố, hiện đại hóa và mở rộng phục vụ đến tận nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hoá của nhân dân. Mạng bưu chính công cộng hiện nay có 12.738 điểm phục vụ, trong đó có 8.184 điểm Bưu điện - Văn hoá xã; 91,7% số xã trong cả nước có báo Nhân Dân đến trong ngày. Bưu chính, phát hành báo chí đảm bảo đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước, tin tức và kiến thức thiết thực đến cho đồng bào cả nước.

Công tác Thông tin cơ sở, Thông tin đối ngoại được tập trung đẩy mạnh trên toàn quốc từ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đến bạn bè quốc tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT cho rằng: từ khi thành lập Bộ đến nay 5 lĩnh vực được giao quản lý đều phát triển tốt và trở thành trụ cột của nền kinh tế đất nước. Có thể nói trong tất cả các lĩnh vực hội nhập quốc tế, hội nhập về truyền thông – báo chí, xuất bản là nhanh nhất, rõ nhất và hiệu quả nhất, và nhất là trong thời đại internet, thời đại mà chúng ta ngồi một chỗ có thể biết tường tận mọi vấn đề, một thời đại mà CNTT giúp chúng ta có thể mở rộng hoặc thu hẹp thế giới trong tay, không chỉ đổi mới bên trong tốt mà hội nhập quốc tế cũng tốt, nên thông tin của Việt Nam được đưa ra thế giới nhiều hơn, thế giới hiểu chúng ta được tốt hơn, và chúng ta chắt lọc được những bài học tiên tiến nhất của thế giới.

Các xuất bản phẩm của Việt Nam được ra với thế giới nhiều hơn, sách của chúng ta được nhiều bạn bè thế giới biết đến hơn. CNTT có thể nói là bước tiến ngoạn mục về khoảng cách, chúng ta có một bước phát triển mới về CNTT, đặc biệt là Công nghệ phần mềm nằm trong top 15 nước phát triển nhất thế giới, mặc dù các vấn đề khác chưa được đảm bảo nhưng theo tôi như thế cũng là thành quả rất đáng ghi nhận, ông Lê Doãn Hợp khẳng định.

Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành TT&TT là một quyết định rất quan trọng ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong chặng đường 71 năm của ngành TT&TT. Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Đây là lần đầu tiên toàn Ngành TT&TT có một ngày truyền thống riêng, khẳng định sự trưởng thành, phát triển và hội nhập sâu rộng của Ngành trong suốt thời gian qua. Qua sự kiện này, chúng ta cũng ôn lại những kỉ niệm của Ngành TT&TT, tri ân những thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Ngành TT&TT trong suốt thời gian qua. Trong thời gian tới, Bộ trưởng mong muốn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành phát huy truyền thống "Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo – Nghĩa tình". Và để làm được việc đó toàn Ngành phải phát huy tinh thần "Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển" để xây dựng một xã hội thông tin lành mạnh và xây dựng một đất nước Việt Nam trở thành một nước cường thịnh trong đó lấy CNTT làm nền tảng để phát triển đất nước, đưa Việt Nam trở thành một nước mạnh về CNTT, xứng đáng với vai trò và vị trí của Việt Nam trong thời đại hiện nay.

Quốc Trường - Xuân Lộc

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress

Có cần đào tạo đại học ngành Bưu chính?

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Hiện vẫn chưa có cơ sở đào tạo nào ở VN triển khai đào tạo ngành Bưu chính bậc đại học. Học viện Công nghệ BCVT đang tích cực nghiên cứu xem liệu đã đến thời điểm chín muồi để mở ngành Bưu chính hay chưa.

(ICTPress) - Hiện vẫn chưa có cơ sở đào tạo nào ở Việt Nam triển khai đào tạo ngành Bưu chính bậc đại học. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) thuộc Bộ TT&TT đang tích cực nghiên cứu xem liệu đã đến thời điểm chín muồi để mở ngành Bưu chính hay chưa.

 “Trắng” cử nhân Bưu chính

Cách đây ít lâu, trong một buổi làm việc tại Học viện Công nghệ (BCVT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đặt vấn đề rằng trong tên gọi của Học viện có hàm ý nhắc đến cả lĩnh vực Bưu chính, song đến nay vẫn chưa có ngành đào tạo Bưu chính. Nhấn mạnh thêm Bưu chính là một trong 5 lĩnh vực quản lý chính của Bộ TT&TT (4 lĩnh vực khác gồm: Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí, Xuất bản), Thứ trưởng đề nghị Học viện cân nhắc kỹ xem có nên mở chuyên ngành Bưu chính hay không.

Trao đổi với Báo Bưu điện Việt Nam, ông Vũ Văn San, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT thẳng thắn chia sẻ: “Lĩnh vực Bưu chính đã và đang phát triển khá mạnh ở Việt Nam, nhưng hiện vẫn chưa có trường đại học hoặc cơ sở đào tạo này chuyên đào tạo về Bưu chính ở trình độ đại học. Các cán bộ quản lý nhà nước về bưu chính hầu hết đều được đào tạo từ các ngành khác như Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ... Những năm 80 của thế kỷ trước, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện cũng có bộ phận về bưu chính nhưng chưa phải một ngành đào tạo. Nhân lực làm bưu chính hồi đó hầu hết là cán bộ về cơ khí, tự động hóa, được tuyển về để làm những thiết bị vận chuyển, dây truyền sản xuất...”.

Thực tế nhiều năm qua, Học viện Công nghệ BCVT là một trong những nguồn cung cấp nhân lực quan trọng cho ngành Bưu chính tại Việt Nam. Trước kia, Học viện có Trung tâm Đào tạo BCVT 1 góp phần đào tạo rất nhiều nhân lực cho ngành Bưu chính thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn về khai thác, quản trị sản xuất... Hiện nay, sinh viên học ngành Quản trị kinh doanh cũng được học một số môn chuyên ngành liên quan đến bưu chính để khi đạt Cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm cho các cơ quan, doanh nghiệp (DN) liên quan tới lĩnh vực bưu chính. Và Học viện còn có 2 trung tâm đào tạo ngắn hạn, thường xuyên cập nhật kiến thức cho cán bộ bưu chính thông qua các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý ngành bưu điện. Tuy nhiên, Học viện vẫn chưa triển khai đào tạo ngành Bưu chính bậc đại học.

“Chúng tôi đã nghiêm túc xem xét và nghiên cứu vấn đề mở ngành Bưu chính. Chúng tôi nhận thấy rằng Bưu chính giờ đây không chỉ còn là khái niệm gắn với tem, thư, chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện theo kiểu truyền thống, mà đã có sự tin học hóa, tự động hóa và tích hợp logistic. Nếu chỉ đào tạo ngành Bưu chính theo khái niệm Bưu chính truyền thống trước kia thì khó có thể mở ngành được bởi vì nhu cầu rất hạn hẹp, có tính chuyên ngành quá sâu, những môn giảng sẽ quá nghèo nàn. Vì thế, nếu có mở ngành Bưu chính thì sẽ đào tạo tích hợp nhiều môn liên quan đến cả logistic, tin học hóa, tự động hóa... Hiện đã có cán bộ đào tạo ở nước ngoài tốt nghiệp thạc sĩ ngành logistics cũng ngắm nghía về giảng dạy tại Học viện nếu có đào tạo ngành Logistic, nhưng rất tiếc, hiện Học viện vẫn chưa đào tạo ngành nghề này. Một điểm đáng lưu ý khác, muốn mở ngành đào tạo mới thì cần phải nghiên cứu, khảo sát thị trường. Chúng tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với cơ quan quản lý, các DN bưu chính, thăm dò thị trường xem nguồn nhân lực về bưu chính chuyển phát logistic như thế nào, có thực sự cần thiết phải mở ngành đào tạo Bưu chính bậc đại học hay không, vì việc triển khai đào tạo ngành Bưu chính bậc đại học sẽ nhắm tới đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội chứ không chỉ cho riêng một số DN trong ngành TT&TT nói chung và ngành Bưu chính nói riêng”, Giám đốc Vũ Văn San cho biết thêm.

Thị trường có thực sự cần?

Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT cũng khẳng định, Học viện luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình là phải bám sát các lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT khi triển khai công tác đào tạo. Đến giờ, Học viện đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ về đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT), Điện tử, Viễn thông... Mới đây vừa mở thêm ngành Truyền thông đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho lĩnh vực Báo chí, Phát thanh, Truyền hình...

“Trong bối cảnh thực tế hoạt động Bưu chính ngày càng tích hợp mạnh mẽ những tiến bộ khoa học công nghệ như công nghệ mã vạch RFID, công nghệ định vị GPS,... nếu triển khai đào tạo ngành Bưu chính, Học viện đã có sẵn nguồn giảng viên và giáo trình của các môn học liên quan như Điện tử, Viễn thông, CNTT... để hỗ trợ đào tạo. Đây là một trong những lợi thế lớn của Học viên nếu định mở ngành đào tạo Bưu chính bậc đại học”, Giám đốc Vũ Văn San khẳng định.

Ở một góc nhìn khác, ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc phụ trách mảng Đào tạo của Học viện Công nghệ BCVT lưu ý: “Đào tạo đại học khác đào tạo các cấp thấp hơn. Để xây dựng một chương trình đào tạo đại học thì phải rất cẩn thận, phải cân nhắc rất kỹ. Cần phải có định hướng, công nghệ, chương trình đào tạo sao cho các em sinh viên sau khi tốt nghiệp phải tương xứng với tầm đại học. Mặt khác, bản thân các bậc phụ huynh và các em học sinh phải thấy ngành Bưu chính thực sự hấp dẫn, có thể đủ nuôi sống mình và phát triển được thì mới đăng ký học. Nhưng việc thông tin truyền thông về ngành Bưu chính hiện tại vẫn chưa thực sự xứng tầm với sự phát triển của ngành này”.

Phó Giám đốc Vũ Tuấn Lâm chia sẻ mối băn khoăn lớn nhất hiện giờ là công tác khảo sát, nghiên cứu xem thị trường thực sự cần bao nhiêu nhân lực Bưu chính bậc đại học. Việc khảo sát không hề đơn giản, cần có sự vào cuộc và chung tiếng nói của cả phía cơ quan quản lý nhà nước về Bưu chính cũng như các DN bưu chính.

Phân tích thêm về sự cần thiết mở ngành đào tạo Bưu chính bậc đại học trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, ông Vũ Tuấn Lâm nói: “Thị trường bưu chính Việt Nam đã có sự tham gia của các DN quốc tế. Khi ngành Bưu chính phải dùng nguồn nhân lực lai ghép, không chuyên ngành, chuyên nghiệp, thì sẽ có thể không tận dụng tốt những thời cơ mà hội nhập mang lại. Giả sử một cán bộ đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ phải tự đọc tài liệu về Bưu chính, phải “bơi trong biển thông tin” thì sẽ mất rất nhiều thời gian hơn so với khi có bài giảng, giáo trình đào tạo ngành Bưu chính được xây dựng một cách có hệ thống, chuyên nghiệp. Việc có đào tạo ngành Bưu chính sẽ góp phần nâng cao chất lượng phát triển hoạt động Bưu chính, giúp kết nối dễ dàng hơn với quốc tế. DN bưu chính quốc tế vào Việt Nam kinh doanh sẽ có địa chỉ cụ thể hơn khi muốn tìm nhân lực chuyên ngành”.

Ngọc Mai

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress

Những chặng đường lịch sử và Tem bầu cử Quốc hội Việt Nam

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Với những mẫu tem bầu cử Quốc hội của nước ta được giới sưu tập tem trong nước và thế giới cho rằng khá độc đáo và hiếm có trên thế giới...

Quốc hội Việt Nam khóa I được bầu ra trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 6/1/1946 chỉ sau 4 tháng - ngày 2/9/1945 nhà nước Việt Nam ra đời.

Quốc hội Việt Nam khóa I là một sự kiện lớn của một quốc gia hiếm có trên thế giới, một tiếng vang từ một nước thuộc địa Pháp – người dân nô lệ đứng lên lập nước có Quốc hội, có Hiến pháp và ngang hàng cùng các dân tộc tự do, độc lập trên thế giới.

Những chặng đường lịch sử

Kể từ đó đến nay, trải qua 71 năm Quốc hội Việt Nam đã hình thành và phát triển 14 khóa. Mỗi khóa Quốc hội hoạt động 5 năm. Riêng khóa I Quốc hội Việt Nam hoạt động kéo dài 14 năm – từ 1946 đến 1960 do tình hình đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời khởi đầu của khóa I, Quốc hội đã công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, ông Vĩnh Thụy (Bảo Đại) làm cố vấn tối cao và ông Nguyễn Văn Tố làm Trưởng Ban thường trực. Kế tiếp cùng khóa này các ông Bùi Bằng Đoàn, Tôn Đức Thắng làm Trưởng Ban thường trực Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội). Quốc hội đã xem xét thông qua Hiến pháp năm 1946 đầu tiên của nước ta, phê chuẩn Hiệp định Genève, Luật Cải cách Ruộng đất 1953 – Xóa bỏ chế độ phong kiến, thực hiện chính sách sở hữu ruộng đất của nông dân.

Quốc hội khóa II (1960 - 1964) được bầu ngày 8/5/1960 đã kêu gọi động viên sức người sức của để toàn dân xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Quốc hội khóa III (1964 - 1971) được bầu ngày 25/4/1964, cả nước lại bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên khóa III đã kéo dài nhiệm kỳ 7 năm. Ông Trường Chinh được bầu làm Chủ tịch Quốc hội điều hành cả các khóa tiếp theo IV, V, VI. Trong đó có một khóa chỉ có 2 năm – là Quốc hội khóa V (1975 – 1976) được bầu ngày 6/4/1975. Quốc hội khóa này đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả của Hội nghị Hiệp thương Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, mở ra thời kỳ phát triển mới của nước Việt Nam thống nhất. Tiếp đến là Quốc hội khóa VI (1976 – 1981) được bầu ngày 25/4/1976. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết quan trọng đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đổi tên thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh và thông qua Hiến pháp năm 1980.

Quốc hội khóa VII (1981 – 1987) được bầu ngày 26/4/1981, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Tại khóa này, lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam ban hành Bộ luật Hình sự.

Quốc hội khóa VIII (1987 – 1992) được bầu ngày 19/4/1987, ông Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Khóa VIII khởi đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội IV của Đảng đề ra.

Kế tiếp là Quốc hội các khóa IX, X, XI, XII, XIII, và XIV từ 1992 đến nay đã bầu các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội điều hành công việc trọng trách của Quốc hội bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Những con tem dấu son của Quốc hội Việt Nam

Trên những chặng đường vẻ vang 14 khóa của Quốc hội Việt Nam trong hơn 71 năm qua, Bưu điện 2 miền nước ta đã phát hành 14 bộ tem với 29 mẫu có nội dung về bầu cử Quốc hội.

Bộ đầu tiên phát hành ngày 3/5/1960 gồm một mẫu tem mang hình nền cờ đỏ sao vàng, bàn tay cầm lá phiếu bầu cử Quốc hội khóa II – 8/5/1960. Bộ thứ 2 “Kỷ niệm 20 năm ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên” được phát hành ngày 6/1/1966 mẫu tem vẽ quốc huy trên nền đỏ, phía dưới là đồng bào nô nức đi bỏ phiếu bầu Quốc hội... Đặc biệt là trong 2 năm 1976, 1977 Bưu điện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Bưu chính Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã phát hành 9 bộ tem với 23 mẫu tem kỷ niệm “Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất”, trong đó tem VN.DC.CH có 5 mẫu, tem CH.MN.VN có 5 mẫu hình vẽ, màu sắc giống nhau; chung khẩu hiệu “Nước Việt Nam là một – Dân tộc Việt Nam là một” – “Độc lập Thống nhất Chủ nghĩa Xã hội” và cả 2 miền cùng chung 1 mẫu tem mang quốc hiệu VIỆT NAM với hình sẽ bản đồ Việt Nam trên nền trống đồng Ngọc Lũ.

Một số mẫu tem về Quốc hội và bầu cử

Ngoài ra còn nhiều mẫu tem được thiết kế hình quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội, Hội trường Ba Đình... và ngày 6/1/1986 bộ tem Kỷ niệm 40 năm bầu cử Quốc hội đầu tiên (1946 – 1986) được phát hành với hình ảnh Bác Hồ, bản đồ và toàn dân đi bầu cử, 2 tem cùng 1 mẫu in 2 màu khác giá 1đ, 50 xu.

Với những mẫu tem bầu cử Quốc hội của nước ta được giới sưu tập tem trong nước và thế giới cho rằng khá độc đáo và hiếm có trên thế giới... Những tem này đã hết hạn phát hành nhưng vẫn được nhiều người sưu tập với giá khá cao nếu đủ bộ tem của 2 miền, đủ dấu kỷ niệm ngày phát hành đầu tiên của Bưu điện Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Phạm Khánh Hồng

Tạp chí Tem

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress

Những con tem với cuộc tổng tiến công Xuân 1975

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Hơn 40 năm đã qua, nhưng tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn đang thôi thúc cả dân tộc ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước...

(ICTPress) - Thắng lợi oanh liệt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, thống nhất đất nước, viết nên trang sử mới.

Nhìn lại những năm về trước, bằng sức mạnh của chiến tranh nhân dân, đường lối cách mạng ba mũi giáp công (1), ba vùng chiến lược (2), quân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ các nước chư hầu, đánh sập âm mưu “Việt Nam hoá…”, đã tạo nên thắng lợi lịch sử ở Hội nghị Paris về Việt Nam.

Từ năm 1973 - 1974, thế và lực của Cách mạng hai miền Nam - Bắc mở ra bước phát triển mới cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất nước. Những bộ tem “Thanh niên ba sẵn sàng” đã sôi sục trong thế hệ trẻ sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, những mẫu tem mang chủ đề: “Tiến lên giành thắng lợi lớn”, “Đánh nhanh diệt gọn” , “Đạp trên đầu thù” như những mệnh lệnh tấn công của quân đội ta, tạo nên thế thượng phong trên khắp chiến trường.

Trong những thời điểm rực lửa chiến công, lực lượng giao bưu, giao liên, thông tin liên lạc đồng hành cùng trận đánh, phát triển mạng lưới, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Trung ương Cục, đến các khu uỷ và địa bàn rộng lớn trên chiến trường và vùng mới giải phóng, chỉ riêng Tây nguyên vùng chiến sự cực kỳ ác liệt đã có 4 tuyến thông tin dọc, nhiều tuyến ngang, tạo nên mạng điều hành bí mật bất ngờ cho một chiến dịch mở màn giải phóng Buôn Mê Thuột  và cả vùng phụ cận.

Tiền tuyến gọi có Bưu điện trả lời, chỉ riêng năm 1974 - 1975 trên đà thắng lợi, chuẩn bị cho trận Tổng tiến công Sài Gòn, mạng điện thoại được nối với tất cả các cơ quan Trung ương Cục, các Khu Uỷ miền, tới các Tư lệnh… Chiều dài cáp thông thoại lên tới 3.000 đôi dây, 500 máy điện thoại từ thạch, mỗi ngày hơn 220 phiên liên lạc. Trong thời điểm này chủ trương hạn chế dùng liên lạc vô tuyến, nhiều cơ sở đã chuyển lệnh chỉ huy bằng giao bưu hoả tốc. Tấm gương hy sinh của một nữ giao bưu mang lệnh hoả tốc không may sa vào tay địch, để giữ bí mật, chị đã nuốt công văn vào bụng, địch bắt lên máy bay trực thăng để mang về nơi đóng quân khai thác, khi máy bay lên cao, chị bất ngờ nhoài ra khỏi khoang máy lao mình xuống đất hy sinh lẫm liệt, không để địch khai thác.

Chi viện sức người, cung cấp trang thiết bị cho tiền tuyến lớn là mệnh lệnh thiêng liêng, Tổng cục Bưu điện trong giờ phút “một ngày bằng 20 năm” trên chiến trường đã tăng cường vào Nam nhiều đoàn cán bộ chỉ huy, những kỹ thuật viên những cơ công vô tuyến, hữu tuyến … Các nhà máy, đơn vị sản xuất với tinh thần làm việc bằng hai, chế tạo các tổng đài dung lượng 100 số, 10 số, điện thoại đi đường, dây điện thoại dã chiến, nam châm ferit, nam châm hợp kim làm phương tiện phá bom từ trường… cấp tập góp phần cùng chiến trường miền Nam trong chiến dịch Lịch sử.

Trong những năm nước sôi lửa bỏng của quân dân trên chiến trường, chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam đã kịp thời phát hành nhiều bộ tem mang dấu ấn lịch sử: “Du kích quyết bám đất bám làng”, “Mừng chiến thắng”, “Quân giải phóng thừa thắng xốc tới”, “May cờ mặt trận”, “Đấu tranh vũ trang”… đã cổ vũ lớn lao trong vùng giải phóng, như tuyên ngôn của chính phủ cách mạng trong chiến đấu và chiến thắng, là sự khẳng định của nhân dân ta vì sự nghiệp chính nghĩa.

Chiến thắng Tây Nguyên, giải phóng Đà Nẵng, Huế và các tỉnh miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ…, địch co cụm về Sài Gòn – Gia Định và vùng phụ cận, dinh lũy cuối cùng của Ngụy quân, Ngụy quyền bị quân ta bao vây, kẻ địch hỗn loạn tháo chạy…

Sáng ngày 30/4/1975 mũi tiến công đánh vào Sài Gòn – Gia định chiếm dinh Độc Lập. Vào thời điểm lịch sử, tiểu ban Tiếp quản Bưu điện Thành phố đã kịp chiếm giữ các Bưu điện Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định… cùng lúc hai đoàn cán bộ cấp cao của Tổng cục Bưu điện đã phối hợp chỉ huy với Ban Tiếp quản, điều hành việc tiếp quản theo chủ trương của Trung ương.

Do có lực lượng chỗ, nên việc tiếp quản được nhanh chóng, ổn định bộ máy. Ngày 7/5/1975, lệnh mở cửa các quầy giao dịch của thành phố và toàn miền Nam để tiếp dân, bán tem, nhận gửi thư thường, những cánh tem cách mạng được tỏa rộng trên mạng lưới. Chỉ một tuần sau, ngày 14/5/1975, chuyến thư máy bay Sài Gòn - Hà Nội đến sân bay Gia Lâm, mang theo tình cảm của đồng bào miền Nam sau 20 năm xa cách.

Sau 3 tháng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp quản, đầu tháng 7/1975 cùng với 23 ngành kinh tế khác thuộc Ban Kinh tế - Kế hoạch miền Nam, Tổng cục Bưu điện miền Nam được thành lập theo quyết định số 024/QĐ/75 của Thường vụ Trung ương Cục.

Một sự kiện đối ngoại, với danh nghĩa là Tổng cục Bưu điện thuộc Chính phủ lâm thời ra thông báo tiếp tục tham gia hai tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), đề nghị này mau chóng được chấp nhận.

Sau 20 năm chiến đấu gian khổ hi sinh, ngày 2/8/1976, Hội nghị thống nhất toàn ngành Bưu điện được tổ chức tại Thành phố mang tên Bác do đồng chí Trần Quang Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện trực tiếp chỉ đạo cùng với đông đủ lãnh đạo Ngành, đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành Trung ương. Từ đây ngành Bưu điện Việt Nam thống nhất, trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Con tem Bưu chính được mang bốn chữ vàng “BƯU CHÍNH” - “VIỆT NAM” sau 30 năm đấu tranh cách mạng.

Kỷ niệm 1 năm ngày thống nhất đất nước, ngành Bưu điện phát hành những bộ tem mang dấu ấn lịch sử: “Việt Nam thống nhất”, hình ảnh bản đồ Việt Nam, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc ta, với nước Việt Nam Độc lập – Thống nhất – Xã hội Chủ nghĩa, lúc đương thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường mong mỏi. Đó là mục tiêu, định hướng của cả dân tộc, đã hoàn thành trọn vẹn khi Người đã đi xa.

Hơn 40 năm đã qua, nhưng tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn đang thôi thúc cả dân tộc ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, những cống hiến hy sinh của Ngành Bưu điện với hơn 10 ngày liệt sỹ, hơn 450 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng có chồng con là liệt sỹ Ngành Bưu điện.

Chúng ta hãy xứng đáng với 10 chữ vàng mà nhà nước trao tặng: “TRUNG THÀNH – DŨNG CẢM – TẬN TỤY – SÁNG TẠO – NGHĨA TÌNH” để cho hôm nay và mai sau .

                                                                                Vũ Văn Tỵ

                                                            Tạp chí Tem

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress

Khu tưởng niệm “Chiến sĩ Gạc Ma”: Từ viên đá đầu tiên tới các viên gạch đang tiếp tục chở đến…

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Có một con tem có phụ thu “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” trong tay chúng ta không khỏi có chút tự hào vì khi thấy mình đã có những cố gắng để làm tròn bổn phận.

(ICTPress) - Ngày 13/3/2015, tại công viên Biển Đông (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), thuộc khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa đã cử hành“Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”.

Từ một khu đồi cao nhìn thẳng ra biển và vẫn được xem như một trong những vị trí đẹp nhất của tuyến đường du lịch nối giữa sân bay Cam Ranh và thành phố Nha Trang rồi đây sẽ là một công trình tưởng niệm mà mọi người hằng mong đợi.

Tượng đài

Buổi lễ đã diễn trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể và xúc động.  Ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trong lời phát biểu khai mạc buổi lễ đã nhắc đến hình ảnh của trận chiến bất ngờ và không cân sức xảy ra trên đảo Gạc Ma năm xưa. Khi bị dồn vào thế cùng, trong tay không vũ khí, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã đứng kết thành một vòng tròn, lấy thân mình quyết giữ cho ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên biển đảo, không cho bất cứ kẻ nào có quyền chà đạp lên mảnh đất của cha ông. Tinh thần dũng cảm bất khuất đó đã là nguồn cảm hứng sáng tác tạo nên “Vòng tròn bất tử” - chủ điểm của khu tưởng niệm này như lời chia sẻ của các tác giả thiết kế tại buổi lễ. 

Phối cảnh tổng thể khu tưởng niệm

Từ tháng 7/2014, khi quyết định xây dựng “Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” được đưa ra, đã có hàng chục kiến trúc sư, kỹ sư của nhiều tổ chức, cá nhân  đăng ký đi thực tế và gửi đồ án dự thi… Sau khi chấm, các tác phẩm đó còn được mang ra triển lãm để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đồ án mang tên "Hành trình khát vọng" (1) và tượng đài trong tác phẩm "Những người nằm lại ở phía chân trời" (2) được nhiều người bình chọn nhất thì sẽ hiện hữu trong khu tưởng niệm nay mai. Tượng đài - điểm nhấn của cả cụm tưởng niệm – thể hiện dưới vầng mặt trời đang lừng lững nhô lên trên vùng biển đảo là hình ảnh nổi bật của một chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hiên ngang giữ vững ngọn cờ quyện với những người lính vừa ngã xuống như một sự kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn.

Bên dưới tượng đài còn là một bảo tàng ngầm với nhiều kỷ vật…

“Góp gạch xây đài tưởng niệm….!  Xin mở rộng hơn nữa để mọi người có dịp bầy tỏ tấm lòng”: Theo Báo Lao động thì trong cuộc trò chuyện trước lễ đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho biết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực vận động và thúc đẩy quá trình xây dựng, để công trình có thể khánh thành vào ngày này năm sau, đúng dịp kỷ niệm 28 năm sự kiện Gạc Ma. Ông còn kêu gọi người tất cả người Việt dù đang ở bất cứ nơi đâu hãy “đóng góp một viên gạch” để tập hợp đủ nguồn lực sớm hoàn thiện công trình (3).

Cũng như chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” trước đây, việc kêu gọi sự đóng góp của tất cả mọi người thực tế là nhằm “thắp sáng ngọn lửa thiện nguyện, lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc”. Hơn nữa, mỗi người khi được đóng góp ít nhiều cũng vợi đi phần nào nỗi mặc cảm khi nhận thấy mình phải đứng ngoài những nỗ lực chung của đất nước.

Vì vậy xin đề nghị cần làm sao để tạo cơ hội cho nhiều người cùng tham gia vào cuộc vận động có ý nghĩa này. Chúng ta đã sử dụng hiệu quả hình thức gửi đóng góp bằng cách nhắn tin qua điện thoại. Nhưng lần này phải chăng chúng ta nên mở thêm việc quyên góp qua hình thức phát hành tem có phụ thu.

Tôi tán đồng ý kiến trong một bài báo của Tạp chí Tem số 129 (4), nhân dịp này Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông cho phát hành một bộ tem về “Thắng cảnh Vịnh Cam Ranh” có phụ thu “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” nhân kỷ niệm 28 năm xảy sự kiện Đảo Gạc Ma.

Khác tin nhắn, con tem không những sẽ mang thông điệp về lời kêu gọi này được lan tỏa vừa nhanh vừa rộng mà còn lưu giữ bền trong lòng mọi người. Có một con tem có phụ thu “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” trong tay chúng ta không khỏi có chút tự hào vì khi thấy mình đã có những cố gắng để làm tròn bổn phận. Gửi tem cho nhiều bạn bè không những đã làm tăng mức đóng góp mà còn góp phần tuyên truyền tích cực cho đất nước. Vì vậy chắc chắn những người sưu tập tem sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn bè trên khắp thế giới về bộ tem này nếu có.       

Phạm Khánh Hồng

Tạp chí Tem

(1) Nhóm tác giả ở Trung tâm nghiên cứu kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

(2) Tác giả Lý Thị Liễu - Công ty TNHH mỹ thuật nhiếp ảnh Oanh Vũ, TP Hồ Chí Minh

(3) Trang tin điện tử Tổng Liên đoàn Lao động VN: http://www.congdoanvn.org.vn/details.asp?l=1&c=22&m=8686

(4) Tạp chí Tem số 129 (tháng 12/2014 trang 13)

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress

8 dự báo thị trường Viễn thông Việt Nam năm 2016

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Thị trường Viễn thông hình thành thế "chân vạc" và 3 DN trong nước vẫn chiếm thị phần chủ đạo mặc cho các hiệp định WTO hay TPP tác động lên lĩnh vực Viễn thông và CNTT.

(ICTPress) - Năm 2015 sắp qua đi, trong thời gian qua đã có những tổng kết, dự báo về Viễn thông - CNTT thế giới và Việt Nam 2016.

Là một người hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông - CNTT 20 năm và tham dự vào các hoạt động chiến lược viễn thông của các tập đoàn, tổng công ty viễn thông-CNTT lớn của Việt Nam, dưới đây xin phép thử đưa ra vài dự báo về tình hình thị trường Viễn thông và xu hướng phát triển trong năm 2016.

Trước tiên xin tổng hợp lại ngắn gọn một số tình hình thị trường Viễn thông Việt Nam năm 2015 và một số doanh nghiệp Viễn thông - CNTT lớn. Theo số liệu của Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết mới đây thì số lượng thuê bao di động là 120,6 triệu có phát sinh lưu lượng trong đó có 5,5 triệu thuê bao trả sau, chiếm 4,5% tổng số thuê bao và 115 triệu thuê bao trả trước, chiếm 95,5%. Số lượng thuê bao 3G là 36 triệu (30%).

Viettel: Theo báo cáo chính trị của Tập đoàn Viettel tại Đại hội Đảng bộ lần IX thì năm 2015, tổng doanh thu Tập đoàn Viettel ước đạt 232.000 tỷ đồng, vượt 16% so với mục tiêu; lợi nhuận trước thuế ước đạt 47.000 tỷ đồng, vượt 67% so với mục tiêu; nộp ngân sách ước đạt 21.000 tỷ đồng, vượt 16,6% so với mục tiêu.

VNPT: Năm 2015, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt gần 90.000 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và tăng 7,5% so với năm 2014. Đặc biệt, tổng lợi nhuận của VNPT đạt 3.280 tỷ, đạt gần 112% kế hoạch, tăng 20% so với thực hiện năm 2014.

Năm 2015, tổng nộp ngân sách Nhà nước 2015 đạt 3.555 tỷ, đạt gần 115% kế hoạch, tăng gần 4% so với thực hiện 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2015 hoàn thành gần 114% kế hoạch Bộ TTTT giao, tăng gần 21% so với thực hiện 2014. Năng suất lao động theo doanh thu kinh doanh Viễn thông -CNTT đạt hơn 2 tỷ đồng/người/năm, tăng gần 16% so với thực hiện năm 2014.

MobiFone: Tại Hội nghị triển khai công tác Tổng công ty Viễn thông MobiFone ngày 25/12, Tổng công ty Mobifone đã công bố các kết quả hoạt động. Theo đó, doanh thu pháp lệnh đạt 36.900 tỷ đồng – tăng trưởng 8,29% và lợi nhuận đạt 7.395 tỷ đồng – tăng trưởng 1,1% so với năm 2014, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tiếp tục ở mức cao 49,35%, tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 6.922 tỷ đồng (tăng 28% so với năm 2014).

Tóm lại, tổng doanh thu của ba tập đoàn, Tổng công ty viễn thông - CNTT hàng đầu Việt Nam, ước chiếm 96% thị trường Viễn thông Việt Nam là 360.000 tỷ đồng. Ước tính thị trường Viễn thông đạt 375.000 tỷ (16,7 tỷ USD). So với năm 2014, tổng doanh thu của 3 nhà mạng là 333.000 tỷ (Viettel 196.000 tỷ, VNPT 101.000 tỷ, MobiFone 36.000 tỷ đồng) thì năm 2015 doanh thu viễn thông của 3 nhà tăng 27.000 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.

8 dự đoán cho năm 2016:

Doanh nghiệp Việt chiếm ưu thế: 

Thị trường Viễn thông hình thành thế "chân vạc" và 3 doanh nghiệp trong nước vẫn chiếm thị phần chủ đạo mặc cho các hiệp định WTO hay TPP tác động lên lĩnh vực viễn thông và CNTT. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ có sức ép từ các dịch vụ OTT của các nhà khai thác dịch vụ như Facebook (Messenger, Whatsapp), Google, Viber,… và cả OTT nội địa như Zalo.

Dự báo tăng trưởng doanh thu thị trường Viễn thông - CNTT khoảng 8.5%/năm.

Chuyển hướng danh cung cấp dịch vụ CNTT và Giá trị gia tăng:

Doanh thu của các dịch vụ như thoại, SMS sẽ tiếp tục suy giảm với sự lên ngôi của các dịch vụ OTT và các nhà mạng sẽ chuyển từ nhà khai thác viễn thông thuần túy sang nhà khai thác dịch vụ và giải pháp, nhất là dịch vụ CNTT.

Mạng 4G: 

Năm 2016 sẽ chứng kiến dịch vụ 4G được triển khai một cách thận trọng ở những nhà mạng và ở các đô thị, thành phố lớn trong nước. Tuy nhiên, chưa đến thời điểm bùng nổ 4G do chưa có dịch vụ cho 4G và giá thiết bị 4G còn cao so với mặt bằng chung của xã hội.

Chuyển mạng giữ số: 

Các nhà khai thác viễn thông-CNTT sẽ chuẩn bị ráo riết cho việc áp dụng chính sách chuyển mạng giữ số (Mobile Number Portability - MNP) vào năm 2017, tập trung vào chất lượng dịch vụ, cải tiến và nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng (CSKH).

Quản trị trải nghiệm khách hàng: 

Năm 2016 chứng kiến việc các nhà khai thác viễn thông-CNTT quan tâm một cách đặc biệt công tác CSKH (Customer Care), sự thay đổi về chất từ cạnh tranh về giá (còn tiếp diễn) sang cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, mang lại trải nghiệm tốt đẹp hơn về dịch vụ dưới con mắt của khách hàng. Một số nhà mạng đã có chiến lược CSKH với những bước đi táo bạo, tạo sự khác biệt.

Các công nghệ IoT, M2M: 

Các khuynh hướng công nghệ này sẽ được triển khai và có bước phát triển trong năm 2016. So với thế giới, thị trường IoT, M2M mới ở mức độ sơ khai và còn rất nhiều tiềm năng.

Phân tích dữ liệu lớn: 

Các nhà mạng sẽ có nhiều dự án triển khai phân tích dữ liệu lớn (big data analytics) trong việc tìm hiểu hành vi, nhu cầu khách hàng để từ đó ra quyết định hợp lý và phản ứng kịp thời với thị trường.

Dịch vụ về Video (VOD, Video Streaming): 

Đây là dịch vụ ưu tiên phát triển để đón đầu việc triển khai mạng 4G. Dịch vụ Video là dịch vụ hàng đầu được cung cấp trên nền tảng công nghệ 4G, LTE.

Đào Trung Thành

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tri thức chuyên ngành
Các chuyên mục liên quan: 
Tiếng nói ICTPress
CNTT
Viễn thông

Chúng ta kỳ vọng gì ở VietStampex 2015?

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Không khí phấn khởi, tin tưởng trong cộng đồng những người sưu tập tem Việt Nam chỉ nảy sinh khi chúng ta đồng tâm nhất trí.

(ICTPress) - Từ ngày 11 - 13/12/2015, Triển lãm Bưu chính quốc gia (VietStampex) 2015 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động.

Suốt hơn 3 tháng qua, rải rác trong cả nước, suốt từ Bắc chí Nam chúng ta đã được gặp những cuộc trưng bày triển lãm tem tại các địa phương do các Hội Tem tổ chức. Có thể thấy đây là một sự chuẩn bị tích cực, đầy nhiệt tình và rất kỹ lưỡng của những người sưu tập tem hướng tới VietStampex 2015 đang đến rất gần.

Mẫu thiết kế biểu tượng (logo) Triển lãm Tem bưu chính Quốc gia 2015 (VIETSTAMPEX 2015)

Chắc hẳn những người sưu tập tem Việt Nam chúng ta đang quyết tâm và đồng lòng cùng nhau làm nên một kỳ triển lãm quốc gia về tem bưu chính mà 5 năm mới được tổ chức một lần và đã được đưa vào chương trình của Chính phủ từ tháng 8 năm 2013.

Có thể cảm nhận rất rõ rằng, những người tổ chức và những người sẽ tham gia triển lãm đang đồng vọng. Họ đều mong đợi sẽ có một cuộc trình diễn sôi động thu hút được đông đảo lực lượng những người sưu tập tem không phân biệt trong hay còn ở ngoài Hội. Chính cuộc trình diễn này sẽ là một dịp để tập hợp lực lượng sưu tập tem một cách rộng rãi nhất đoàn kết quanh Hội Tem Việt Nam...

Không khí phấn khởi, tin tưởng trong cộng đồng những người sưu tập tem Việt Nam chỉ nảy sinh khi chúng ta đồng tâm nhất trí. Hơn nữa chúng ta còn kỳ vọng Triển lãm này sẽ không đơn giản chỉ là một sự kiện nội bộ của những người sưu tập tem mà nó sẽ cuốn hút được sự chú ý của toàn xã hội đối với tem bưu chính và phong trào sưu tập tem và để từ đó nâng cao uy thế của Bưu Điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam. Và chúng ta cùng kỳ vọng qua Triển lãm sẽ nâng cao một bước về trình độ sưu tập, trưng bầy của người sưu tập theo hướng hội nhập với quốc tế, đồng thời đây cũng là cơ hội lớn để tập dượt, nâng cao trình độ tổ chức của các cấp bộ và cán bộ Hội.

Không chỉ kỳ vọng mà chúng ta đang và sẽ cùng nhau biến kỳ vọng đó thành những mục tiêu, chương trình kế hoạch cụ thể.

Bắt đầu từ việc khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn, bối cảnh hiện nay của phong trào sưu tập, của những người sưu tập, của phong trào hoạt động Hội trong  cả nước để “thiết kế” một cuộc triển lãm xứng tầm.

Qua khảo sát nắm bắt tình hình đã giúp những người tổ chức nhận ra rằng có 3 điểm nhấn về sự khác biệt của thời điểm hiện nay so với các kỳ triển lãm trước.

Thứ nhất, trong các kỳ triển lãm trước đây, phong trào tem chơi trong và ngoài nước đang lên. Tổ chức Hội mạnh và có uy thế nổi bật trong xã hội, đang được các cấp lãnh đạo (cả trung ương và địa phương) hết sức quan tâm. Điều này còn một phần là do các hình thức sinh hoạt văn hóa trong xã hội những năm đó còn hạn chế, trong khi đó triển lãm tem nói lên được cả các vấn đề chính trị, tư tưởng lẫn văn hóa một cách phong phú và đa dạng. Người sưu tập háo hức tìm đến tổ chức Hội và khi không được tham gia thì coi như mình tự đánh mất một cơ hội. Giờ thì mọi chuyện đã khác. Triển lãm tem đã diễn ra nhiều lần, tính mới của nó không còn nữa. Tổ chức Hội sau Đại hội IV gần như án binh bất động khiến người ta nghi ngờ về vai trò của nó, người ta còn nghe ngóng và ngại tham gia. Vì vậy người chơi không tìm đến Hội mà Hội phải tìm đến người chơi.

Tìm hiểu và trao đổi với nhiều người sưu tập, những người tổ chức được nghe lời tâm sự về những khó khăn, về những vất vả và tốn kém như thế nào trong việc thực hiện một bộ trưng bầy. Họ biết được, cái danh mang lại đối với từng bộ sưu tập không còn “sáng giá” như ngày xưa. Vì vậy tất cả là làm sao thôi thúc được nhiều người tham gia. Tạo điều kiện dễ dàng cho nhiều người có cơ hội tiếp cận mới là mục tiêu chính, là điều cần thiết. Thu hút được mọi người vào cuộc - thu hút bằng chính sự chân thành và thực sự trân trọng - để mọi người cùng chung tay góp sức là điều cần làm trong lúc này.

Thứ hai, đối tượng tham gia hôm nay rất khác xưa. Khác về trình độ, khác về thông tin… từ đó khác về “lòng tin”.  Xưa nếu có một văn bản của “Trung ương Hội” gửi đi thì chỉ có “từ đúng trở lên”. Trung ương mới có dịp đi nước ngoài, mới có dịp kể những câu chuyện FIP, FIAP… mà người nghe thấy rất kinh ngạc và hấp dẫn. Nay ngược lại, mọi người “đồng đẳng” trong việc tiếp cận thông tin. Giới trẻ được cọ sát với thực tế nước ngoài nhiều hơn nên họ cũng rất dễ phản bác. Và vì thế một vấn đề mới được đặt ra là chúng ta cần tổ chức thông tin, định hướng thông tin để không bị nhiễu loạn thông tin.  

Thứ ba, tổ chức Hội gần đây có phần lỏng lẻo, cán bộ Hội phân tán không tập hợp được nhiều người tâm huyết nhiệt thành hưởng ứng công tác Hội ở các địa phương như những năm xưa. Cũng may, tổ chức Hội vừa “lấy lại được điểm” nhờ “Bản thỏa thuận” của Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam vừa được lãnh đạo hai bên ký vào tháng 4 năm nay. Lãnh đạo các Bưu Điện tỉnh thành được nhắc nhở, được tạo điều kiện đã bắt tay ngay vào việc.

Từ những nhận định đó, Ban Tổ chức đã bắt tay vào việc xây dựng Qui chế Triển lãm sao cho phù hợp với tình hình mới. Có thể nói rằng việc xây dựng qui chế triển lãm, qui tắc đánh giá bộ sưu tập kỳ này đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Tự cho mình hiểu biết hơn người, chờ mọi người phải tìm đến mình mới “hạ cố” tham gia, “phán nhiều hơn góp”, hoặc chần chừ “chờ xem sao đã” hay “vui thì vào, không thì thôi”...v.v... là những thái độ không phù hợp trong lúc này.

Chúng ta có quyền đặt nhiều kỳ vọng ở VietStampex và đang làm tất cả những gì có thể làm được cho những kỳ vọng đó thành hiện thực.                                                              

Nguyễn Thị Hồng Vĩnh

Phó Chủ tịch Hội Tem Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tem

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress

VNPT có "mạo hiểm" để đổi tên thương hiệu

Tóm tắt: 

(ICTPress) - Phải chăng ngoài nhiều yếu tố về quản trị, VNPT cần một sự nhận diện thương hiệu mạnh hơn nữa.

(ICTPress) - Năm 2014, VNPT là doanh nghiệp viễn thông duy nhất đạt Thương hiệu Quốc gia. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp VNPT được vinh danh trong lĩnh vực Viễn thông - CNTT. Trước đó, VNPT đã liên tục đạt được nhiều danh hiệu như: Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu Việt Nam, Thương hiệu mạnh, Thương hiệu kinh tế đối ngoại uy tín...

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được tổ chức với các giá trị mục tiêu là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong. Để trở thành Thương hiệu quốc gia, các doanh nghiệp đều phải đáp ứng gần 30 tiêu chí thể hiện rõ những ưu điểm vượt trội về chất lượng của sản phẩm, khả năng đổi mới sáng tạo và dẫn dắt thị trường trong ngành hàng của mình.

Nhưng với những danh hiệu đã đạt được đó tại sao chưa đưa VNPT đến vị trí số 1 của Việt Nam, mặc dù lịch sử hình thành doanh nghiệp này đã hơn 70 năm? Phải chăng ngoài nhiều yếu tố về quản trị, VNPT cần một sự nhận diện thương hiệu mạnh hơn nữa.

Một điểm giao dịch của VNPT (Ảnh: Internet)

Chúng ta hãy nhìn vào những cái tên vốn khá quen thuộc trong làng điện tử - viễn thông - truyền thông của Việt Nam như: CMC, Viettel, FPT, VNPT, VTC, Mobifone... Còn trên thế giới có thể kể đến Samsung, Nokia, Siemens, Alcatel… Hay nhìn rộng ra các thương hiệu nổi tiếng khác như Honda, Suzuki, Kodak, Canon… Tất cả các thương hiệu lớn, có sức phát triển mạnh hầu như được nhận biết tên gọi bằng chữ có nghĩa hoặc ít ra cũng dễ đọc gồm từ 2 đến 3 âm tiết, nếu kết cấu toàn phụ âm thì cũng chỉ tối đa 3 ký tự như CMC, FPT, VTC, VOV, VTV… Trong khi đó, VNPT có đến 4 phụ âm liên tục và không tạo thành từ trong tiếng Việt, tiếng Anh hay một ngôn ngữ nào khác.

Về mặt ngữ nghĩa thì VNPT là 4 chữ viết tắt của VietNam Post and Telecommunications Group - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trong khi đó, từ ngày 01/01/2008 đến nay, mảng Bưu chính đã tách riêng hẳn sang Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Nghĩa là VNPT có cái tên bao hàm cả Bưu chính lẫn Viễn thông nhưng cái “ruột” hiện nay chỉ là Viễn thông. Điều đó làm cho nhiều người nhầm tưởng rằng VNPT hiện nay bao gồm cả Bưu điện nữa. 

Vì sao cái tên VNPT khó đi vào lòng người? Trước hết, việc đọc đúng 4 chữ cái VNPT như thế nào thì ngay cả CBCNV VNPT cũng đọc nhiều cách, chưa kể đến khách hàng. Cũng 4 chữ đó nhưng có nhiều cách đọc: Vi-ên-pê-tê, Vi-ên-pi-ti, Vê-nờ-pê-tê, Vê-nờ-pi ti, Vờ-nờ-pờ-tờ… (cách đọc chuẩn là Vi-en-pi-ti). Trong khi đó, một đối thủ lớn nhất của VNPT là Viettel thì chỉ có thể đọc Việt-teo, Việt-tên hay Việt-theo thôi. Do đó, từ người Việt đến ngoại quốc, từ bác nông dân đến vị giáo sư cũng không thể đọc cách nào khác ngoài 3 cách rất gần nhau; vì vậy mà giá trị thương hiệu từ tên gọi của Viettel khá lớn.

Tòa nhà Samsung tại Ttriển lãm Expo 2012 (Ảnh: Internet)

Hãy nhìn ra thế giới chúng ta sẽ thấy Samsung được sáng lập bởi Lee Byung-chul (Hàn Quốc) năm 1938. Samsung có tầm ảnh hưởng lớn trong phát triển kinh tế, chính trị, truyền thông, văn hóa ở Hàn Quốc, và là động lực thúc đẩy chính của xứ Hàn; đóng góp 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Doanh thu Samsung hiện chiếm khoảng 17% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc, tương đương 1.082 tỷ USD. Chỉ riêng năm 2013, Tập đoàn Samsung dành 14 tỷ USD (nhiều hơn cả GDP của một số nước đang phát triển) cho các hoạt động quảng cáo thông qua TV, rạp phim, biển hiệu, thể thao và nghệ thuật. Nhưng chính Tập đoàn “khủng” này cũng đã 4 lần thay đổi logo, tăng cường nhận diện thương hiệu để mới có được ngày hôm nay. 

Một điểm giao dịch của Vinaphone (ảnh: Internet)

Trong khi đó, trong "kho báu" của VNPT có một thương hiệu “con” là Vinaphone khá nổi tiếng. Từ năm 2006, thương hiệu Vinaphone đã được chuẩn hoá nhận diện. Khẩu hiệu truyền thống “không ngừng vươn xa” của VinaPhone đã đi sâu vào tâm trí khách hàng. Vinaphone là chữ gồm 3 âm tiết chỉ có duy nhất một cách đọc và có giá trị nhận diện thương hiệu lớn.

Vậy, liệu VNPT có "mạo hiểm" để đổi tên thương hiệu sang Vinaphone không? Lúc đó sẽ có Điện thoại cố định Vinaphone, Internet Vinaphone, Truyền số liệu Vinaphone… thay vì chỉ có điện thoại di động Vinaphone như hiện nay. Nếu được như vậy, giá trị thương hiệu của VNPT sẽ tăng lên đáng kể.

Cách Tân

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Tiếng nói ICTPress