Syndicate content

Nghề báo

Thanh niên Hà Nội và tờ báo khích lệ tinh thần kháng chiến chống Pháp

Tóm tắt: 

Tờ báo Nhựa sống lặng lẽ nằm trong những chiếc cặp học sinh đã tạo ra cơn sóng ngầm mạnh mẽ, lan tỏa tình yêu nước trong những thanh niên Hà Nội thời kháng chiến chống Pháp.

Tờ báo Nhựa sống lặng lẽ nằm trong những chiếc cặp học sinh đã tạo ra cơn sóng ngầm mạnh mẽ, lan tỏa tình yêu nước trong những thanh niên Hà Nội thời kháng chiến chống Pháp.

Ông Dương Tự Minh nhìn lại những trang báo Nhựa sống đang trưng bày tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trưởng thành từ phong trào học sinh kháng chiến Hà Nội, ông Lê Văn Ba đã có những năm tháng hoạt động cách mạng và làm báo sôi nổi, đầy nhiệt huyết trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông và những học sinh yêu nước đã góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp giải phóng Thủ đô Hà Nội năm 1954.

Sinh năm 1934 tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, năm 15 tuổi, ông Ba thi đỗ vào trường Chu Văn An - đây là ngôi trường có truyền thống cách mạng, nhiều thế hệ thầy trò tham gia các hoạt động chống thực dân Pháp.

Những nhà báo trẻ của phong trào học sinh

Tháng 1/1950, Trần Văn Ơn, một học sinh yêu nước bị thực dân Pháp giết hại trong một cuộc biểu tình ở Sài Gòn. Ở Hà Nội, học sinh và sinh viên sục sôi tinh thần đấu tranh, tổ chức nhiều cuộc bãi khóa, rải truyền đơn, in tài liệu lên án thực dân Pháp và tổ chức lễ truy điệu.

Nhận thấy tinh thần đấu tranh của học sinh, sinh viên các trường đang lên cao, Quận ủy nội thành Hà Nội đã chỉ đạo Đoàn học sinh Kháng chiến Thủ đô xuất bản báo Nhựa sống, một tờ báo được lưu hành bí mật trong các trường học ở Hà Nội.

Thời kỳ đầu, báo Nhựa sống in bằng phương pháp thủ công: Báo được viết bằng tay, in thạch với mầu mực tím mờ nhạt. Từ năm 1951-1952, báo Nhựa sống được in bằng công nghệ mới Ronéo trên giấy trắng, bên ngoài đóng bìa mềm, trông chẳng khác gì một quyển vở học sinh, rất dễ cất giấu trong cặp.

Tuy thuộc lớp học sinh nhỏ tuổi nhất nhưng ông Lê Văn Ba luôn hăng hái tham gia vào các hoạt động của phong trào học sinh kháng chiến Thủ đô. Năm 1952, ông được giao nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng trong học sinh và tổ chức in báo Nhựa sống.

Tờ báo Nhựa sống của học sinh Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ông Lê Văn Ba cùng các ông: Dương Tự Minh, Nguyễn Kim Khiêm, bà Nguyễn Hạc Đạm Thư (nữ sinh trường Trưng Vương) và một số học sinh kháng chiến khác do đồng chí Lê Tám, một cán bộ Đoàn được cử vào nội thành hoạt động trực tiếp phụ trách. Nhiệm vụ chính của ông Ba là đánh máy, tổ chức in ấn và phát báo cho học sinh các trường học ở Hà Nội nhưng do có khả năng viết tốt nên ông được đồng chí Lê Tám giao thêm nhiệm vụ biên tập và viết bài đăng báo.

Báo Nhựa sống được in ở nhiều cơ sở khác nhau, trong đó có nhà riêng của ông Dương Tự Minh ở số 98A phố Hàng Bông, nhà ông Nguyễn Kim Khiêm ở số 77 phố Phủ Doãn, nhà ông Đỗ Quang Trung ở 54 Triệu Việt Vương, ngoài ra còn có các cơ sở khác ở Bích Câu, Cao Bá Quát và Lò Đúc.

Báo Nhựa sống được in đều đặn hàng tháng, mỗi số báo ra khoảng 300 đến 400 tờ, sau đó được nhóm ông Lê Văn Ba và một số học sinh kháng chiến khác đem phát một cách bí mật: “Khi đi học, chúng tôi thường để báo Nhựa sống vào trong cặp, đến giờ ra chơi thì lén đặt vào ngăn bàn các bạn” hoặc đưa tận tay cho những học sinh có cảm tình với cách mạng để tuyên truyền.

“Tuy là một tờ báo bí mật của Đoàn học sinh kháng chiến Hà Nội, nhưng báo Nhựa sống đã có tiếng nói sâu, rộng đến mọi tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên của Thủ đô,” ông cho biết.

Báo kêu gọi các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên đoàn kết, tin tưởng cách mạng Việt Nam, kêu gọi học sinh, sinh viên không đi lính cho Pháp, chia sẻ những kinh nghiệm đấu tranh của sinh viên thế giới.

Điều đặc biệt nhất là báo còn đăng nhiều bài phóng sự, tùy bút, thơ ca, bài viết về những ngày kỷ niệm của đất nước. Cùng với đó tờ báo cũng đả kích những thói hư tật xấu của một bộ phận thanh niên, học sinh vẫn còn tư tưởng ham chơi, nghe theo sự dụ dỗ của thực dân Pháp và chính quyền Ngụy, làm tay sai cho địch.

“Chúng tôi tự dàn trang, tin nọ nối tiếp bài kia, chỗ nào trống thì lấp vào bằng một bài ca dao, tranh biếm họa tự sáng tác. Điều đó khiến tờ báo hấp dẫn hơn những tờ báo khác, chỉ toàn thông tin tuyên truyền chính luận,” ông Ba nói.

Kỳ vọng vào thế hệ trẻ

Đúng như tên gọi Nhựa sống, tờ báo đã có một sức sống mãnh liệt, tràn trề “nhựa sống” của tầng lớp học sinh, sinh viên kháng chiến Hà Nội những năm đầu thập niên 1950. Đây là giai đoạn cao trào của cách mạng Việt Nam, cũng như của học sinh, sinh viên Thủ đô trong đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Tờ báo đã góp một phần nhỏ bé trong công cuộc giải phóng Thủ đô Hà Nội, năm 1954.

Tháng 10/1952, khi ông Ba cùng những người bạn trong nhóm đang in báo Nhựa sống thì bị mật thám Pháp ập đến ngôi nhà 98A phố Hàng Bông khám xét do có chỉ điểm. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, ông Ba liền ôm tài liệu leo qua mái nhà bên cạnh để trốn, nhưng vì tiếc chiếc máy chữ còn mới do tổ chức trang bị cho tổ làm báo Nhựa sống, nên ông quay trở lại lấy, vừa nhảy từ trên mái nhà xuống sân thì bị bọn mật thám phát hiện và bắt được. Chúng giải ông về Sở Mật thám Hà Nội để khai thác thông tin, sau đó chuyển ông sang giam tại Nhà tù Hỏa Lò. 

Chiếc máy chữ mà các nhà báo-học sinh ngày ấy từng dùng hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Báo chí.

Sau này, ông Ba trở thành biên tập viên báo Tiền phong, cán bộ tuyên huấn thành đoàn, rồi hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông tâm sự rằng lúc ấy chỉ biết làm theo nhiệm vụ, không nghĩ gì to tát. Thậm chí khi bị bắt, ông còn thấy tự hào rằng “mình cũng được vào Hỏa Lò như những chiến sỹ cách mạng, những thanh niên yêu nước khác.”

Ông Dương Tự Minh tự hào khi hồi tưởng lại những kỷ niệm làm báo Nhựa sống. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động, phong trào của thanh niên thời kháng chiến đang được trưng bày trong các bảo tàng, triển lãm để thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh gian khổ của cha anh. Ông Dương Tự Minh xúc động nhìn lại những hiện vật, hình ảnh cũ của một thời làm báo Nhựa sống.

“Những ngày này, trong tôi ùa về nhiều kỷ niệm cũ, chúng tôi rất xúc động khi được kể những câu chuyện của mình, nếu không thì thanh niên thế hệ sau khó mà hình dung ra được,” ông nói.

Bên cạnh hoạt động làm báo bí mật, thì các thanh niên như ông còn hoạt động nửa công khai bằng cách biểu diễn nghệ thuật để tuyên truyền cho kháng chiến. Họ được vào Nhà hát Lớn để hát, diễn kịch. Tên các tác phẩm được viết chệch đi để che tai mắt của kẻ thù, chẳng hạn “Trường ca sông Lô” thì viết thành “Trường ca sông Ô,” “giặc Pháp” thì thành “giặc ác.”

“Những phong trào của học sinh đã gây tiếng vang rất lớn, chúng tôi bị địch bắt, tra tấn và giam cầm nhưng đều giữ vững tinh thần, không lộ thông tin tổ chức. Hy vọng rằng truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc ta sẽ được thế hệ trẻ phát huy,” ông Minh nói./.

Nguồn: Minh Thu (Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=701579
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

Tóm tắt: 

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021 được tổ chức để tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021 được tổ chức để tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính với lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và các tác giả của TTXVN đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chiều 23/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Giải cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 được tổ chức để tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng với những trọng tâm: Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm.”

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan đồng tổ chức giải.

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, qua 5 năm triển khai tổ chức, Giải Búa liềm vàng đã khẳng định được uy tín, vị thế trong hệ thống giải báo chí quốc gia, nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác tổ chức được triển khai bài bản, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp, đồng thời thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan đồng tổ chức Giải cần tăng cường phối hợp hơn nữa, trong đó triển khai sớm các lớp tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng và nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; bổ sung, sửa đổi Thể lệ Giải để tiếp tục mở rộng quy mô, tầm ảnh hưởng và sự lan tỏa của Giải; xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí để bảo đảm công bằng trong chấm Giải.

Sau Hội nghị, Cơ quan Thường trực của Giải cần tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị, khẩn trương hoàn thiện, ban hành Kế hoạch để triển khai kịp thời, hiệu quả Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021./.

Nguồn: (TTXVN/Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/Utilities/Print.aspx?contentid=701036
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đài Truyền hình Việt Nam phải có chiến lược và tầm nhìn mới

Tóm tắt: 

Sáng nay, 23/3, trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho ông Lê Ngọc Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra một số nhiệm vụ và câu hỏi lớn cho thế hệ lãnh đạo mới của Đài như 5 năm, 10 năm tới...

Sáng nay, 23/3, trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho ông Lê Ngọc Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra một số nhiệm vụ và câu hỏi lớn cho thế hệ lãnh đạo mới của Đài như 5 năm, 10 năm tới, VTV sẽ ở thứ bậc nào trong ASEAN và ở châu Á hay phát triển thế nào trước sự cạnh tranh của các “Grab trong lĩnh vực truyền hình”…

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho ông Lê Ngọc Quang - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi lễ, đặt ra một số nhiệm vụ và cũng là câu hỏi lớn cho thế hệ lãnh đạo mới của Đài Truyền hình Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. “Vậy kế hoạch, chiến lược và tầm nhìn phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam tới đây là như thế nào”.

Nhắc lại ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của VTV vào tháng 11/2019 là xác định Đài là một trong những “thành trì bảo vệ chủ nghĩa xã hội” ở nước ta, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, khi mỗi phóng viên sản xuất tin, phóng sự, hay các chương trình chính luận phải luôn ý thức trách nhiệm định hướng dư luận theo dòng chủ lưu của đất nước, khơi dậy và lan tỏa khát vọng phát triển, để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết, thống nhất trong hành động, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng.

Đài phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời phổ biến, cổ vũ, động viên trong tổ chức thực hiện và góp ý, phản biện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách đó.

“Đối với các chương trình về giáo dục, giải trí hay phim truyền hình, các đồng chí phải luôn ý thức trách nhiệm nâng cao dân trí, bồi đắp tình yêu thương con người, tình yêu Tổ quốc và đạo đức xã hội”, Thủ tướng nói. Tuyệt đối không chỉ chạy theo thị trường mà cho ra đời những tác phẩm không mang tính giáo dục, hay quá hư cấu các mối quan hệ trong gia đình, nhà trường và xã hội, khiến người xem truyền hình, nhất là giới trẻ mất niềm tin vào cuộc sống.

Đài Truyền hình Việt Nam đã thành công trong chuyển đổi công nghệ từ analog sang công nghệ số. Cơ sở vật chất của Đài đã thay đổi toàn diện. Tuy nhiên, câu hỏi của Thủ tướng là 5 năm, 10 năm tới, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ở thứ bậc nào trong ASEAN và ở châu Á. Nhất là trong bối cảnh nguồn thu của Đài từ quảng cáo không còn được bảo đảm như những năm trước, do sự cạnh tranh về nội dung, khán giả và doanh thu quảng cáo từ các nền tảng dịch vụ truyền hình trên internet.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo Nghị định 34/2020, Đài được phép thành lập Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, hiệu quả tạo ra chưa cao. Còn các kênh quảng bá khác, ngoài VTV1 đang bị sụt giảm lớn nguồn thu. Trong khi đó, nhiều cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đang hàng ngày sản xuất một số lượng không nhỏ tin tức, phóng sự, video clip và cả phim tài liệu, để đưa lên các nền tảng truyền hình trên internet. Những sản phẩm này hàng ngày thu hút được nhiều khán giả và đem lại nguồn thu lớn cho các cá nhân, tổ chức. Đó là chưa kể, các doanh nghiệp viễn thông không sản xuất các sản phẩm truyền hình, nhưng nhiều năm trở lại đây đã phát triển các nền tảng dịch vụ truyền hình trả tiền đang thu hút càng ngày càng nhiều thuê bao, cạnh tranh trực tiếp với Đài Truyền hình Việt Nam. Đây có thể coi là “Grab trong lĩnh vực truyền hình”.

“Từ thực tế này, không còn cách nào khác, Đài Truyền hình Việt Nam phải có một chiến lược và tầm nhìn mới, sát thực tiễn và khả thi để khai thác được hết những lợi thế trên không gian mạng, như Netflix là dịch vụ phát trực tuyến các loại chương trình truyền hình và phim đang có hàng tỷ thuê bao ở 130 nước trên thế giới”, Thủ tướng nói. VTV đã có một số nền tảng truyền hình trên internet, nhưng còn manh mún, dàn trải và chưa tập trung nên chưa mang lại hiệu quả. Nếu phát triển từ sớm và đúng hướng, vị thế và vai trò của Đài trên không gian mạng đã được khẳng định như trên các làn sóng, nguồn thu từ thuê bao trả tiền và các dịch vụ giá trị gia tăng sẽ tạo thêm nguồn thu ổn định cho Đài, bên cạnh nguồn thu từ quảng cáo.

“Là đài truyền hình quốc gia, các đồng chí phải đóng vai trò chủ chốt trong việc khẳng định vai trò và vị trí của mình trên cả các làn sóng, trên không gian mạng, cũng như đưa chiếc ti vi thông minh trở thành “trung tâm thông tin” đa phương tiện của mỗi ngôi nhà thông minh ở Việt Nam trong tương lai”. Có như vậy, Đài truyền hình Việt Nam mới tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh của mình.

Thủ tướng nêu rõ, trong chiến lược phát triển, phải đặt ra mục tiêu 5 năm, 10 năm tới, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ đứng ở vị trí thứ mấy trong ASEAN hay ở châu Á và đến khi nào kênh VTV4 sẽ trở thành một kênh truyền hình có tầm ảnh hưởng ở khu vực và thế giới như MediaCorp của Singapore, CGTN của Trung Quốc, hay RT của Liên bang Nga. Nếu làm được như vậy, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ góp phần rất lớn vào việc chủ động đưa thông tin, hình ảnh của Việt Nam ra khu vực và thế giới, tương xứng với vai trò, vị thế của đất nước gần 100 triệu dân.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Để thực hiện được những nhiệm vụ này, Đài Truyền hình Việt Nam phải quan tâm hơn nữa tới việc tuyển dụng và đào tạo được đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim và kỹ thuật viên giỏi về trình độ chuyên môn, vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, cùng với những nhà quản lý giỏi. Đây là một việc khó do truyền hình là lĩnh vực tổng hợp cả về tư tưởng, truyền thông, kinh tế báo chí và kỹ thuật.

Thủ tướng nhắc lại, nửa thế kỷ trước, từ chiếc camera “ngựa trời”, các cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Vô tuyến truyền hình Việt Nam đã mở đầu sứ mệnh của của đài truyền hình quốc gia. Còn cách đây 25 năm, tất cả chúng ta ngồi đây vẫn xem truyền hình bằng những chiếc ti vi có độ dầy gấp hàng chục lần bây giờ, còn các quay phim ghi hình bằng những chiếc camera với một người đeo thiết bị đi sau. Lúc đó, không ai tưởng tượng được chúng ta sẽ được xem tin tức và các chương trình truyền hình qua những chiếc ti vi thông minh như bây giờ và cũng không ai mường tượng Đài Truyền hình Việt Nam lại phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. “Tôi nói điều này là để các đồng chí tự hào với truyền thống hơn nửa thế kỷ qua để vững tin đi tới tương lai, thông qua việc xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển với các mục tiêu cụ thể như: Vào năm 2030, khi Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao, thì Đài Truyền hình Việt Nam đứng thứ nhất hay thứ nhì về trình độ và uy tín ở khu vực”, Thủ tướng chia sẻ và kỳ vọng, sau 1 phần 4 thế kỷ nữa, tức vào năm 2045, khi Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ là một trong 5 đài truyền hình có tên tuổi và uy tín của châu Á.

Thủ tướng bày tỏ niềm tin vững chắc rằng, tới đây Đài Truyền hình Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn trước mắt và sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với vai trò, vị thế đài truyền hình quốc gia của một đất nước có lịch sử văn hóa hào hùng, có dân số gần 100 triệu dân.

Nguồn: Đức Tuân/baochinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thu-tuong-Nguyen-Xuan-Phuc-Dai-Truyen-hinh-Viet-Nam-phai-co-chien-luoc-va-tam-nhin-moi/426540.vgp

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Tóm tắt: 

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 1/4.

Ngày 22/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2021.

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21/1/1974, quê quán: xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông từng giữ chức Phó Trưởng ban Ban Thời sự và Trưởng ban Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 11/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 12/2019, ông kiêm nhiệm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tháng 1/2020, ông kiêm nhiệm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm.

Ngày 18/8/2020, ông Lê Ngọc Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Tạ Hiền/vtv.vn

https://vtv.vn/chinh-tri/ong-le-ngoc-quang-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-tong-giam-doc-dai-truyen-hinh-viet-nam-20210322171627717.htm

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tư thục, dân lập không mở ngành báo chí

Tóm tắt: 

Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời một số trường đại học tư thục, dân lập về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí.

Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời một số trường đại học tư thục, dân lập về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí.

Ảnh minh họa: Dân trí.

heo đó, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trả lời đề nghị của một số trường đại học tư thục về việc đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến:

"Tại điểm 3 về thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đối với công tác báo chí xuất bản, trong chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị khóa VIII về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản" nêu: "Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường đại học dân lập, tư thục".

Đại diện Vụ Giáo dục đại học cho biết: "Căn cứ vào quy định trên, các trường đại học dân lập, tư thục không được mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện đúng nội dung nêu trên".

Thực tế hiện nay, các trường đại học ngoài công lập tuy không được phép đào tạo ngành báo chí nhưng được phép đào tạo ngành quan hệ công chúng và truyền thông. Đây là ngành học cũng rất gần với báo chí.

Được biết, hiện cả nước có 9 trường đại học, học viện đào tạo ngành báo chí, tất cả đều là trường công lập, gồm:

Học viện Báo chí và tuyên truyền

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế)

Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội

Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên)

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)

Trường Đại học Vinh

Vừa qua, một số trường đại học ngoài công lập đã xin mở ngành báo chí, trong đó có trường ĐH Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Quỳnh Ngân (t/h)

https://vtv.vn/giao-duc/bo-giao-duc-yeu-cau-cac-truong-tu-thuc-dan-lap-khong-mo-nganh-bao-chi-2021032009462894.htm

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo

Tóm tắt: 

Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân mong muốn tiếp tục được phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo...

Ngày 19/3, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía Đài TNVN có ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân chụp ảnh cùng đại diện các cơ quan báo chí.

Trong một năm qua, dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu được các đơn vị trong toàn quân chủng thực hiện đạt kết quả tốt góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo và môi trường hòa bình trên biển. 

Quân chủng Hải quân đặt mục tiêu phấn đấu năm 2025 cơ bản xây dựng quân chủng hiện đại; đến năm 2030 xây dựng quân chủng hiện đại. Để đạt được mục tiêu này, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cho biết: "Quân chủng hiện đại phải có con người hiện đại, tiếp tục quan tâm, thu hút nguồn lực, đào tạo con người, cán bộ hiện đại. Thứ hai, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đầu tư vũ khí, trang bị cho Hải quân;  nhanh chóng để huấn luyện làm chủ vũ khí. Thứ ba, Đảng ủy quân chung quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các vũ khí đặc chủng cho quân chủng hiện đại, để  góp phần từng bước quân đội làm chủ sản xuất các vũ khí trang bị trong điều kiện chiến tranh mới".

Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân mong muốn tiếp tục được phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo, nhất là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các lực lượng Hải quân và các đơn vị đóng quân trên các đảo, nhà giàn, các đài trạm rađa, kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN và ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc TTXVN tham dự hội nghị.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân đã trả lời các phóng viên báo chí các câu hỏi liên quan đến một số kết quả làm chủ vũ khí, trang khí tài mới; những nhiệm vụ đặt ra cho quân chủng trong thực hiện chiến lược biển Việt Nam.../.

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Đã có 9.559 tin, bài trên báo chí tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tóm tắt: 

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương, trước trong và sau đại hội Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã phục vụ tốt cho gần 600 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; 66 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp.

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Trung ương, trước trong và sau đại hội Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã phục vụ tốt cho gần 600 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; 66 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp.

Ngày từ đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chú trọng đổi mới, sáng tạo hình thức thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tư tưởng chính trị.

Các phóng viên cũng rất linh hoạt, tranh thủ phỏng vấn các đại biểu. Ảnh: Hà Vân

Nội dung thông tin đã tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sau 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 2011-2020; những nội dung cơ bản, quyết sách quan trọng, dấu ấn của 12 lần Đại hội đã qua; những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Trong thời gian diễn ra Đại hội và sau khi bế mạc Đại hội, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các nội dung như: ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; các văn kiện được trình bày tại Đại hội; trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; công tác nhân sự trong Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các quyết định của Đại hội; phản ánh không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội

Theo thống kê sơ bộ từ ngày 20/01 đến ngày 10/02/2021, có tổng cộng 9.559 tin, bài trên báo chí liên quan tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, dư luận trong nước và quốc tế về Đại hội XIII là 2690 bài; Công tác tổ chức: 1.694 bài; nhân sự Đại hội: 1.456 bài; phiên thảo luận Đại hội: 1076 bài; phiên khai mạc Đại hội: 736 bài; chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng chống Covid- 19: 537 bài; phiên bế mạc Đại hội: 458 bài; phiên trù bị Đại hội: 389 bài; các hoạt động, sự kiện bên lề Đại hội: 326 bài; tuyên truyền về dấu ấn các nhiệm kì trước: 197 bài.

Nguồn: PV/congluan.vn

https://congluan.vn/da-co-9559-tin-bai-tren-bao-chi-tuyen-truyen-ve-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-post123729.html
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Báo Anh: Những yếu tố thúc đẩy Việt Nam thành "điểm sáng" của châu Á

Tóm tắt: 

Trang MoneyWeek của Anh mới đây đăng bài viết đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường triển vọng nhất của châu Á trong suốt một thời gian dài.

Trang MoneyWeek của Anh mới đây đăng bài viết đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường triển vọng nhất của châu Á trong suốt một thời gian dài.

Bài viết đánh giá Việt Nam trên trang MoneyWeek của Anh. Ảnh: https//moneyweek.com

Bài báo khẳng định hiện Việt Nam đang thoát khỏi cuộc khủng hoảng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và ngày càng “tỏa sáng” hơn bao giờ hết.

Theo bài viết, Việt Nam nổi bật trong danh sách các quốc gia hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng dương trong năm 2020.

Dù tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020 chỉ là 2,91%, thấp hơn so với mức tăng trưởng trung bình 6%-7% của Việt Nam suốt nhiều năm qua, song vẫn vượt các nền kinh tế lớn khác ở châu Á và thu hút được sự chú ý trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ngay cả trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng COVID-19 trong quý II/2020, Việt Nam vẫn tăng trưởng dương và phục hồi nhanh chóng.

Bài viết chỉ ra những lý do giúp Việt Nam đạt được thành tích ấn tượng trên.

Trước hết, đó là khả năng ứng phó tốt với dịch COVID-19. Mặc dù có đường biên giới sát với Trung Quốc - nước phát hiện ca nhiễm đầu tiên virus SARS-CoV-2 trên thế giới, nhưng với các biện pháp quyết liệt, mau lẹ, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh mà vẫn đảm bảo được tăng trưởng kinh tế.

Bài viết cho rằng việc Chính phủ Việt Nam hành động nhanh chóng, dứt khoát, nhất quán cùng với sự ủng hộ, đồng lòng từ phía người dân đã tạo nên thành công trong thời gian qua.

Đây là nền tảng vững chắc để các tập đoàn kinh tế lớn tin tưởng môi trường đầu tư tại quốc gia này. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Việt Nam, trong đó có Dominic Scriven của Dragon Capital, Andy Ho và Khanh Vu của VinaCapital và Craig Martin của Dynam Capital, đều đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của Việt Nam trong công tác chống dịch.

Bên cạnh đó, phải kể đến những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

Khả năng ngăn chặn đại dịch và nỗ lực duy trì mở cửa nền kinh tế là một trong những nguyên nhân quan trọng mang lại thành tích tốt cho Việt Nam trong năm 2020.

Trong bối cảnh đại dịch, nhiều công ty, tập đoàn đã lựa chọn nhiều nước khu vực Đông Nam Á là điểm đến đầu tư nhưng không phải quốc gia nào cũng có thể "hấp thụ" được nguồn lợi này.

Trong khi đó, Việt Nam đã có chiến lược chủ động, chuẩn bị những điều kiện quan trọng, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, từ việc thu hút việc đầu tư trong lĩnh vực dệt may cho đến giành được sự quan tâm từ các tập đoàn điện tử khổng lồ như Apple, Samsung...

Ngoài ra, trình độ giáo dục và kỹ năng của lực lượng lao động Việt Nam tương đối tốt và chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo bài viết, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, lực lượng lao động dồi dào, có kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm.

Đây là nguồn lực giá trị thu hút sự quan tâm của các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam đã nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Nếu trong quá khứ, cơ sở hạ tầng là một trong những điểm yếu lớn nhất của Việt Nam, thì hiện lĩnh vực này đã có thêm nhiều triển vọng.

Với những phân tích trên, bài viết lạc quan về khả năng Việt Nam sẽ tăng trưởng bền vững trong dài hạn và trở thành một trong những thị trường triển vọng nhất của châu Á./.

Thu Hằng - Văn Phong/TTXVN

https://bnews.vn/bao-anh-nhung-yeu-to-thuc-day-viet-nam-thanh-diem-sang-cua-chau-a/189607.html

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Làm báo giấy: Người cầm bút phải tự đổi mới, tự nâng cao để không bị bỏ quên

Tóm tắt: 

Trong dòng chảy không ngừng của công nghệ truyền thông, vẫn còn bộ phận không nhỏ độc giả trung thành với loại hình báo in. Bằng cách trình bày mới, nội dung hấp dẫn báo in vẫn là một phần quan trọng. Tuy nhiên để tạo sức cạnh tranh người làm báo giấy phải tự đổi mới, nâng cao để không bị bỏ quên.

Trong dòng chảy không ngừng của công nghệ truyền thông, vẫn còn bộ phận không nhỏ độc giả trung thành với loại hình báo in. Bằng cách trình bày mới, nội dung hấp dẫn báo in vẫn là một phần quan trọng. Tuy nhiên để tạo sức cạnh tranh người làm báo giấy phải tự đổi mới, nâng cao để không bị bỏ quên.

Trong sự phát triển nhanh chóng của xã hội, thông tin được các cơ quan báo chí tìm mọi cách truyền tải nhanh chóng đến bạn đọc, ở mọi lúc mọi nơi và mọi thiết bị có sẵn. Đặc biệt môi trường truyền tải thông tin trực tuyến trên Internet của khán giả ngày càng tăng, khi công nghệ mạng 5G phát triển việc người dân dễ dàng tiếp cận với mọi thông tin kinh tế xã hội càng dễ dàng và nhanh chóng.

Ở một góc độ khác, báo in vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của nhiều người dân. Thực tế cho thấy, báo in sẽ không bao giờ bị lỗi thời, hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà các nước có nền khoa học công nghệ phát triển trên thế giới báo in vẫn được duy trì. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh thông tin như hiện nay cách làm báo, viết báo, in báo in cũng đã có thay đổi.

Hình thức trình bày của báo in đã mang đến màu sắc tươi mới, cách sử dụng hình ảnh, màu sắc bắt mắt hơn. Cả về nội dung, trình bày font chữ cũng đã thay đổi, cách để tiêu đề đến cách thể hiện vấn đề cũng mới lạ hấp dẫn hơn. Nhiều chuyên mục trên báo in có nội dung tương tác với độc giả, tạo sự gần gũi giữa hai bên. Điều đặc biệt hơn cả, trong các trang của báo đều cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng, ngắn ngọn, chính xác nhất.

Ông Nguyễn Văn Thành một cán bộ quân đội về hưu ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết: Tôi vẫn duy trì thói quen đọc báo vào buổi sáng hàng ngày từ nhiều năm nay. Tôi thấy báo in giờ so với trước đây đã thay đổi nhiều. Đầu tiên, báo in đã lựa chọn cần đưa những thông tin gì, cập nhật những vấn đề gì, quan trọng nhất là chất lượng từng bài viết đã được nâng cao, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin mới lạ, hấp dẫn… vì thế tôi vẫn đọc báo in hàng ngày.

Đã thành thói quen, nhiều cán bộ quân đội về hưu ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm vẫn duy trì đọc báo in hàng ngày. Ảnh: Lê Tâm

Thông thường báo mạng sẽ chỉ đưa lướt qua một thông tin, một vấn đề, nhưng thiếu những câu chuyện sâu bên trong nó. Báo in có nhiều bài viết nhằm giải đáp các khúc mắc, những băn khoăn của người dân về một vấn đề nóng hay một chính sách mới ban hành. Đặc biệt là những bài bình luận sâu sắc, những bài viết dẫn dắt mang tính định hướng.

“Thường tôi vẫn xem tivi, nhưng vẫn duy trì thói quen đọc báo giấy, như: Báo Quân đội nhân dân, Nhân dân, báo Nông thôn ngày nay… ở đó họ phân tích nhiều vấn đề, có những vẫn đề tôi đọc đi đọc lại nhiều lần để nghiền ngẫm. Thậm chí để ý cách sử dụng câu, cách đặt vấn đề của bài viết. Thường những bài viết trên báo in tác giả đầu tư công phu hơn, ngắn gọn súc tích và chứa nhiều thông tin bổ ích”, ông Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

Cũng có thói quen với việc đọc báo in hàng ngày, ông Thường cán bộ làm công tác văn hóa về hưu (ở Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) vẫn luôn tự nhận mình là người “nghiện” đọc báo in, vì sử dụng điện thoại chữ rất nhỏ, khó đọc, khó nhớ dòng, dễ đau mắt. Đặc biệt ông không thích sử dụng điện thoại lâu cho một việc gì đó.

Theo ông Trần Văn Thường: “Như bản thân tôi vẫn thích, hàng ngày vẫn sử dụng báo in, con mắt mình đọc báo in được thoải mái hơn. Đọc báo giấy, đang đọc có thể dừng lại, tí đọc tiếp nhưng báo mạng đọc dễ bị mất trang, hiện trang khác hoặc nhiều quảng cáo, bất tiện hơn. Đối với những bài viết có nhiều trang, tương đối dài thì báo giấy vẫn phát huy được lợi thế”.

Nói về nội dung các tờ báo in, ông thường chia sẻ “Nghiện báo in vì trên đó có những bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, bình luận chuyên sâu. Tôi đặt hàng quý và hay đọc báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên… hàng ngày vì báo đưa ra những vấn đề người dân quan tâm mà các báo khác không nói. Đó là những vấn đề về biên giới, hải đảo, phòng chống tham nhũng, cung cấp những thông tin mà bạn đọc báo giấy muốn có, trong đó còn là cả những vấn “nhạy cảm” được phân tích… các báo này vẫn còn đề cập”.

Báo in với nhiều người thành món ăn tinh thần không thể thiếu. Ảnh: Lê Tâm

Theo nhiều ý kiến đề xuất của độc giả, họ rất muốn đọc báo in ra hàng ngày, nhưng hiện các vấn đề báo in đưa ra không thu hút, nhiều vấn đề có chút khô khan, không có gì để bạn đọc nghiên cứu cả. Thậm chí nội dung một số tớ báo in cũng có sự giống nhau.

Thực tế đã chứng minh, trong nhiều năm qua số lượng các sạp báo ở các thành phố lớn đã giảm nhiều với trước. Như tại Hà Nội tập trung ở những tuyến phố trung tâm thành phố (phố cổ). Việc đọc báo, mua bán, phát hành ở bưu điện trước kia có hệ thông từ thành phố xuống các phường, xã với hàng trăm loại báo thì hiện nay cũng đã ít đi, sức mua đã giảm đi nhiều. Nhìn nhận bao quát hơn thì vấn đề lớn nhất là văn hóa đọc giờ đã bị đi xuống, trước đây số lượng sách báo nói chung đều được mua rất nhiều.

Tất cả các loại hình báo chí đều có vai trò và vị trí của mình và báo in cũng đang tồi tại và khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống, tuy nhiên rõ ràng báo in đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các loại hình khác. Đặc biệt là cạch tranh với truyền hình và báo mạng, để tồn tại báo in cũng phải tự đổi mới mình về cả nội dung và hình thức.

Trao đổi với PV báo Nhà báo và Công luận, Nhà nghiên cứu văn hóa - TS. Nguyễn Ánh Hồng, Trưởng khoa Văn hóa Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Bên cạnh hàng trăm, hàng nghìn bài báo in xuất hiện hàng ngày, hàng giờ là sách báo điện tử, ti vi, kết nối mạng... văn hóa đọc đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi sự hiện diện của văn hóa máy tính. Con người ngày càng được mở rộng tầm nhận thức, nâng cao sự hiểu biết của mình. Họ có quyền lựa chọn thông tin theo cách mà họ cho là phù hợp và hấp dẫn. Điều này khiến người cầm bút trong sáng tạo báo chí hôm nay phải tự đổi mới, tự nâng cao để không bị bỏ quên".

“Trong dòng đời sôi động, muôn màu hôm nay, trang báo đơn sơ với những mô típ quen thuộc chứa đựng thông tin cần thiết không còn hấp dẫn độc giả nữa. Báo chí phải tự làm mới mình” -  TS. Nguyễn Ánh Hồng chia sẻ.

Nguồn: Nguyên Phong/congluan.vn

https://congluan.vn/lam-bao-giay-nguoi-cam-but-phai-tu-doi-moi-tu-nang-cao-de-khong-bi-bo-quen-post123186.html

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

10 năm sau thảm hoạ động đất và sóng thần Nhật Bản: Hồi ức tác nghiệp của phóng viên TTXVN

Tóm tắt: 

10 năm sau thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam khi đó trực tiếp tác nghiệp tại Nhật Bản đã chia sẻ với BNEWS về những ký ức không thể quên.

10 năm sau thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam khi đó trực tiếp tác nghiệp tại Nhật Bản đã chia sẻ với BNEWS về những ký ức không thể quên.

Phóng viên tác nghiệp tại trường cấp III Rikuzen-Takata Daiichi, được chuyển thành trung tâm sơ tán khẩn cấp cho những người bị mất nhà cửa trong thiên tai

*Chị Nguyễn Thu Hằng- Phóng viên TTXVN được cử biệt phái làm Chuyên gia Ban tiếng Việt của Đài phát thanh truyền hình Nhật Bản NHK: “Sợ hãi nhưng không hoảng loạn”

14h26 ngày 11/3 cách đây đúng 10 năm, trong lúc tôi đang ngồi làm việc tại tầng 6 đài NHK tại Shibuya, Tokyo, thì trận đại động đất miền Đông Nhật Bản xảy ra.

Khi tòa nhà bắt đầu rung lắc, mấy anh chị em Ban tiếng Việt nhìn nhau cười: “Lại động đất” vì rung lắc đung đưa tầm 10-20 giây vốn là đặc sản của xứ này, chuyện nhỏ… 

Thế nhưng những nụ cười sớm tắt khi sự rung lắc không những không giảm đi mà ngày càng mạnh lên, mọi thứ treo trên trần nhà bắt đầu lắc điên cuồng, các khung cửa kính va nghiến vào nhau rầm rầm… 

Cường độ, âm thanh mỗi lúc một mạnh…đến mức tôi đã nghĩ chắc cái tòa nhà trên 60 năm tuổi này không thể trụ vững được lâu nữa. Tôi nhìn sang tòa nhà gần đó mà thấy nó lắc qua lắc lại như trong phim viễn tưởng, mọi thứ dường như không có thật vì nó xảy đến quá bất ngờ, quá mạnh mẽ.

Qua mỗi giây, nỗi khiếp sợ trong lòng càng nhân lên… Vậy mà mọi người chỉ ngồi yên nhìn nhau, không một tiếng la hét, không một lời than sợ hãi, ai đó đã còn kịp mở hết cửa sổ trong mấy giây đầu tiên, vì đó là việc cần làm ngay không thì động đất sẽ khiến các khung cửa méo đi làm kẹt cánh cửa và người ở trong sẽ không thể thoát ra ngoài trong trường hợp động đất kích hoạt hỏa hoạn.

Chính sự kiềm chế của mọi người, mặc dù vô cùng sợ hãi trong lòng, đã khiến nỗi hoảng loạn không lây lan và giúp tất cả bình tĩnh làm đúng các bước đã được hướng dẫn.

Cô đồng nghiệp người Nhật ngồi kế bên – Hirade - bảo tôi cùng chui xuống gầm bàn làm việc ngồi để tránh đồ vật rơi xuống. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi run rẩy dưới gầm bàn, thì thào hỏi Hirade: “Em có sợ không?” Cô ấy cười nói: “Sợ chứ, em chưa bao giờ thấy động đất mạnh thế!” Mặc dù nói sợ, nhưng cái vẻ cười cười của Hirade đã phần nào trấn an tôi.

Ngồi dưới gầm bàn, tôi lôi điện thoại ra gọi chồng, lúc đó đang làm việc ở một khu vực khác của Tokyo, gọi trường học của con trai, gọi nhà trẻ của con gái, gọi mẹ ở Việt Nam, gọi bạn bè ở Việt Nam… mà không cuộc gọi nào thông… 

Hoảng sợ vô cùng! Tôi đã nghĩ chắc tôi không còn gặp được ai nữa, tôi lo lắng tột độ không biết trẻ con ở trường thế nào, gần 3h chiều là lúc con trai tôi tan học về… 

Cứ điên cuồng bấm điện thoại mà không hề biết khi có sự cố xảy ra, tất cả các cuộc gọi thông thường sẽ bị cắt để nhường băng thông cho các hotlines, không hề biết Internet vẫn thông tức là vẫn có thể nhắn tin trên Yahoo Messenger...

Động đất hiệp 1 hơn 2 phút mà tưởng như vô tận, cuối cùng cũng chậm dần lại… Vừa thở phào thấy mình vẫn sống, chui ra khỏi gầm bàn thì hiệp 2 ập tới, với cường độ còn mạnh mẽ hơn hiệp 1. Lại chui xuống gầm bàn, nhắm mắt lại và chờ đợi mọi thứ đổ sập xuống… Vẫn không ai chạy đi…

Loa nội bộ trong đài liên tục thông báo, kêu gọi mọi người hãy giữ bình tĩnh vì đây không phải trận đại động đất Tokyo mà tâm chấn nằm ở ngoài khơi Tohoku (miền Đông), cách Tokyo gần 400km… Trời ơi, xa thế mà sao rung lắc dữ dội vậy, tôi là đứa không say tầu xe mà rung lắc lâu quá cũng bắt đầu thấy nôn nao, cảm giác như ai đó cho mình vào cái chai và lắc lên…

Cuối cùng thì sau tất cả gần 6 phút, cơn giận dữ điên cuồng của trời đất cũng lắng dần. Nhà không đổ, hàng dãy tivi treo trên tường không cái nào rớt xuống, đèn không rớt, cửa không vỡ… như một điều kỳ diệu.
Sau động đất 9 phút, đài NHK bắt đầu phát live tin tức. Những hình ảnh đầu tiên của cơn sóng thần hủy diệt đã được ống kính NHK ghi lại khi các phóng viên của Đài ngay lập tức đã lên máy bay trực thăng cùng Lực lượng phòng vệ trên biển bay ra ngoài khơi.

Vừa dứt cơn động đất, mọi người trong văn phòng bắt đầu theo dõi tin tức. Nhìn những bức tường đen ngòm di chuyển trên biển, những giây đầu tôi còn chưa kịp định thần hiểu ra đó là cái gì, lại hỏi cô đồng nghiệp. 

“Tsunami, sóng thần đấy chị ạ! Có sóng thần như vậy chắc chắn là thiệt hại sẽ vô cùng lớn đấy!” Dán mắt vào màn hình tivi, mọi người trong văn phòng bắt đầu lặng đi, thoảng thốt sau giây phút òa ra sung sướng vì động đất đã dứt và mọi người bình an vô sự.

Trận động đất Tohoku 2011 có cường độ 9.0 độ Richter, hay 7 shindo, tức là mức cao nhất theo thang đo độ rung lắc thực tế của Nhật Bản, tạo ra những bức tường sóng thần có nơi cao hơn 40m, di chuyển với vận tốc hơn 700km/giờ và vào sâu tới 10km trong đất liền.

Trong khi Tokyo mới chỉ có độ rung lắc là 5+ và thiệt hại là không đáng kể nhưng tại khu vực Tohoku, trận động đất và sóng thần đã cướp đi ngay lập tức sinh mạng của gần 16.000 người và khiến cho gần 3.000 người khác mất tích, đó là chưa kể nó còn khiến nhiều người thiệt mạng sau đó do trầm cảm và các căn bệnh tâm thần khác.

Trận động đất đã khiến đảo lớn Honshu của Nhật Bản bị dời đi 2,4m và trục quay của trái đất lệch khoảng 10-25cm. Trận động đất và sóng thần cũng khiến 3 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị tan chảy, gây ra thảm họa hạt nhân lớn chưa từng có ở Nhật Bản, được xếp vào thang độ 7 - cùng cấp với thảm họa Chernobyl năm 1986, và khiến cho 154.000 người phải sơ tán.

Sau trận đại động đất ngày 11/3 đã có hơn 800 trận dư chấn khác với cường độ từ 4,5 độ Richter trở lên.

Thế nên cả một thời gian dài sau động đất, tôi thường xuyên có cảm giác chóng mặt lao đao.
20 ngày sau động đất, tìm đủ mọi cách, tôi cũng lên được thị trấn Rikuzen-takata ở tỉnh Iwate cùng một nhóm bạn nước ngoài đi tặng quà từ thiện. Iwate là tỉnh chịu sóng thần cao nhất và bị thiệt hại vô cùng nặng nề.

Chị Nguyễn Thu Hằng đến thăm các em nhỏ sống trong trung tâm sơ tán ở gần Ichinoseki sau thảm hoạ động đất và sóng thần

Bàng hoàng nhìn tận mắt đống đổ nát mới thấy con người thật bé nhỏ biết bao trước thiên tai. Có nhìn tận mắt, gặp trực tiếp các nạn nhân, lắng nghe những câu chuyện của họ mới thấy nể trọng thật sâu sắc những con người Nhật Bản bình dị.

1 năm sau trận động đất, tôi lại có dịp trở lại Tohoku để tham gia làm chương trình phát thanh đặc biệt kể về những con người sống sót. Tôi thật biết ơn nghề báo đã cho tôi những trải nghiệm đặc biệt, gặp những con người đặc biệt và được họ kể cho nghe những câu chuyện vô cùng đặt biệt của họ.

Chị Nguyễn Thu Hằng và nhóm nhà báo nước ngoài trong chuyến đi đến Iwate 20 ngày sau động đất

Hôm nay đúng 10 năm sau động đất, xin dành 1 phút tưởng niệm những người đã ra đi và cũng dành một khoảng lặng để hồi tưởng lại những gì đã trải qua

*Anh Đào Thanh Tùng, phóng viên TTXVN thường trú tại Nhật Bản: “Máu nghề nghiệp đã át đi nỗi sợ”

Cảnh hoang tàn đổ nát sau thảm hoạ và sóng thần tại Nhật Bản. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Ngày 11/3/2011, trận động đất có cường độ 9 độ Richter đi kèm các đợt sóng thần khổng lồ đã tàn phá khu vực Đông Bắc Nhật Bản, khiến 15.365 người chết, 8.206 người bị mất tích và hàng trăm ngàn người khác mất hết nhà cửa (tính đến ngày 5/6). Đây là trận động đất có cường độ cao nhất trong lịch sử hiện đại của nước này và cao thứ 5 trên thế giới. 

Sau động đất, Nhật Bản trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, không chỉ vì những hậu quả khủng khiếp mà thiên tai đã gây ra mà còn vì cuộc khủng hoảng hạt nhân sau các sự cố liên tiếp ở Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I. 

Chỉ vài ngày sau động đất, một số nước đã sơ tán hoặc khuyên công dân nước mình sơ tán khỏi Nhật Bản. Nhiều người nước ngoài đã dời “xứ sở hoa anh đào”, trong khi nhiều người khác, trong đó có cả người Nhật, đã di chuyển về phía Nam. Tuy nhiên, tôi và các phóng viên thường trú khác của TTXVN vẫn quyết tâm bám trụ ở Tokyo.

Tất nhiên, cũng như những người bình thường khác, chúng tôi cũng có những giây phút hoảng sợ và lo âu. Sợ vì tòa nhà Gaien House, nơi có Văn phòng của TTXVN, có thể sập bất cứ lúc nào bởi vì, theo thông báo của Ban Quản lý Gaien House, tòa nhà này chỉ chịu được trận động đất có cường độ tối đa là 7 độ, trong khi các dư chấn mạnh, thậm chí hơn 7 độ, vẫn liên tục xảy ra. 

Tác nghiệp tại hiện trường của phóng viên TTXVN. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Lo vì chúng tôi có thể nhiễm phóng xạ phát tán từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima I và vì cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nhất là trong những ngày đầu tiên sau động đất, khi một số mặt hàng thiết yếu trở nên khan hiếm không khác gì thời bao cấp ở Việt Nam.

Tuy nhiên, “máu nghề nghiệp đã át đi nỗi sợ”. Chỉ vài phút sau động đất, tôi đã ngồi vào bàn làm việc và gửi các tin đầu tiên về sự kiện này cho dù ngôi nhà vẫn tiếp tục rung rinh bởi các dư chấn. Những ngày sau đó, bất chấp các dư chấn mạnh và những khó khăn trong sinh hoạt, tôi và các đồng nghiệp trong Phân xã vẫn đều đặn gửi tin về Tổng xã. 

Chúng tôi không chỉ cố gắng phản ánh tình hình thiệt hại và các nỗ lực khắc phục thảm họa của người dân Nhật Bản mà còn cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại nước này. Chúng tôi hiểu rằng có hàng triệu người ở Việt Nam đang từng giờ, từng phút chờ đợi tin tức về người thân của mình đang sinh sống, học tập và làm việc ở đây.

Thị sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào tháng 10. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Trong tuần đầu tiên sau động đất, mỗi ngày, tôi chỉ ngủ khoảng ba đến bốn tiếng vì vừa phải gọi điện đi các nơi để cập nhật thông tin về tình hình cộng đồng người Việt, vừa làm tin để gửi về Tổng xã, vừa trả lời phỏng vấn trên truyền hình và vừa đi ra ngoài đường để phỏng vấn người dân. 

Bên cạnh đó, tôi cũng liên tục trả lời điện thoại của nhiều người ở trong nước hỏi thăm về tình hình người thân của họ ở Nhật Bản hay các bạn tu nghiệp sinh trong khu vực thảm họa muốn cập nhật thông tin về địa bàn mình đang sống bởi vì, các bạn hầu như không có thông tin. 

Do làm việc căng thẳng và ăn uống thất thường nên chỉ một tuần sau, tôi đã bị sút gần 2kg và nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, những tin vui dồn dập sau đó như “chưa có người Việt Nam nào bị thiệt mạng hay mất tích trong thảm họa động đất-sóng thần” hay “83 người Việt di chuyển an toàn ra khỏi vùng thảm họa” đã nhanh chóng giúp tôi xua tan sự mệt mỏi này.

Hôm 16/3, ngay sau khi nhận được tin khoảng 60 trong số 83 tu nghiệp sinh và sinh viên Việt Nam trở về từ khu vực thảm họa đang tá túc tại chùa Nissin Kutsu, gần tháp Tokyo, tôi và một đồng nghiệp đã lên đường tới ngôi chùa này cho dù có một số người lo ngại về khả năng các tu nghiệp sinh trở về từ tỉnh Fukushima có thể nhiễm phóng xạ. 

Thị sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào tháng 10. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Chúng tôi thật sự xúc động khi tận mắt chứng kiến hành động nghĩa hiệp của Hòa thượng Daichi Yoshimizu trụ trì ngôi chùa này và các bạn bè Nhật Bản khác. Sự giúp đỡ đó thật đáng trân trọng, nhất là trong lúc các bạn bè Nhật Bản vẫn đang gặp khó khăn. Cùng với các bạn tu nghiệp sinh và sinh viên, chúng tôi đã reo hò khi được biết không có ai trở về từ các khu vực nguy hiểm bị nhiễm phóng xạ. 

Tối hôm đó, tôi đã thức suốt đêm để làm tin và gửi video về Tổng xã (do đường truyền Internet giữa Việt Nam và Nhật Bản bị trục trặc sau động đất), với hy vọng người thân của các bạn sinh viên và tu nghiệp sinh sẽ sớm nhận được tin vui này.

Thị sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vào tháng 10. Ảnh: Thanh Tùng (p/v TTXVN tại Tokyo)

Gần ba tháng đã trôi qua kể từ sau trận động đất kinh hoàng đó, cuộc sống của tôi và nhiều người khác ở thủ đô Tokyo đang dần ổn định. Cho dù cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn đó để tiếp tục phản ánh một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời về tình hình ở Nhật Bản và các nỗ lực tái thiết đất nước của người dân nước này./.

Nguồn: BNEWS/TTXVN

https://bnews.vn/10-nam-sau-tham-hoa-dong-dat-va-song-than-nhat-ban-hoi-uc-tac-nghiep-cua-phong-vien-ttxvn/189196.html

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo