Khi truyền hình Mỹ nổi đóa!

Mỗi khi có chuyện lớn, các ngoại trưởng Mỹ đều vời các hãng truyền hình đến để loan báo hoặc giải thích, ngoại trưởng Kerry cũng đã lần lượt gọi năm đài ABC, FOX News, CNN, NBC, CBS đến. Năm “ông lớn” này của truyền hình Mỹ đã truy vấn tới tấp ngoại trưởng Kerry.

Ngày 2-9, hãng Reuters đưa tin độc quyền cho hay tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của hải quân Mỹ đang chuyển hướng về phía tây tới Biển Đỏ - Ảnh: Reuters.

George Stephanopoulos, ngày nào là Thư ký báo chí Nhà trắng dưới thời Clinton nay là trụ côt của đài ABC, tấn công ngay: ”Tôi tự hỏi liệu trưa thứ sáu khi ông đưa ra bài diễn văn đầy mạnh mẽ loan báo rằng Tổng thống sắp bấm nút tấn công, ông vẫn đang ấm ớ mơ hồ (về điều đó) hay không?... Và nay ông có thoải mái không khi phải đợi tới tuần tới Quốc hội mới biểu quyết, và ông có tin chắc rằng một nghị quyết chiến tranh sẽ đươc thông qua?”.

Chris Wallace của Fox News cũng trút hết bầu tâm sự: ”Hôm thứ sáu Ngoại trưởng đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ nhất để biện luận cho một hành động quân sự. Nếu tình hình là nghiêm trọng như vậy, nếu Bashar al-Assad là một kẻ côn đồ như vậy, tại sao Tổng thống lại phải chờ đợi cho đến khi Quốc hội trở lại chín ngày nữa để tranh luận về việc này? Tại sao không gọi họ họp ngay ngày mai, bắt đầu cuộc tranh luận này để  nhận được sự chấp thuận cho ra tay hành động?”…

Các nhà báo Mỹ ấy tức tối truy vấn ngoại trưởng Kerry vì họ “quê mặt”, như David Gregory của NBC: ”Phản ứng của báo chí nhà nước Syria rằng đây là một thối lui lịch sử của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng có thấy Hoa Kỳ bị mất thế trên thế giới không?”.

Hay như Garrett của CBS: ”Một người phát ngôn của Hội đồng quân sự Syria nói với Elizabeth Palmer của đài chúng tôi rằng: ”Chúng tôi không còn trông cậy vào Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào khác nữa… Sự trì hoãn này có phải là một sự chế diễu phe đối lập ở Syria hay không”.

Có bao nhiêu cơ may được quốc hội (đang bị đảng Cộng hòa khống chế) phê chuẩn? Hai nghị sĩ McCain và Graham đã ra thông cáo: ”Vì lương tâm, chúng tôi không thể hậu thuẫn các đột kích đơn thân độc mã ở Syria vốn không nằm trong sách lược tổng thể của chúng ta”.

Gloria Borger của CNN dồn ông Kerry vào chân tường: ”Bây giờ ông có thể nói với chúng tôi liệu Hành pháp có đã sẵn sàng hành động ngay cả khi Quốc hội bỏ phiếu không?”.

Chưa bao giờ báo chí Mỹ cảm thấy bị mất mặt như thế: Đợi cho đến 9-9 cho Quốc hội đi nghỉ hè về mới nhóm họp khóa mới rồi mới tranh luận rồi biểu quyết. Nếu còn phải đợi, sao lại phải vội la toáng lên rằng sẽ hành động để rồi nay “khoan đợi chút!” cho mang nhục với đối phương?

Chiến tranh hơn thua nhau ở chỗ xuất kỳ bất ý. Chưa bao giờ môt chính quyền Mỹ lại “nhởn nhơ” như thế trước một tình huống chiến tranh! Liệu có phải những lo ngại trước bầu cử nhiệm kỳ một rằng ông Obama chưa có kinh nghiệm trước các vấn đề đối ngoại nay là đúng?

Thật ra, ông Clinton cũng i tờ về đối ngoại trước khi ra tranh cử. Ngược lại, ngoại trưởng Kerry lại lão làng ở ghế chủ tịch tiểu ban đối ngoại Thượng viện. Hay là đây là một vấn đề thuộc bản tính con người? Sartre có hình dung ra một nhân vật đi làm cách mạng, được trao cho một quả bom, bao lần định ném, rồi cái đầu “trí thức” cứ phân vân “ném hay không ném” … rốt cuộc bó tay!

 Danh Đức

Nguồn: tuoitre.vn
Tin nổi bật